pacman, rainbows, and roller s

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

Posted at 25/09/2015

1210 Views

..


KỂ CHUYỆN:

Nhớ hồi năm rồi, nửa đêm chạy xe máy từ trên Hóc Môn về về nhà Thủ Đức. Gần về tới nhà, đang chạy ngon lành tự dưng có băng nhóm thanh đi xe phân khối lớn ép xe mình tấp vô lề. Bàng hoàng không biết chuyện gì, nhưng do tụi thanh niên này ép dữ quá thế là bị tụi nó chặng đầu. Khỏi nói cũng biết, tụi nó là một đám thanh niên nam nữ ăn chơi trác tác thâm thủng ngân sách nên tính mượn con wave của mình xài đỡ đây. Mình vì bị ép quá đành phải dừng xe. Mình đừng xe thì cả bọn con trai, khoảng bảy đứa xông vào đánh tới tấp.Ai mà thấy cảnh đó thì phải thương thay cho mình.

Bảy thằng to cao đẹp trai, con nhà giàu mà đi ăn cướp. Không biết mấy em này học võ ở đâu, hay coi phim kungfu nhiều quá nên bị nhiễm. Thấy mình bặm trợn chống trả, tụi nó đấm đá đủ loại võ công trên ti vi. Một lác sau thì mình cảm thấy rất phê vì mặt mũi bầm dập, mình mảy ê ẩm. Mơ hồ nhìn thấy tụi nó dắt con xe của mình đi rồi mình té xỉu.

Tỉnh dậy thì thấy nằm bệnh viện. Hỏi bác sĩ ai đưa mình vào bệnh viện thì bác sĩ bảo có một cô gái đưa vào, khoảng mười chín hai mươi tuổi gì đó. Đang tiếc cái xe thì anh công an bước vào xin lấy lời khai. Mình bị cũng nhẹ nên bác sĩ mới cho anh công an vào. Qua hồi lâu nói chuyện với anh công an mình mới biết cái bọn đánh mình dã bị bắt, chúng bị bắt là nhờ hai cô gái gọi cảnh sát 113 và một trong hai cổ đuổi theo bọn chúng để không bị mất dấu. Cô đuổi theo bị chúng lấy dao đâm thủng lá lách, may mắn là lúc đó lá công an đã bao vây bọn khốn, và cô gái được đưa đi cấp cứu.

Khi ra viện mình ghé anh công an xin địa chỉ của hai em này đê đi thăm, tiện thể kiếm vợ luôn. Đến nơi được hai em mời vào nhà như người thân, em bị đâm thủng lá lách đã đỡ nhiều. Hỏi thăm gửi quà xong mình ra về.

Về nhà mình suy nghĩ, hai cô gái thân thiếc như hai chị em nhưng tại sao người này gọi người kia là anh, còn người được gọi người được gọi là anh lại gọi người kia là em. Người bị đâm thì được người kia gọi là anh và được chăm sóc như một người chống được vợ chăm sóc. Lúc tới thăm mình thấy hai người thân mật một cách lạ thường mà mình tưởng đó là kiểu thân thiết của hai chị em gái với nhau. Nhìn hai em này đẹp khỏi nói, tại mình không mê gái đẹp nên thấy cũng bình thường chứ mình nghĩ thằng nào nhìn thấy không chạy theo làm quen thì chắc thằng đó bị mù.

Vài lần đến nhà hai em chơi tiện thể dò hỏi hàng xòm mới biết hai em này là đồng tính yêu nhau bị gia đình phản đối, vì quá đau khổ khi sống không thể thiếu nhau nên bỏ nhà ở Hà Nội vào thành phố HCM sống. Thế là ý định kiếm vợ của mình tiêu tan từ ấy.

Cuối cùng, vì tới chơi thường xuyên và quá quen nên hai em thú nhận trước bình minh với mình, hai em là người đồng tính yêu nhau, và hai em hỏi mình có sợ không. Mình phì cười bảo:"Thế mà anh tình làm quen một trong hai em để kiếm vợ đó, sợ gì chứ." Hai em đỏ mặt cười mỉm chi dễ thương vô cùng. Mình hỏi hai em thế con cái sau này hai em tính ra sao...
Hai em bảo:"Tụi em quyết định xin con nuôi anh à." Thế là mình không hỏi gì về chuyện tình của hai em nữa, mình xem đó như một chuyện bình thường.

Xin thưa hai em này học giỏi vô cùng. Em làm chồng là Kĩ sư xây dựng gì đó, em làm vợ thì là kế toán cho công ti nước ngoài.

Theo mình thấy ít ai dám liều mạng cứu người như hai em này. Vì vậy mình viết bài này để kêu gọi mọi người đừng kì thị người đồng tính nữa. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có kẻ khùng người điên. Người đồng tính cũng như người bình thường, có người tốt, có người xấu. Đừng vì một cá nhân nào đó mà quơ đũa cả nắm thì tội nghiệp hai em này lắm.

Tái phím

Nhật mập đại ca.







Hơn tám giờ tối, đường phố ngập trong những mảng ánh sáng chói lòa phát ra từ những chiếc xe ngược xuôi tấp nập. Tiếng ôtô, xe máy...hòa vào nhau làm cho không gian thêm phần rộn rã cùng sinh động.

Nổi bật trong dòng người là một cô gái có dáng người mảnh mai, ngồi trên chiếc Elizabeth trắng, đôi chân dài thẳng tắp tuy đã được “che giấu” bên trong chiếc skinny màu xanh ngọc nhưng vẫn không khỏi khiến cho những chàng trai đi qua cứ ngoái lại ngước nhìn. Cô gái mặc chiếc áo voan trắng đơn giản với hàng dây buộc phía sau làm nổi bật chiếc eo thon gọn ấy có một khuôn mặt cực kì khả ái. Tiếc là không hiểu sao lúc này, những tia sáng cảm xúc bất thường đang ngự trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp kia khiến cho cô muôn phần khó coi. Là phẫn nộ cùng giận dữ. Không một ai trên đường có thể biết điều gì đã khiến một cô gái có đôi mắt dịu hiền thế kia trở thành như vậy. Tất nhiên chỉ có mình bản thân cô biết.

Tiểu Phần về nhà là lao ngày vào trong phòng, cô thả mình xuống giường, lăn qua lăn lại, đầu óc hỗn loạn. Tay cô cứ cầm chắc điện thoại cơ hồ muốn gọi cho ai đó nhưng thế nào lại thôi. Một tay cô vắt tay lên trán nghĩ ngợi.

Khi nãy... Trên con đường đèn điện sáng choang, người ta đi lại đông đúc, từ xa xa, Tiểu Phần bất chợt bắt gặp hai bóng người...quen quen đi ngược chiều mình. Một cô gái cùng một chàng trai, từ xa vẫn có thể thấy cả hai đều là nam thanh nữ tú, tuyệt đối xứng đôi. Người con gái ngồi sau ôm eo chàng trai, đầu thoải mái dựa vào lưng. Tuy là không nhìn rõ mặt, Tiểu Phần vẫn sửng sốt nhận ra đó không ai khác chính là cô bạn thân thật thân của mình, và người ngồi trước...là Hạo Du! Ngay lập tức trong người rộ lên từng đợt lạnh lẽo, Tiểu Phần thật không tin nổi được vào mắt mình, cô phanh kít xe lại thậm chí còn suýt gây tai nạn.

Tiểu Phần lúc đó, thần trí mê loạn, giận dữ đến nỗi bàn tay nắm tay lái cứ như run lên bần bật, tim cô nhảy loạn xạ. Sau đó là đau lòng, Tiểu Phần thấy đau lòng vô cùng, cô ngay lập tức nghĩ đến Đình Phong, nghĩ đến chuyện người cô yêu bị người yêu phản bội. Từng trận xót xa mãnh liệt trào dâng.

Tiểu Phần hiện tại vẫn không khỏi bị những xúc cảm đó dày vò, ám ảnh. Chiếc điện thoại màu trắng trong tay như phát hỏa, cô chằm chằm nhìn vào từng dòng chữ trên nó, là một cái tên hết mực thương yêu mà cô chỉ dám gọi thầm trong mơ: Phong Phong. Giờ anh đang làm gì, liệu anh có biết chuyện đó không, biết chuyện Tiểu Minh với Hạo Du…không. Nếu anh đã biết… Tiểu Phần thật không dám nghĩ nữa, tim lại đau đến thắt lại.

Tiểu Phần lại lăn qua lăn lại rồi cô chợt bật dậy, ôm con gấu bông lớn chính Tiểu Minh tặng vào lòng mà cứ nhìn chằm chằm vào nó. Tự nhiên Tiểu Phần lại nghĩ, có khi nào cô nhìn nhầm, đó không phải Tiểu Minh… Không. Ý nghĩ mới thoáng qua đầu đã bị Tiểu Phần hung hăng gạt đi mất. Không thể, đó đúng là Tiểu Minh, và người ngồi trước là Hạo Du, làm sao mà cô có thể nhầm được kia chứ. Nhưng tại sao chuyện này cô không biết một chút gì cả, không hề hay biết, thậm chí nói chuyện cùng cô, Tiểu Minh còn không lần nào nhắc đến Hạo Du nữa. Cô cứ nghĩ…

Tiểu Phần ngồi gục mặt xuống con gấu, thực rất giận nhưng không đến nỗi ném nó đi. Tiểu Phần cũng không phải là người như thế, Tiểu Minh chắc cũng có lý do, cô chỉ thương Đình Phong mà không chịu được thôi. Cô phải làm gì bây giờ, điện thoại cầm trên tay nãy giờ chính là muốn gọi cho Đình Phong đó, nhưng lại không đủ can đảm, mà lại… Nói chung là đang có rất nhiều luồng suy nghĩ trái chiều cứ lởn vởn qua đầu cô, va vào nhau côm cốp, thật không biết nên làm gì bây giờ.

Tiểu Phần ôm đầu, cơ hồ tâm trạng mỗi lúc một xấu đi. Nhìn chiếc điện thoại từ xa màn hình đã tự khóa lại từ lúc nào, Tiểu Phần lại đưa tay với lấy nó. Cô hướng đôi mắt xám xít tựa hồ đang đe dọa ai đó mà nhìn vào cái máy, lâu lắm mới thu lấy hết can đảm nhấn nút gọi. Tiếng tút đều đặn vang lên cùng với tiếng tim Tiểu Phần đập, nhưng tim cô có phần đập nhanh hơn rồi, mặt cô hơi tái. Cô sợ nghe giọng Đình Phong lúc này, thật sự đấy, tuy là rất mong chờ được nghe tiếng nói của anh. Giả như Đình Phong chưa biết, mà giả như Đình Phong đã biết. Chỉ cần lúc này đầu dây bên kia “Alo” một cái, khéo tim Tiểu Phần lại bắn ra ngoài luôn mất thôi.

Mà lần nào gọi cho Đình Phong, tuy chỉ là liên quan đến Tiểu Minh, Tiểu Phần vẫn luôn hồi hộp như thế, tay cầm máy lại còn run run, thậm chí dập máy đến nửa tiếng sau khi gọi xong rồi mà Tiểu Phần vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Thế nhưng thế nào mà đến không biết bao nhiêu tiếng tút rồi, Tiểu Phần vẫn không nghe thấy giọng nói luôn mang vẻ lạnh lùng của người cô yêu. Tiểu Phần run run nghĩ ngợi vài phút lại nhấn gọi tiếp, vẫn là đến cuối cùng không có ai nhấc máy cả. Một sự sợ hãi to lớn phút chốc bao trùm toàn bộ căn phòng, bao trùm lấy cô.

Tiểu Phần lại gục đầu xuống con gấu, lại một lần nữa chìm trong cơn suy nghĩ miên man. Thứ ánh sáng màu trắng phát ra từ chiếc đèn huỳnh quang trên cao nhẹ phủ lên cơ thể cô một lớp, tựa hồ cũng đang run rẩy theo đôi bờ vai mỏng manh ấy...