Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

Posted at 25/09/2015

1807 Views



Tôi đưa tay lên mặt thì đã thấy ướt đẫm nước mắt từ lúc nào không hay. Thấy Hạo Nhiên và mọi người ngạc nhiên nhìn tôi, tôi vội đưa tay gạt nước mắt rồi đứng dậy, nói không thành câu:

_Em...không...sao. Tự...tự nhiên...đau mắt... Xin lỗi, em...em...ra ngoài...

Tôi nói rồi chạy luôn ra khỏi chỗ đó nhưng sao thấy đầu óc bỗng quay cuồng. Tôi cố bám vào tường rồi đi loạng choạng về phía khu vệ sinh. Tôi còn nghe thấy tiếng từ phòng ăn nữa.

_Để em...em đi theo Tiểu Minh xem thế nào. – là giọng Tú Giang.
_Không, để anh đi, em cứ ở lại đây đi.

Rồi tôi thấy Hạo Nhiên cũng lao ra khỏi phòng ăn và chạy về phía tôi. Thấy vậy, tôi lại càng cố đi nhanh hơn nhưng tôi vừa vào được bên trong thì Hạo Nhiên đã đuổi kịp tôi.

Anh đến trước mặt, giữ chặt lấy hai cánh tay rồi nhìn vào đôi mắt đã nhòe đi vì lệ của tôi.

_Tiểu Minh, em sao vậy? Sao thế, nói cho anh biết đi.
_Em...em đâu có sao. Anh...anh ra ngoài đi ạ. Đây...đây là khu vệ sinh nữ mà.

Tôi nói rồi buông tay anh ra nhưng rồi lại bị anh nắm chặt, đau điếng.

_Em không phải lo, hôm nay anh thuê cả khách sạn này rồi. Giờ thì em nói đi, em làm sao thế, có chuyện gì hả, phải không?

Trước ánh mắt đầy lo lắng của Hạo Nhiên, tôi không thể nào nói dối được, đành nói ra sự thật, lại còn khóc dữ hơn.

_Hạo Nhiên...sáng nay...Đình...Đình Phong...tỏ tình...với em. Nhưng...nhưng em...đã từ chối...em sợ...có chuyện gì...xảy ra...với anh...ấy...lắm...huhu.....

Ring ring