Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
Posted at 25/09/2015
1204 Views
Là vội vã đến đây để...ôm hôn Đình Phong? Vội vã đến mức bỏ cả bữa cơm cậu nấu, cũng không kịp nói là đi đâu. Hạo Du thấy tim mình đang vỡ ra từng mảnh, ánh mắt cậu hướng vào hai người đó...không giận dữ, không ghen tuông, chỉ là khổ đau mà thôi, một màn đen kịt. Chân Hạo Du run run, khóe môi cũng run run. Cậu phải làm gì? Thậm chí điều đơn giản đó Hạo Du cũng không biết nữa, cậu cứ chôn chân ở đấy, đau đớn làm màu nền cho bức tranh trước mặt..., ngày càng tối tăm. Căn phòng rõ ràng là ánh sáng đang phủ lấy hai con người ấy, mà sao cậu chỉ nhìn ra được địa ngục chỉ cách mình có vài bước chân thôi.
Và Hạo Du không sao bước đến tiếp được, dù chỉ là nửa bước, cơ thể cứng đờ, đến đưa tay ra thử chạm vào cái ranh giới giữa địa ngục và trần gian đó cậu cũng không làm được. Là cậu sợ...không dám làm.
Có cái gì đó...đang từ từ vỡ vụn, quả cầu hy vọng Hạo Du luôn nâng niu bên mình chăng, hay là quả cầu tình yêu? Không, không phải tình yêu đâu, là niềm tin và hy vọng đấy.
“Xoảng...”
Là tiếng thứ gì đó đổ vỡ làm không gian như bị lay động, bức tranh trước mắt phút chốc bị phá vỡ. Người con gái đang ngồi trên giường giật mình quay lại, bất ngờ nhìn thấy Hạo Du đứng đó, như không tin được vào mắt mình, trong lòng cũng đột ngột vang lên một tiếng “xoảng”. Đôi mắt nhòe nhoẹt nước của Tiểu Minh hoàn toàn mở rộng, tại sao Hạo Du lại ở đây?
Hạo Du nhìn người mình yêu với đôi mắt đau đớn không sao tả được bằng lời, chân cậu bỗng chốc cử động lại được, lại lôi kéo toàn thân quay lại đằng sau, và...chạy. Chạy trốn hiện thực, chạy trốn cô, mà liệu Tiểu Minh có đuổi theo cậu không? Cô sẽ đuổi theo một người cô thương hại mà chấp nhận tình cảm hay sao, Hạo Du chớp choáng nghĩ, thấy những vết thương trong tim mỗi lúc một nhức nhối hơn, như có ai đó thô bạo xé toạc tất cả những đường khâu cũ, mà trái tim mới chỉ lành lại chưa được bao lâu...
Hạo Du có quá yếu đuối khi bỏ chạy như thế? Có lẽ là vì cậu quá tốt, như những gì Tiểu Phần nghĩ, cậu thực quá tốt. Hạo Du không muốn Tiểu Minh khó xử, nếu quả thật Tiểu Minh yêu Đình Phong, sẽ có gì sai khi cô muốn được ở bên người mình yêu hay sao? Là cậu cuối cùng vẫn là người sai...
_Hạo Du, Hạo Du.
Tiểu Minh thất thanh gọi với theo Hạo Du – vừa chạy vào trong thang máy. Tiểu Phần đứng ngay đó, vội làm vẻ mặt hoảng hốt, hỏi:
_Sao thế Tiểu Minh, có chuyện gì...
_Tiểu Phần, bạn vào trong với Đình Phong... Hạo Du! Đợi em đã Hạo Du!
Tiểu Minh cuống quýt chạy theo Hạo Du, lúc này thang máy đã xuống đến tầng 27, cô gương mặt khổ sở vô cùng vội vội vàng vàng chạy cầu thang bộ xuống, trong đầu vẫn không hiểu vì sao Hạo Du lại đến đây, lẽ nào là đi theo (dõi) cô. Nhưng đấy không phải vấn đề cô cần quan tâm lúc này, mà chính là Hạo Du đã nhìn thấy những cảnh gì mà lại bỏ chạy như thế, chắc chắn là đã hiểu lầm rồi. Nhớ đến vẻ mặt khi nãy của Hạo Du, Tiểu Minh không khỏi đau đớn trào dâng ép nước mắt chảy ra...
Lại nói về Tiểu Phần hiện tại đang ở trên chỗ Đình Phong, trong lòng thật vô cùng đắc chí vì đã đạt được kết quả như mong muốn. Hẳn là Hạo Du đã hiểu lầm Tiểu Minh rồi.
Cô nhanh chân đi vào bên trong cánh cửa, bỏ qua cái cốc cô vừa cố tình làm vỡ đang nằm trên sàn kia mà bước thẳng đến chỗ Đình Phong.
Anh lúc này vẫn chịu tác dụng của thuốc ngủ nằm trên giường, đôi mắt mơ mơ màng màng.
Tiểu Phần kéo ngay ngắn lại tấm ga trải cùng với áo cho Đình Phong, dịu dàng nói:
_Đình Phong, anh ngủ đi, xong chuyện rồi, anh ngủ đi.
Đình Phong hệt như một con rối, nghe tiếng Tiểu Phần nói tựa lời ru êm ái bên tai, liền ngay lập tức mắt nhắm nghiền. Hơi thở đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Nắng vẫn phủ kín căn phòng, soi rạng khuôn mặt của người con trai đang bình yên ngủ trên giường ấy.
Đình Phong từ đầu đến cuối, kể cả lúc bỗng dưng đang ngủ say sưa cứ bị ai đó lay gọi, hỏi han gì đó, còn khóc lóc nên phải tỉnh, đều không nhận thức được gì. Mọi thứ cứ mơ hồ xảy ra, tựa ảo giác. Mọi chuyện vừa nãy cứ như không hề xuất hiện trong bộ nhớ của anh, Đình Phong cứ lặng yên ngủ.
Một giấc ngủ thật ngon không mộng mị.
_Phong Phong à, Tiểu Minh sắp về bên anh rồi, anh cố chờ đợi nhé. Anh biết không, hạnh phúc của anh, chính là hạnh phúc của em...
Nắng phủ đầy mặt đường một màu vàng óng ả. Nắng hung dữ từ trên cao xối thẳng xuống mặt đất như dọa nạt người ta, khiến cả con đường dài tít tắp thỉnh thoảng mới có vài bóng xe vụt qua.
Chiếc Nouvo LX nâu lao đi vun vút trên đường như chạy đua với chính cái bóng của nó. Người con trai ngồi trên mặt đã đỏ phừng phừng vì nóng, đôi môi bợt bạt màu nắng.
Chàng trai cùng chiếc xe cứ đi mãi, đi mãi, dường như không muốn dừng chân lại bất cứ đâu, dường như chỉ muốn chạy cho đến khi cả người và xe kiệt sức.
Là có người đang chạy trốn một thứ gì đó chăng, như hiện thực vô cùng tàn khốc chẳng hạn?
Cuối cùng, không biết sau bao nhiêu thời gian, chiếc xe cũng bị chủ nhân phanh kít lại, làm nó đang hăng hái thì bị ép dừng đột ngột, suýt đưa cả người ngồi trên đó nhảy phóc lên không trung. Hạo Du mệt mỏi bước xuống xe, mệt mỏi tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống, mắt cậu đưa một đường nhìn xung quanh vắng lặng. Bốn bề chỉ thấy nắng.
Gửi xe ở một chỗ gần đó, Hạo Du một mình rảo bước đi trên con đường rộng thênh thang, buổi trưa, trời lại nắng nên chẳng có mấy người. Cái bóng cao gầy của cậu kéo dài lê thê trên mặt đất, một mình cô độc. Thế giới này cứ như chỉ còn mình cậu mà thôi.
Biển xanh chẳng mấy chốc hiện ra trước mắt Hạo Du. Yên bình và êm ả. Từng đợt sóng lăn tăn lặng lẽ xô bờ, nhẹ nhàng như làm sợ đau những hạt cát trắng.
Hạo Du khoanh tay đứng trước biển, gió mơn man thổi dịu dàng ve vuốt từng sợi tóc mềm mượt của cậu, rồi nhiều lúc lại thổi vù cuốn chúng về phía sau. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, người Hạo Du cứ như đang phát ra một vầng hào quang lấp lánh.
Hạo Du lặng người đứng đó, giữa trời nắng, giữa khoảng không gian bao la rợn ngợp, khiến cho cái bóng cậu đổ trên cát mỗi lúc lại thêm cô độc. Cậu đứng đấy cho nắng gió ôm lấy mình, cho cái cảm giác cô đơn trong lòng chút nào vơi bớt.
Nhưng nỗi đau dường trong thẳm con tim như mỗi lúc một lan rộng, lan ra mãi, ngấm cả vào những cơn gió hanh khô mang hơi biển kia.
Một nỗi đau sánh tựa biển trời, rộng mênh mông, cao vời vợi.
Một nỗi đau bắt nguồn chỉ bởi một chữ yêu.
Vì quá yêu người con gái ấy, yêu đến điên cuồng, yêu đến si ngốc, yêu đến quên cả bản thân.
Hạo Du thực không muốn nghĩ đến người con gái tên Tiểu Minh ấy. Thực không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì lúc này.
Cậu muốn thả hồn tự do như những đám mây bồng bềnh trôi kia, mặc gió cuốn về đâu cũng được.
Miễn là đừng kéo cậu trở lại với những nỗi đau do người con gái ấy gây ra.
Thực là trong lòng Hạo Du đang rất đau, cơn đau âm ỉ cứ mãi hành hạ con tim vốn đã chằng chịt vết thương của cậu.
Đau đớn muốn ngã quỵ.
Hạo Du chính vì chữ yêu luôn gắn liền với cô gái ấy mà ngày càng trở yếu đuối. Cậu sợ tất cả mọi thứ, lo lắng mọi điều. Đến lúc những chuyện luôn trong mơ ám ảnh cậu đây trở thành hiện thực, Hạo Du không còn đủ sức để chống chọi, đối mặt với nó nữa.
Cậu…chọn cách chạy trốn...