Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
Posted at 25/09/2015
1977 Views
.đôi mắt hoàn toàn là màu đen ảm đạm. Hạo Du lướt qua tôi và Đình Phong rất nhanh, gió thổi làm tóc anh khẽ bay về đằng sau, để lộ khuôn mặt gầy gò, xương xương. Gương mặt anh không có lấy một chút màu sắc của sự sống. Hạo Du...thật sự đã làm tôi...làm trái tim tôi đau đớn đến nghẹt thở.
Và cuối cùng tôi đã không kìm lòng được mà vội đến đây, để gặp bố anh ấy, để hỏi tất cả mọi việc. Tôi biết là mình rất tệ, vô cùng tệ, nhưng...tôi chẳng biết làm gì khác.
Đứng bên ngoài cánh cổng màu xanh mà nhìn vào trong, tôi lại đưa tay lên một lần nữa, và lần này thật sự đã nhấn vào nó. Một tiếng chuông vang lên, kéo dài, vài phút sau tôi thấy có người đi ra. Chính là bác giúp việc lần trước tôi gặp ở nhà Hạo Du, hôm anh bị ốm, bác ấy không còn ở đó chăm sóc Hạo Du nữa sao.
_Ai đấy ạ, a, cô Minh Minh, cô đến chơi ạ.
_Dạ, vâng. – tôi khẽ đáp lại, hơi nghiêng đầu cười, trong lòng có chút căng thẳng gợn lên.
_Mời cô vào, để tôi vào báo với ông bà chủ.
_Dạ, cảm ơn bác.
Tôi gật đầu rồi đi qua cánh cửa bước vào sau bác giúp việc. Căn nhà này tôi cũng đã vào mấy lần rồi, và lần cuối cùng...
_Ông bà chủ, có cô Minh Minh đến chơi ạ.
Tiếng bác giúp việc vang lên trước khi tôi vào đến nhà. Bước thêm vào bước nữa thì tôi thấy cả bố và mẹ Hạo Du đều đang ngồi trên sofa, bác trai đọc báo uống trà, bác gái xem tivi. Thấy tôi, cả hai cùng quay ra nhìn, ánh nhìn có chút nghi vấn. Tôi cúi gập người, chợt ngỡ như mình vẫn còn là "người trong nhà", và ấy là bố mẹ chồng của mình!
_Dạ, cháu chào hai bác.
_Tiểu Minh đến chơi hả, con vào đây ngồi.
Giọng bác trai. Trước kia làm con dâu, tôi rất yêu quý và coi bác như bố ruột của mình. Một người bố tuy nghiêm khắc nhưng lại rất yêu con, đó chính là những cảm nhận của tôi về bác.
Tôi tháo giày ngay và bước vào, hơi rụt rè.
_Tiểu Minh, ngồi xuống đi con, con uống gì? – vẫn là giọng bác trai.
_Cho cháu một cốc nước cam ạ.
Ngồi xuống ghế, đối diện với hai bác, tôi nói. Mẹ Hạo Du đang nhìn vào tôi, từ sau đợt chăm sóc Hạo Du ốm tôi cũng không gặp bác ấy nữa. Lần đó tôi cũng đã rất dứt khoát với Hạo Du mà, ai ngờ sau đó còn bao nhiêu chuyện "ngoài ý muốn" xảy ra. Tôi khẽ mỉm cười với bác.
Một cốc nước cam được đặt trước mặt tôi vài phút sau đó, trong khoảng thời gian ấy, cũng chỉ có bố Hạo Du hỏi chuyện tôi, còn bác gái thì không nói gì. Uống một ngụm nước cam xong, đặt cái cốc xuống bàn, tôi đang tính mở miệng nói thẳng vào vấn đề thì chợt thấy bác gái lên tiếng:
_Con đến chơi hay có việc gì không Tiểu Minh?
_A, dạ, thực ra... Cháu...có thể gặp riêng bác trai được không ạ?
Đúng như tôi nghĩ, cả bác trai và bác gái nghe tôi nói đều có vẻ rất ngạc nhiên, đến mấy phút sau tôi mới thấy bố Hạo Du đứng lên, nói:
_Con đi theo bác.
_Dạ.
Tôi nhẹ gật đầu, rồi quay ra nhìn bác gái một cái rồi mới đi theo bác trai. Chúng tôi cùng lên tầng hai, cuối cùng nơi mà bác trai đưa tôi vào chính là phòng của Hạo Du cũ.
Theo bác, tôi ngồi xuống giường, còn bác ngồi ở ghế.
_Con có chuyện gì cứ nói nhé Tiểu Minh.
Đang nhìn ngắm căn phòng một lượt, bỗng nghe thấy tiếng bác trai, tôi vội ngồi ngay ngắn lại, đầu hơi cúi, tôi nói:
_Dạ, là chuyện...
_Chuyện gì con cứ nói, đừng ngại.
_Bác, cháu...cháu muốn biết, tại sao...Hạo Du...bây giờ... Tại sao bây giờ anh ấy mới học lớp 12 vậy ạ?
Lần này nói ra, tôi nhìn thẳng vào mắt bác trai, và thấy ngay những biến động rõ ràng trong mắt bác ấy, một chút xót xa, một chút đớn đau, tôi hiểu, nhưng tại sao còn có một chút tội lỗi nữa?
Tôi tự hỏi mình, hai tay đan chặt vào nhau, hơi căng thẳng. Tôi nghĩ trong đầu, liệu bác trai có nói cho tôi – người trực tiếp khiến Hạo Du ra nông nỗi đấy không?
Rồi bác trai đã hơn năm phút mà chưa nói gì. Mấy lần tôi thấy bác có ý định nói nhưng rồi lại thấy im lặng. Tôi cũng không dám lên tiếng nữa, cứ ngồi im nhìn bác ấy, chờ đợi.
Một lúc lâu nữa lại trôi qua, căn phòng vẫn chìm trong yên lặng. Tôi vẫn nhìn bố Hạo Du, nhìn những mảng cảm xúc theo thời gian đã rõ dần trên khuôn mặt khá đầy đặn của bác ấy, hơi sốt ruột. Tôi muốn biết lắm rồi.
Thấy lâu quá, tôi đang định lên tiếng thì lại thấy bác ấy nói trước:
_Hạo Du... Hạo Du....
_Là...có chuyện gì ạ, bác có thể nói cho cháu nghe được không ạ?
_Hạo Du...
_Bác mau nói đi ạ, cháu...thật sự không chờ đợi được nữa ạ.
_Con thật sự muốn biết tất cả sao Tiểu Minh?
_Dạ vâng, cháu muốn biết, thật sự rất muốn biết. Bởi vì....