Teya Salat

Nhiệm vụ bất khả thi

Posted at 27/09/2015

138 Views


() Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi..."
Tình yêu đơn giản chỉ là biết cách từ bỏ...
***
1.
Khê về tới nhà đã hơn 12 giờ khuya, sau cả ngày bận rộn diễn ngoại cảnh cô đã thấm mệt, bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi. Cô lái xe vào trong gara. Cô bỗng thở dài. Cuộc đời này thật mệt mỏi và nhàm chán, lắm lúc cô muốn mình biến mất khỏi thế giới u ám hiện tại nhưng dĩ nhiên điều đó không thể. Mission Impossible. Đó là một nhiệm vụ bất khả thi.
Cô đặt đôi giày cao gót hơn 8 phân cạnh những đôi giày đủ màu sắc kia, chúng lăn lộn chẳng trật tự như cái cuộc sống hỗn loạn đầy tham vọng của cô. Cô bước vào buồng tắm, để vòi sen tưới thẳng vào người, để nước cuốn đi những bụi bặm, mệt nhọc, cuốn cả những tâm tư ưu sầu của cô.

Chẳng phải lúc này cô phải vùi đầu vào chăn bông ấm áp mà ngủ thật ngon lành sao? Sau một ngày lăn lộn cô đã về trong cái hang sâu thẳm,nơi cô sống thực với chính mình, nơi cô ẩn nấp riêng mình thôi. Nhưng cô không ngủ được. Cô chẳng có gì phải buồn phải lo lắng cả. Tiền à, là một ca sĩ trẻ với dòng nhạc pop được giới trẻ yêu thích, các show diễn luôn chào đón cô với giá cao ngất ngưỡng mà không phải một ca sĩ gạo cội nào muốn cũng được. Gia đình à, nực cười cô chẳng có gia đình để mà lo với lắng, cô một thân một mình chèo chống cuộc sống chóng vánh lẻ loi của cô đi qua những ngày giông bão và bây giờ cũng chỉ một mình cô chào đón ngày nắng. Tình yêu ư? Cả nước này ai chả biết cô và diễn viên Minh Duy là một cặp tiên đồng ngọc nữ chứ. Một trai tài, một gái sắc cùng nhau ở các buổi họp báo, sự kiện luôn là điểm chú ý của cánh nhà báo, phóng viên , một cặp tình nhân hạnh phúc không scandal suốt hai năm được bao người ngưỡng mộ.
Vâng, cuộc sống của cô hoàn hảo như vậy đó, nhưng có ai biết giờ này cô đơn độc như con thú hoang lạc đàn khát khao một cuộc sống đầm ấm với gia đình.Nhưng đó vẫn là Mission Impossible- nhiệm vụ bất khả thi.
Khê mở chốt cửa sổ. Ánh trăng lạnh lẻo bao trùm vạn vật.Những tia sáng nhỏ bé ấy len vào trong rèm cửa,chiếu sáng một góc căn phòng tối tăm,đậu lên gò má phúng phính hồng của Ngọc Khê , ánh lên ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím của cô.
Lúc này đây, lúc mà vạn vật vạn người đang chìm trong giấc mộng dài thì cô lại ngồi đây online facebook. Cô sợ những lúc yên lặng đến đáng sợ như thế này, nói chính xác hơn là cô sợ cảm giác cô đơn. Nếu trái đất hình vuông thì cô đã trốn tránh ở một góc khuất nào đó rồi nhưng tiếc thay trái đất hình tròn và cô phải đối diện với nỗi sợ của chính mình. Cô đang tìm những nồng ấm để lấp những lỗ hổng con tim từ cuộc sống ảo...
- Có cách nào để thoát khỏi cuộc sống này anh nhỉ?
- Chết
- Em không đủ can đảm để chết nhưng không đủ tự tin để sống. Hay chính xác hơn là em không có đủ niềm tin vào mọi thứ xung quanh. Em tham lam quá.
- Nhiều người cũng đang trong tình trạng như em, trước kia anh cũng đã từng như vậy nhưng bây giờ anh phát hiện ra mình không phải chỉ sống cho riêng mình mà còn cho nhiều người. Mà sao em không tự tìm niềm tin, sao em cứ chờ nó tự đến?
- Vâng, em biết vậy. Nhưng biết tìm ở đâu bây giờ hả anh, mọi thứ đều giả dối cả thôi.
- Ừm.... anh, anh thì sao, em có thể đặt niềm tin vào anh một lần mà. Chat với nhau hai năm là chưa đủ hả em, sao em cứ phải trốn chạy anh như vậy chứ. Anh yêu em và anh biết em cũng yêu anh mà, phải không? Chúng ta gặp nhau nhé !
- ........
Khê nhìn trân trân vào những con chữ đang nhảy múa trên màn hình máy vi tính, từng dòng chữ của anh cứa sâu vào trái tim khao khát tình thương của Khê, dòng nước mắt đột ngột rơi mà không cần sự cho phép của chủ nhân. Khê lại lấp lửng không trả lời, không phải là cô không có đáp án mà cô không biết phải trả lời thế nào. Đó không phải là lần đầu tiên anh đề cập tới vấn đề này với cô nhưng Khê vẫn vậy, vẫn lờ đi như anh chưa từng hỏi cô vậy. Khê có yêu anh không? Dĩ nhiên là có, con tim cô biết rõ ràng như vậy mà. Thường trực trong cuộc sống cô là những cuộc chat giữa Khê và anh ấy – một người đàn ông cô thường chat qua facebook sau hơn 12 giờ đêm. Cô biết tất cả về anh qua thông tin trên facebook và vài tấm hình anh đăng nhưng về cô thì anh mù tịt. Chỉ đơn giản là chat, anh ấy chưa bao giờ hỏi cô những câu như: ' Em tên gì?' , ' Em ở đâu?', hay những câu đại loại như vậy, có lúc hai người chat với nhau chỉ chừng 15 phút, có lúc là cả hai ba tiếng đồng hồ, Vũ chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn của cô với anh ấy trừ việc cô là một ca sĩ nổi tiếng. Sau hơn hai năm qua, Khê nhận ra anh là một con người trí thức, tâm lí, đôi lúc khá hài hước nữa, nói chung là một người đàn ông hoàn hảo.
Nhưng vẫn chỉ là thế giới ảo thôi, có thể thấy đó, nhưng không nắm bắt được. Cô sợ anh đơn thuần quá, không bước chân vào cuộc sống đầy rẫy mưu tính của cô được.
2.
Khê mở cửa cho tia nắng ban mai tươi sáng len lỏi qua khe cửa kính, chui vào sưởi ấm cho từng góc nhỏ trong căn phòng của cô. Ting...Ting. ' 15 phút nữa tôi sẽ đến đón cô, nhanh lên đấy đừng để tôi chờ đấy' – Đó là tin nhắn ngắn gọn mà Minh Duy gửi cho Khê. Đó là mệnh lệnh, Khê không thể không đáp ứng.
Cô mở tủ quần áo – một thiên đường quần áo gồm hàng tá các bộ váy điệu đà có, sexy có, cô chọn ngay một chiếc váy hở lưng màu đen sang trọng, kết hợp cùng đôi giày cao gót màu trắng và một chiếc túi Levis. Cô thực hiện như một con robot được lập trình sẵn và Minh Duy là người điều khiển, điều đó thật nực cười, nhưng vẫn cứ tiếp diễn như vậy trong một khoảng thời gian dài. Cô tự lí giải rằng vì cuộc sống là hàng chuỗi ngày dài sống trong địa ngục. Sau khi thay quần áo, cô quét cho mình lớp phấn dày với mong muốn lấp đi cặp mắt gấu trúc là hệ quả của cuộc thức trắng đêm ngày hôm qua, và với kinh nghiệm vài năm tự trang điểm việc đó với cô thật dễ dàng.
Bíp.Bíp.
Cô nhìn ra cổng, chiếc xe hơi kiêu sa đậu ngay trước cổng nhà cô, bóp còi inh ỏi.
- Anh làm gì mà vội vã vậy?
Minh Duy nhìn cô nhếch môi cười đểu, anh ta quẳng ngay tờ báo sáng nay với dòng chữ to tướng hiện lên ở trang nhất: ' Phải chăng diễn viên Minh Duy lừa dối ca sĩ Diệu Khê, có tình nhân mới ?'
- Đầu óc cô càng ngày càng ghê gớm nhỉ?
- Ha ha ha, bọn nhà báo thế mà được việc phết, chỉ mới một ngày mà.... – Khê nhìn tấm hình giường chiếu to tướng của Duy ngự trị trên trang báo, mỉm cười một cách hài lòng – Cô em trông ngon nhỉ? Tôi tự hỏi anh đã ngủ với bao nhiêu con điếm như vậy rồi...
- Cô cũng chỉ là một con điếm thôi, đừng giở giọng danh giá ra với tôi, sẽ có ngày tôi làm cô thân bại danh liệt quì dưới chân tôi còn hơn một con điếm. – Anh ta nghiến răng, tay thu chặt, mặt trợn đỏ lên vì tức giận.
- Ừ, tôi chờ, chờ cái ngày sẽ chẳng bao giờ có ấy...haha.....