Để hôn em lần nữa

Posted at 27/09/2015

419 Views

Cô chỉ có thể ngó thẳng về phía trước với vẻ vừa ngơ ngác vừa phiền muộn. Đăng dịch sang bên một chút để chừa cho cô thêm chút không gian cùng cảm giác yên ổn. Anh thở dài:

- Tôi làm gì mà em sợ tôi thế này?

- Em…

- Đừng nói là không sợ. – Anh đưa mắt nhìn xuống – Chân em đều run cầm cập kìa.

- Đấy là do em vừa xuống cầu thang. – “Với hai đầu gối có đinh vít”, Quỳnh bỏ qua về sau của câu, cố trả lời nghe thật đơn giản.

Đăng nhìn cô, nét mặt ghi rõ câu “Tôi chẳng tin”. Anh phẩy tay, quay lại vấn đề chính:

- Nói tôi nghe, sao lại từ chối ký hợp đồng? Trong phòng có ai phá em?

Quỳnh lắc đầu, chẳng biết phải nói gì. Ngoài lần tắt máy khó hiểu trong ngày đầu tiên đi làm, những tuần sau đó, cô thỉnh thoảng cũng gặp vấn đề với máy tính, dây mạng “tự nhiên” tuột, chuột “tự nhiên” bẩn hay bàn phím “tự nhiên” kẹt. Nhưng những sự cố này thực sự rất vặt vãnh, cô cũng chỉ tự khắc phục hoặc âm thầm nhờ Đức giúp chứ không cố truy xem ai ra tay. Dù sao thì cô mới vào làm, chịu thiệt một chút còn hơn là động đến “ma cũ” rồi bị chụp cho cái mũ “chuyện bé xé ra to”.

- Em đổi số điện thoại.

- À, vâng, sim kia hết tiền nên em bỏ luôn.

- Mấy hôm nay cũng không vào Yahoo Messenger?

- Em sợ log in rồi mất tập trung. Chị Hạnh vừa nghỉ, cộng tác viên lại gửi nhiều bài…

- Tối về nhà cũng không online?

- Máy nhà em có vấn đề, Yahoo bị lỗi.

- Tức là em cũng chưa đọc offline?

- Offline nào ạ?

Đến đoạn này thì nét mặt của Đăng biểu thị rõ câu “Em giỏi lắm!”, nhưng anh không nói ra lời mà tiếp tục hỏi:

- Thế còn mấy thứ em để ở bàn tôi thì sao? – Sáng thứ Hai, anh đi họp giao ban đầu tuần về thì thấy có một chiếc phong bì để bên trong một quyển tạp chí Y học. Cô trả lại anh một triệu đồng, kèm thêm một tấm thiệp in sẵn có chữ “Thank you”.

- Em thấy anh bận nên gửi thế cho tiện.

- Lỡ nó không đến tay tôi thì sao?

- Dạ? – Cô chợt giật mình, quên mất là mình phải lảng tránh ánh mắt anh.

- Nếu tôi bảo tôi chỉ nhận được tạp chí và cái phong bì rỗng không thì em tính sao?

- Em… – Quỳnh nghẹn ngang, có cảm giác bị anh đùa nhử chạy vòng quanh.

Đăng mím môi nén cười. Anh không biết là cô ngây thơ hay lơ đãng nữa? Có lẽ cả hai. Cố giữ nét mặt thật nghiêm nghị, Đăng hỏi một câu mang tính tổng kết:

- Đổi số điện thoại, không online Yahoo, vừa rồi gọi không thưa… em làm bấy nhiêu việc, không phải vì sợ tôi?

Quỳnh lắc đầu. Quả thật, cô không sợ anh. Cô chỉ sợ những cảm xúc khó tả, những ấn tượng khó quên, những nỗi lo sợ khó áp chế… mỗi khi cô đối diện với anh. Vẻ mặt có một chút gì đó hơi giống sự thương tâm của cô khiến Đăng không nỡ “tra khảo” thêm. Anh chìa tay:

- Đưa điện thoại cho tôi.

- Dạ?

- Cho tôi mượn điện thoại.

- À… vâng.

Cô mở túi lấy điện thoại nhưng không đưa cho anh, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào một điểm cố định nào đó phía trên cánh cửa, chắc là chữ Exit. Đăng vươn tay tóm chiếc điện thoại trong tay cô, bấm số của chính mình. Trên màn hình hiện ra chữ “I’m Dang”. Tiếng chuông kiểu điện thoại bàn đời cũ từ máy anh ré lên, Quỳnh vẫn lơ mơ như người đi trong sương mù.

- Không ai nói với em là kiểu ngơ ngác như trẻ đi lạc này rất nguy hiểm à? – Đăng nhích thêm một bước về phía trước, hai người gần đến nỗi anh có thể ngửi thấy mùi nước xả vải trên chiếc áo sơ mi mềm rũ của cô.

Khoảng cách gần quá mức bình thường làm Quỳnh không thể không “hồi tỉnh”. Cô lùi về phía sau, lưng va nhẹ vào tay vịn lạnh như băng của cầu thang, hơi lắp bắp:

- Anh vừa… vừa bảo gì cơ ạ?

Đăng định nhắc lại câu nói của mình theo một cách khác dễ hiểu hơn thì cánh cửa phía sau lưng anh đột ngột mở. Đức, hiên ngang như nhữnh cảnh sát đặc nhiệm trong phim hành động Mỹ, đứng xoạc chân chiếm gần hết bề ngang khung cửa, cầm điện thoại di động bằng cả hai tay và hô:

- Giơ tay lên!

Nếu vào thời điểm khác, hẳn màn trình diễn kiêm pha trò này của Đức sẽ được hưởng ứng nhiệt tình hơn, ít nhất Quỳnh sẽ cười khẽ và thực sự giơ tay còn Đăng sẽ trợn mắt, nói móc hoặc vờ nạt lại đôi câu. Nhưng hôm nay, chẳng ai trong số hai kẻ tình nghi bất đắc dĩ kia lên tiếng đáp lại anh, dù là bằng tiếng cười hay tiếng càu nhàu. Đăng nhìn lướt qua mặt Đức bằng cặp mắt của người qua đường bàng quan liếc một người xa lạ đang đi chợt thử trồng cây chuối. Chưa đầy nửa giây sau, anh quay lại, chìa chiếc điện thoại màu hồng có dây đeo lấp lánh cho chủ nhân của nó.

Quỳnh hơi tránh sang một bên rồi mới nhận chiếc điện thoại. Cô cúi đầu vờ sắp xếp lại đồ trong túi để giấu hai gò má thoáng đỏ. Đức cũng đã nhận ra không khí gượng gạo khác thường giữa hai người. Vẫn cầm nguyên điện thoại, anh chàng bắt đầu đổi sang giọng đọc nghiêm trọng của những phóng sự điều tra trong chương trình thời sự 19h:

- Chúng tôi đang có mặt tại khu vực thang thoát hiểm của toà nhà Sufis cùng với hai đương sự trong vụ án quấy rối nơi công sở. Hiện chưa rõ ai là nạn nhân, ai là thủ phạm.

Lần này, khả năng pha trò của Đức được đánh giá cao hơn hẳn. Một trong hai “đương sự” cau có giơ tay định gạt “thiết bị ghi hình” xuống. Đức xoay người né, cười ha ha:

- Yên tâm, em không cho lên server báo mình đâu.

- Chỉ cho lên Youtube thôi chứ gì? – Đăng rụt vai hất tay Đức ra, trừng mắt.

Đến đoạn này thì “đương sự” còn lại không thể không có phản ứng. Dù biết đây chỉ là đùa và mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát, cô vẫn kéo Đức lùi lại, kín đáo bày ra mấy động tác can ngăn. Tâm tình của ai đó đang rất âm u tù mù, có lẽ cứ tránh đi là hơn.

*

- Trăm phần trăm là lão Đăng thích em.

Nghe xong lời tường thuật không mấy đầy đủ của Quỳnh, Đức bưng cốc hoa quả đẫy sữa đặc và cốt dừa, vừa sục thìa vào dầm vừa hạ một kết luận xanh rờn. Quỳnh thở dài, không có gì để phản bác. Nếu vừa rồi Đức không sốt ruột trở vào tìm cô, chẳng biết diễn biến tiếp theo của cuộc nói chuyện riêng kia sẽ là gì nữa!

- Ý em thế nào? – Đức nhìn cô không chớp trong lúc vẫn tăng đều đều tốc độ tiêu thụ hoa quả dầm.

Quỳnh lắc đầu, tập trung hoàn toàn vào những vụn đá bào trong bát.

- Hơ hơ, lắc nghĩa là sao? Là chê lão kia không đẹp trai bằng anh hay là không chịu nói cho anh?

- Là em ăn phải miếng mãng cầu đông đá, đang buốt răng! – Quỳnh cười cười, tìm cách lảng đi, cô không muốn biến bữa ăn vặt thành một buổi tâm sự lâm li giữa hai người bạn khác giới chỉ mới quen biết hơn một tháng.

- Kể ra anh thấy ông Đăng này ổn phết. Tuy xấu hơn anh một tí, hâm hơn anh một tí, nhưng tính tình được, không chơi bời lăng nhăng….

- Lăng nhăng như anh hả?

- Không chớp thời cơ chửi xéo thế nhá! – Đức đá đá vào chân ghế của Quỳnh – Trong cơ quan mình hơi bị nhiều gái thích lão kia đấy.

- Vâng.

- Em cũng biết, đúng không? Madame Butterfly ấy.

- Madame Butterfly? – Quỳnh hơi ngẩn người nhưng ngay lập tức luận ra – Là chị Điệp đúng không ạ?

- Còn ai trồng khoai đất này! Nghe Tây nó đồn là hồi đi học, bà này bóc tem ông Đăng á… Nhưng mà em yên tâm, phi công giải nghệ rồi, không ham lái máy bay nữa đâu.

Quỳnh chậm chạp nhai nuốt món hoa quả dầm ngọt buốt và nghiền ngẫm cách dùng từ có phần… lá cải của Đức. Một lát, dường như đã xử lý xong cả hai thứ, cô ngẩng lên, hỏi một câu chẳng đâu vào đâu:

- Trong các bảo bối của Doraemon, anh thích cái gì nhất?

- Anh thích cái túi của nó nhất, chỉ cần có túi là có đủ các bảo bối, ha ha. – Đức không mất nhiều thời gian để gọi nụ cười ra, nhưng thái độ là lạ của Quỳnh khiến anh đột nhiên cảnh giác, anh lại đá đá vào chân ghế – Nhưng sao tự nhiên em hỏi câu này?

- Nhiều lúc em ước có máy thời gian.

- Để biết kết quả xổ số ngày mai rồi đánh đề à?

- Không, em muốn quay về quá khứ, sửa chữa sai lầm.

- Anh mà làm thế, chắc anh kiệt sức chết trước khi sửa xong, vì nhiều việc quá.

- Em thì chỉ có một việc thôi.

- Việc gì? – Đức buột miệng, nhưng ngay lập tức giơ tay lên gõ đầu – Xin lỗi, anh hỏi hơi ngu.

- Không sao ạ – Quỳnh lẩm bẩm, cô nhìn bát đá bào đang dần tan thành nước, lại buột miệng hỏi thêm một câu chẳng đâu vào đâu – Anh thấy em có đáng ghét không?

- Không.

- Cảm ơn.

- Anh nói thật đấy. Em tự tin lên. Em cũng thích lão Đăng, đúng không?

Quỳnh mỉm cười yếu ớt, không gật, không lắc. Đức vẫn tiếp tục vai trò điều tra xét hỏi:

- Nếu không phải thích lão kia, chẳng lẽ em thích anh?

- Oh my God! – Cô ôm đầu.

- Được rồi, không đùa nữa. Tóm lại, em là lesbian?

Đến đây thì Quỳnh đành phải đứng bật dậy gọi tính tiền. Dù sao thì Đức cũng chỉ giỏi pha trò giải khuây, và hàng hoa quả dầm không phải địa điểm lý tưởng để bất cứ ai bày trò hỏi đáp kiểu Thanh Tâm Tầm Thư. Không rõ có phải vì đứng dậy đột ngột hay không, một bên đầu gối của cô chợt đau nhói lên. Cô cố bước đi nhưng không thể, đành vịn tay vào tường, đứng lặng.

- Sao thế Quỳnh? – Đức đã ra đến vỉa hè, không thấy cô theo kịp nên quay lại hỏi.

- Em không sao.

- Không sao gì mà lại đứng như có sao. Hoa mắt, đúng không? Hay chóng mặt?

- Không ạ, chắc em ngồi lâu nên tê chân.

- Tê chân á? Ngồi ghế chứ có ngồi xổm đâu mà bị nhỉ?

- Chân em nó mong manh – Quỳnh cố nặn ra một câu nói đùa, cô xua tay – Anh cứ về trước đi, em đứng đây một lát rồi về sau.

- Làm người ai làm thế!

Không nói gì thêm, Đức đỡ lấy tay Quỳnh, nửa dìu nửa dắt cô ra chỗ để xe cách đó một quãng. Quỳnh đi tập tễnh, bỗng nhiên nhớ đến thái độ khó hiểu của Đăng khi thuật lại những lời đồn đoán về chuyện Đức coi cô là đối tượng mới nhất. Lúc đó cô hơi bối rối nên không để ý, hình như Đăng tức giận…

- Này, hay em để anh cõng cho nhanh? – Thấy Quỳnh khựng lại ngẩn người, Đức vội vã đề nghị rồi cúi khom xuống, chìa lưng về phía cô, nhiệt tình mời chào – Lên đi!

Quỳnh bừng tỉnh, lắc đầu, cái lắc đầu quá nhẹ để có thể trục xuất một người ra khỏi tâm trí và quá mạnh đối với lời đề nghị xuất phát từ sự lo lắng vô tư của một người khác.

- Đừng ngượng, anh hứa không bình luận gì về cân nặng của em đâu. – Không nghe được tiếng trả lời, Đức ngoái đầu lại phía sau, cười cười, vẫy tay – Lên đi!

- Còn có một đoạn, em chỉ cần vịn thôi ạ.

Đức thấy Quỳnh không cười, lại nói bằng giọng quá nghiêm túc và thành khẩn, nên cũng không nài thêm, chỉ đứng thẳng dậy đi kèm bên cô. Hai người chậm chạp diễu qua hàng chục cặp mắt nhàn rỗi tò mò của những khách ăn hoa quả dầm đang ngồi tràn hai bên vỉa hè. Quỳnh hơi cúi đầu, nén tiếng thở dài. Giữa Đức và cô chẳng có phản ứng hoá học, tia lửa điện hay cái gì đại loại thế. Cái cách anh nâng khuỷu tay cô lúc này cũng thận trọng và thoải mái như bất cứ người qua đường tốt bụng nào giúp đỡ một đứa bé vấp chân hay một bà cụ già yếu. Ở cạnh Đức, nói chuyện với anh, chạm vào người anh, cô chỉ thấy một cảm giác dễ chịu thư thái, không có lấy nửa giây mất tự nhiên chứ đừng nói là rung động, xao xuyến. Nhưng nhìn tình cảnh hiện giờ, ai sẽ tin được điều này?

Dĩ nhiên, trên đời hẳn vẫn còn ai đó tin rằng một cô gái, dù đi sát, vịn tay và gần như ngả vào ngực một chàng trai, nhưng lại không phát sinh chút hiện tượng tâm lý thú vị nào với anh ta. Chỉ có điều, người đó chắc chắn không phải tên là Lê Hải Đăng...

Lamborghini Huracán LP 610-4 t