Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
Posted at 25/09/2015
1981 Views
..
_Cám ơn em. Anh...rất hạnh phúc. Cám...ơn em...
Ngoài trời nắng rất đẹp, thế nhưng ở bên trong, tôi lại dựa đầu vào vai Đình Phong mà khóc, chẳng biết là vì hạnh phúc hay lại một lần nữa là vì thấy mình có lỗi nữa đây.
Tôi chẳng biết nữa, chỉ biết trong đầu tôi bỗng vang lên câu nói của bố tôi hôm qua:
“Con hãy tự mình suy nghĩ đi, nhưng hãy nhớ những lời bố nói, sự thương hại không thể làm nên hạnh phúc, nó chỉ có thể tạo ra bi kịch.”
_Vợ yêu, đang làm gì thế?
Tôi đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì thấy Đình Phong từ xa tiến đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh, mắt anh lấp lánh một nụ cười âu yếm. Tôi liền cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười, mặc dù trong lòng cũng không thoải mái lắm:
_Em ngồi nghĩ linh tinh thôi, anh có cái gì thơm thế kia? – tôi hỏi đùa thôi, chẳng phải Đình Phong đang cầm trên tay cốc café nóng bốc khói nghi ngút hay sao?
_Hì, café sữa cho em, café đen, cho anh. Những lúc trời lạnh lạnh, được ngồi trong nhà nhâm nhi cốc café nóng thật là tuyệt, em đã nói thế mà.
Đình Phong nói rồi lại cười. Tôi cũng híp mắt, đưa tay đỡ cốc café anh đưa, áp chặt tay vào để cảm nhận hơi ấm từ nó rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm. Câu Đình Phong vừa nói lúc nãy đúng là của tôi. Đó là khoảng thời gian mà tôi “lầm tưởng” là tôi yêu Đình Phong. Vào những ngày trời đột ngột trở rét – như hôm nay chẳng hạn – tôi rất thích ngồi trong nhà xem những bộ phim tình cảm Hàn Quốc ướt át hay đọc những cuốn tiểu thuyết Trung Quốc và thưởng thức một ly café ấm nóng. Mà sở thích đó của tôi cũng từ Đình Phong mà ra chứ ai, trước kia tôi không thích café cùng với vị đắng của nó mà chỉ thích uống cacao nóng thôi.
Đó quả thực là khoảng thời gian quá đỗi hạnh phúc và tràn ngập màu hồng. Vậy mà sao giờ đây ở bên anh tôi chỉ còn lại cảm giác gượng gạo, thậm chí còn là mệt mỏi chứ.
_Vợ yêu, café dính trên môi em này.
Đình Phong bỗng nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Lúc tôi nhìn anh thì Đình Phong đã ghé sát đầu vào mặt tôi rồi. Hương thơm nam tính từ cơ thể anh làm tôi thấy khó thở quá, cùng căng thẳng. Trái tim tôi cứ đập thình thịch thình thịch. Có chút xao xuyến, nhưng lại có chút khó chịu len lỏi trong lòng khi anh ở gần tôi đến vậy.
Hơi thở mùi bạc hà của Đình Phong phả nhẹ vào mặt tôi, và giọng nói trầm ấm của anh vang bên tai khiến hô hấp tôi như ngừng trệ:
_Anh hôn em nhé?
Chưa kịp để tôi trả lời, Đình Phong đã tìm đến môi tôi rồi trao cho tôi một nụ hôn rất dịu dàng. Cái lưỡi mềm mại của anh nhẹ nhàng lướt đi một vòng quanh môi tôi rồi đẩy vào bên trong. Nhưng sao rồi, lưỡi của tôi cứ cứng đờ, và hình như toàn thân tôi đều đang bất động.
Vài giây sau Đình Phong mới rời tôi ra.
Anh nhìn tôi, ánh mắt thì tôi không biết phải diễn tả thế nào, chỉ thấy anh cười cười, tay gãi đầu:
_Đáng lẽ anh nên chờ em trả lời trước rồi mới hôn, nhỉ?
_Dạ, em… – tôi như “tỉnh ra” – em…xin lỗi…
Đình Phong bất ngờ đưa tay xoa đầu tôi, vẫn là nụ cười có phần gượng gạo ấy:
_Ngốc này, có phải mình mới yêu nhau hai, ba ngày đâu nào, là bốn năm rồi, đừng ngốc nghếch như vậy.
Tôi nghe anh nói, chỉ khẽ gật đầu rồi cúi gằm mặt xuống nhìn cốc café vẫn còn nguyên hơi những làn hơi nóng, bay lên rồi hòa tan vào không gian.
Đình Phong vẫn để tay trên đầu tôi, nghịch nghịch vuốt vuốt những sợi tóc rối.
Lời nói của anh làm cho tôi phần nào tỉnh ngộ. Phải, chúng tôi yêu nhau bốn năm rồi, hạnh phúc có thật, những bình yên trong tâm hồn cũng là thật, tuy có vài lần cãi vã, tuy bây giờ tôi có nhận ra là tôi không yêu anh đi chăng nữa, chỉ cần tôi cứ như xưa là được rồi, vui vẻ đón nhận tình cảm của Đình Phong, yêu thương, quý trọng anh, không làm anh phải buồn phiền,…vậy là đủ rồi, sao tôi lại cứ ngồi đây suy nghĩ về Hạo Du mà tự làm đau lòng mình như thế?
Cứ thoải mái đi, cứ như trước là được rồi. Tôi không thương hại Đình Phong, không phải thương hại anh, tôi chọn anh là vì hạnh phúc của cả hai chúng tôi, không phải riêng anh, phải rồi.
Đưa tay lên nắm lấy bàn tay Đình Phong, tôi nhẹ đan tay mình vào những ngón tay vừa to vừa dài của Đình Phong mà nhìn ngắm chúng một cách thích thú. Và tôi làm một động tác, đã lâu rồi tôi không làm. Tôi hôn lên tay Đình Phong rồi áp cả hai vào má. Tay Đình Phong vẫn thế, vẫn ấm áp như ngày nào. Tôi đặt cốc café sang một bên, luồn người ngả vào lòng Đình Phong.
Khẽ buông rèm mi xuống, tôi đặt đầu dựa vào bờ ngực vững chắc của Đình Phong và thả cho tâm hồn thư thái.
Mùi hương café nồng nàn hòa quyện với mùi cơ thể anh như ru tôi trở về quãng thời gian xưa, quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau vô cùng hạnh phúc.
Cứ để như thế đi, cứ là như vậy, đừng suy nghĩ gì nữa.
_Phong Phong à, lâu rồi mình không đi chơi rồi, chiều mình cùng đi đến khu vui chơi nhé!
Tôi vừa nói vừa dụi dụi đầu vào ngực Đình Phong, lười biếng vòng tay ra sau ôm lấy anh. Rồi thấy hơi thở Đình Phong gần sát bên tai:
_Ừ, chỉ cần là em thích.
Bốn giờ chiều, bọn tôi đã có mặt ở The land of dreams, tôi ngồi chờ Đình Phong mua vé ở những chiếc ghế nhựa màu đỏ tươi xung quanh khu vui chơi –. Chiều theo “ước nguyện” của tôi, chúng tôi sẽ chơi đu quay trước tiên, sau đó là lái xe ôtô và các trò khác mỗi trò một lúc, dự định sẽ là một buổi đi chơi rất vui vẻ.
Vậy mà không hiểu sao lòng tôi chứ nặng trĩu, bực bội quá.
_Phong Phong, em ở đây.
Thấy Đình Phong cầm trên tay hai hộp bắp rang bơ đang tiến lại gần với vẻ mặt...ngơ ngác có vẻ là đang tìm mình, tôi vội vẫy tay gọi lớn. Anh nghe thấy tiếng tôi gọi mà tươi tỉnh hơn hẳn, miệng cười rất tươi chạy đến chỗ tôi.
_Ra em ở đây, vợ yêu, anh mua được vé rồi, mình vào thôi em.
_Dạ.
Tôi khẽ nở một nụ cười gượng gạo, vội đứng lên cùng Đình Phong đi vào. Nhìn thấy cái đu quay vòng tròn khổng lồ đáng lẽ ra tôi phải rất vui mới phải, ấy thế mà chẳng biết sao lúc này sự hào hứng đã chạy đâu hết, tự nhiên tôi muốn về quá. Nhưng tất nhiên là không được.
Một lúc sau thì chúng tôi đã ở trong một cabin của đu quay, ở bên nhau ngắm nhìn quang cảnh rộng lớn, lộng lẫy xung quanh qua tấm cửa kính trong suốt. Mọi thứ mỗi lúc một nhỏ dần, nhỏ dần còn chúng tôi mỗi lúc lại ở cao hơn, như được hoàn toàn thoát ra khỏi cuộc sống bận rộn với những lo toan thường nhật.
Tôi ôm lấy Đình Phong, dựa vào vai anh, mắt nhìn ra bên ngoài. Đình Phong thì ngồi bên choàng tay qua vai tôi, thi thoảng vuốt tóc tôi.
_Vợ yêu.
_Dạ? – tôi lười biếng quay đầu lại.
_Anh yêu em.
_Em biết mà, hì.
Cười một cái không mấy cảm xúc, tôi lại quay đầu ra ngoài nhìn, yên lặng. Bây giờ trước mặt tôi chỉ còn lại những ngôi nhà cao tầng, có phải tưởng tượng không mà tôi thấy mình lâng lâng. Tôi không nhìn nữa mà khẽ khép mi xuống, lắng nghe tiếng thở của chính mình trong không gian tĩnh lặng, và cả tiếng đập của trái tim, tiếng đập rất đều, rất nhịp nhàng.
Tôi như lặng đi. Mọi thứ cứ như dừng trôi, chỉ còn xung quanh tiếng gọi khe khẽ của trái tim tôi, tiếng nó gọi tên một người con trai.
"...Hạo Du...!"
Ra là những cảm xúc của tôi biến mất, lý do...cũng vẫn là vì...Hạo Du.
* * * * * *
Tôi đang ở trước cửa nhà Hạo Du, trước cửa nhà bố mẹ anh. Thật sự lúc này tâm trạng tôi đang rất rối bời, nửa muốn đưa tay nhấn cái nút chuông kìa, nửa lại không. Mà cho dù nó có ngay ở trước mặt, tôi cũng cảm thấy nó quá xa vời, không sao có thể với tới được.
Hôm nay thực sự có rất nhiều chuyện xảy ra.
Đầu tiên là chuyện tôi đi chơi với Đình Phong trong khi cứ nghĩ đến Hạo Du, mệt mỏi đến nỗi sau đó chúng tôi đã cùng về nhà và chẳng đi đâu nữa. Thứ hai là việc tôi gặp Hạo Du trên đường từ khu vui chơi về nhà. Anh đi xe máy, mặc áo đồng phục trường cấp ba, và....