Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

Posted at 25/09/2015

1209 Views

Không thấy ai, cô lại yên tâm tiếp tục đi vào phía phòng ngủ, thì thấy đúng là Đình Phong đang nằm trong đó, bên dưới giường là một vài mảnh vỡ từ cái cốc thủy tinh.

Tiểu Phần đưa tay lên ngực thở phào, vẫn còn hơi run run. Hóa ra hôm nay Đình Phong không đi uống rượu sao, Tiểu Phần vui mừng chưa hết đã lại hoảng sợ vì Đình Phong có điểm là lạ. Sao…

_Đình Phong, anh sao thế, Đình Phong?

Tiểu Phần nhăn nhó mặt mũi cuống cuồng lay người Đình Phong. Đình Phong mặt tái nhợt, mồ hôi thi nhau đổ trên trán, tóc anh bù xù ẩm ướt, bờ môi khô ráp. Đình Phong cơ hồ đang phải chịu đựng một cơn đau vượt mức bản thân có thể chịu đựng, hô hấp rất yếu.

_Đình Phong à, anh sao vậy.
_Đ…đau…đau quá.
_Sao, anh đau ở đâu? Ở đâu hả anh. – Tiểu Phần nước mắt vòng quanh, cảm thấy như cơn đau đang truyền từ anh sang cô vậy.
_Đau…

Đình Phong vẫn thở rất khó nhọc, tay anh để lên bụng, cơ thể như co rúm lại vì đau. Mồ hôi cứ mỗi lúc một ướt đẫm.

Tiểu Phần thật sự không kìm được nước mắt.

_Anh…đau ở bụng sao? Thế nào mà lại đau chứ? Đau lắm không, chỗ này phải không?

Tiểu Phần mặc kệ nước mắt vướng víu, khẽ đưa tay nắm lấy tay Đình Phong rồi nhẹ ấn vào bụng anh, nơi anh đang để sẵn. Đình Phong chợt lại co người lại.

_Đau…đừng…

“Đau dạ dày sao?” – Tiểu Phần nghĩ rồi không khỏi thở phào, là đau dạ dày còn đỡ, nếu là đau ruột thừa không biết còn nguy hiểm đến mức nào.

Nhưng tất nhiên nhìn thấy Đình Phong đau thế kia cô không thể cứ ngồi đấy mà kêu may được. Tiểu Phần cũng cuống cuồng xoa xoa bụng cho Đình Phong, khẩn trương nói, giọng trấn an:

_Không sao, sẽ không sao, Đình Phong, đợi em một chút nhé.

Tiểu Phần vội lục tung cái túi xách của mình lên. Nguyên do là cô cũng bị đau dạ dày nên có để một ít thuốc. Là thuốc bột, uống trước khi ăn, uống một lúc là có thể đỡ đau ngay, chắc Đình Phong cũng chưa ăn gì.

Nhưng đến lúc chuẩn bị pha rồi Tiểu Phần bỗng lại chần chừ, hay là cứ đưa Đình Phong đi viện đã? Nhỡ lại không phải. Nhưng Đình Phong đang đau thế kia, mà đúng là đau dạ dày rồi, chắc sẽ không sao.

Tiểu Phần cố gắng giữ mình hết sức bình tĩnh, pha xong thuốc cho Đình Phong liền kề miệng anh cho anh uống. Một tay đỡ Đình Phong, một tay cầm cốc thuốc, Tiểu Phần cũng thấy hơi…mệt, Đình Phong cũng nặng lắm chứ, nhưng thấy anh hoàn toàn đã cho được cốc thuốc vào miệng và uống hết, Tiểu Phần vẫn mừng không thể tả.

Đình Phong lại nằm xuống giường, vừa uống thuốc xong nên hẳn vẫn đau. Tiểu Phần ngồi bên thật không biết làm sao, cô chỉ biết nắm chặt lấy tay anh, cơ hồ muốn truyền cho anh thêm sức mạnh, miệng không ngừng động viên:

_Đình Phong, cố lên, sẽ đỡ thôi, sẽ đỡ.

Có lẽ là có người ở bên, Đình Phong cũng đỡ đau hơn, anh một lát sau đã chìm vào trong giấc ngủ.

Tiểu Phần ngồi đó nhìn anh thở phào mà nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Ngay cả lúc này, lúc đã yên tâm được phần nào, cô vẫn phải cố kìm tiếng nấc vào trong. Cô thật không dám nghĩ, nếu cô không đứng chờ anh ở cửa, nếu không nghe thấy tiếng cốc vỡ, nếu…thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Có lẽ hôm nay Tiểu Phần sẽ phải ở đây cho đến lúc Đình Phong tỉnh và nói với cô là anh đã đỡ đau rồi thôi, không thể về trước được.

Đến gần ba giờ sáng Đình Phong mới tỉnh lại, là sau khi cô khổ sở đút cho anh ăn hết được bát cháo một khoảng thời gian rất lâu.

Đình Phong mệt mỏi mở mắt, lúc đầu tất cả đều mang một màu đen khó chịu mãi mới nhìn thấy dần dần những gì đang xảy ra trước mắt.

_Đình Phong, anh tỉnh rồi sao? – Tiểu Phần ngồi cạnh vui mừng lên tiếng, không giấu nổi nụ cười trên môi.

Đình Phong nhìn thấy Tiểu Phần, nhưng lại đột ngột không muốn nhìn. Anh lại nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.

_Anh còn đau nữa không?

Đình Phong lại trầm mặc lắc đầu.

_Vậy thì tốt rồi.

Tiểu Phần lại nhoẻn cười, một nụ cười trong sáng thánh thiện. Kì lạ, sao tiếng cười thôi cũng làm cho Đình Phong nhớ đến Tiểu Minh chứ.

Đình Phong lại chậm rãi mở mắt, nhìn lên Tiểu Phần đang cười. Thấy hình bóng Tiểu Minh trong đó, trong lồng ngực anh có một vật lại bị nỗi đau chèn ép đến đáng thương.

Đã lâu không có ai cười với anh một nụ cười ấm áp đến như thế. Đình Phong bỗng như thấy Tiểu Minh trước mặt, miệng anh cũng nhếch lên cười, tay bấc giác đưa lên muốn chạm vào đôi má kia, bờ môi đỏ hồng kia.

Nhưng đến lúc tay đã ở giữa khoảng không, Đình Phong mới giật mình nhận ra trước mặt anh nào phải cô gái anh yêu, mọi thứ lại vẫn là thế, ảo giác mà thôi.

Đình Phong thu hồi ngay tay về, quay mặt đi, đúng là chất giọng lành lạnh anh vẫn nói với Tiểu Phần:

_Mấy giờ rồi thế?
_Gần ba giờ sáng rồi.

Tiểu Phần giọng không giấu giếm nỗi buồn. Cô hoàn toàn hiểu Đình Phong vừa nghĩ gì và hành động đột ngột đó là sao.

_Em… – Đình Phong vẫn gọi Tiểu Phần là em thay vì là “cô” như với những cô gái khác – vẫn thức suốt đó hả?
_Ừm.

Tiểu Phần hiền lành cười, dẫu biết Đình Phong chẳng thấy. Mọi ngày Đình Phong ngủ, Tiểu Phần cũng thức trông anh, lấy nước cho anh uống…nhưng cũng thường mệt quá mà ngủ quên đi mất. Tất nhiên là cô tỉnh trước anh, vì lúc Đình Phong dậy đã là gần mười giờ sáng hôm sau rồi.

_Không cần phải thế đâu. – Đình Phong nửa ngày mới trả lời lại một câu. Mặt vẫn hướng vào trong. Giọng anh cơ hồ không chút biểu cảm, nhưng thực ra anh cũng có chút cảm kích. Lúc đó anh thực sự rất đau, trong bụng hơi nóng như cuộn lên từng đợt muốn đốt cháy cái dạ dày của anh, làm anh đau đến rên rỉ cũng không nổi, may mà có Tiểu Phần.
Tiểu Phần nghe mà tim nhói đau:
_Không sao, là em muốn…chăm sóc cho anh.
_......
_Thực ra…cũng là vì lời hứa bốn năm trước, anh có nhớ không?

Tiểu Phần hơi run, mắt cô nhìn thẳng vào mặt Đình Phong vì biết anh không quay lại, tay nắm chặt lấy tấm ga trải giường.

Là lời hứa xa xưa đó, anh có còn nhớ không?

“Nếu một ngày, người Tiểu Minh chọn không phải là anh, khi đó…hãy để em chăm sóc cho anh, Đình Phong…”

Đình Phong nhớ chứ, khi đó anh đã hứa như thế, nhưng thực chẳng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Đình Phong đã tự tin lắm, tin là tình yêu của mình có thể khiến Tiểu Minh hoàn toàn thuộc về anh. Vậy mà… Có phải đây là cái giá phải trả khi anh đã lừa dối cô bốn năm về trước không?

Đình Phong trầm mặc không nói gì. Nhưng sự yên lặng chính là câu trả lời cho Tiểu Phần rồi đó.

Đáng lẽ ra Tiểu Phần phải thấy vui mới phải chứ, điều cô mong ước – được chăm sóc cho Đình Phong – cuối cùng cũng có ngày có thể trở thành hiện thực. Nhưng mà cái niềm vui này để làm gì kia chứ, vết thương trong lòng anh lớn đến thế kia, cô chăm sóc anh liệu có làm nó lành lại được không. Bản thân Tiểu Phần cũng biết…đó là không thể. Ngàn lần không thể.

Chợt cô thấy khóe môi Đình Phong mấp máy như muốn nói gì, nhưng phải đến chục phút sau cô mới nghe thấy tiếng anh, trầm buồn:

_Em…cũng biết là…Tiểu Minh…bỏ anh rồi hả?

Tiểu Phần thực không nghĩ là Đình Phong sẽ hỏi vậy, muốn nói ngay nhưng lời nói sao cứ nghẹn ở cổ họng:

_Cũng…mới thôi ạ.
_Ừ…

Đình Phong miễn cưỡng lên tiếng, rồi lại nằm im. Anh không hiểu được suy nghĩ của Tiểu Phần, cho dù anh là người có thể thấu hiểu tâm tư người khác một cách dễ dàng. Đình Phong tự hỏi, liệu Tiểu Phần có vui không, có mong ngày này sớm không, ngoài Tiểu Minh ra, ai cũng tàn nhẫn với anh hết, à không, sao lại ngoài chứ, đến Tiểu Minh cũng đã…

Đình Phong đột ngột lại thấy quặn đau. Người anh hơi run, mắt nhắm chặt khiến hàng mi cong tựa hồ cũng rung theo.

Tiểu Phần thấy là lại ngay lập tức thấy lo lắng vô cùng:

_Sao thế Đình Phong, anh lại đau à?
_Khô…không.
_Nhưng anh…
_Không sao. Anh muốn ngủ một chút. Em…cũng ngủ đi, không phải thức đâu.

Rõ là biểu lộ khuôn mặt anh đang rất khổ sở. Nhưng Tiểu Phần cũng không muốn trở thành người nhiều chuyện, nhất là khi anh đã nói thế, đành ngồi yên nhìn Đình Phong cong người nằm trên giường, cơ thể vẫn run lên.

Chắc là Đình Phong nghĩ đến Tiểu Minh nên mới lại đau, Tiểu Phần nghĩ, và cũng như đau cùng anh. Đình Phong còn yêu Tiểu Minh nhiều lắm, cô biết chứ. Có lẽ để cô chăm sóc thế này, Đình Phong cũng chỉ vì còn nhớ đến lời hứa kia mà thôi.

Đình Phong hẳn là còn yêu Tiểu Minh nhiều lắm.

Nhìn anh đau mà cô cũng không sao kìm được nước mắt.

Cô phải làm gì để giúp Đình Phong bây giờ, cô không muốn nhìn thấy anh như vậy, không hề. Cô phải làm gì đây chứ.

Tiểu Phần ngồi đó, nước mắt chảy dài, lặng lẽ từng giọt rơi xuống dưới tấm ga trải, chốc đã biến mất không còn dấu vết.

Rất lâu sau, cô đã gọi cho Tiểu Minh, bằng thứ giọng của người vừa mới khóc đến sưng cả mắt. Cô sẽ làm tất cả, chỉ cần Đình Phong được vui, cô sẽ làm!


Một ngày mới bắt đầu với tiếng chim ca ríu rít. Nắng lười biếng còn chưa chịu thức dậy chiếu soi vạn vật. Xa xa kia, một chút ánh sáng nhô lên từ vùng trời phía đông như sắp sửa nuốt lấy chiếc chăn tím than mà mới đêm còn đắp lên toàn khoảng không gian rộng lớn. Không khí buổi sáng sớm thật trong lành làm sao.

Khu chung cư Đại Phát vẫn còn vô cùng yên tĩnh, mọi hoạt động vẫn chưa được diễn ra như thường nhật. Bên trong những ô cửa sổ trắng cách đều nhau, đèn vẫn chưa được bật sáng, có vẻ như mọi người vẫn đang say sưa với cơn mơ của mình...

Lamborghini Huracán LP 610-4 t