Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

Posted at 25/09/2015

1788 Views

...tôi điên rồi. Nghĩ...nghĩ linh tinh gì chứ, không phải. Tôi điên thật rồi, điên thật rồi. Tôi tự cốc vào đầu mình mấy cái đến nỗi...chóng hết cả mặt để xua đi “cái đoạn hội thoại vừa rồi”. Là tôi tự nghĩ tự trả lời đó. Làm sao...làm sao mà như vậy được chứ.

Tôi lại cốc vào đầu mình thêm cái nữa rồi lại ngước mặt lên nhìn biển phía trước, cố gắng quên đi những gì vừa nghĩ đến. Thủy triều đang lên dần dần rồi kìa, sắp đến chỗ tôi ngồi rồi đây. Trời cũng đã tối hơn vừa nãy. Đúng là trời mùa đông mà, mới năm giờ hơn một tẹo mà đã sầm sì rồi. Tôi nhìn đồng hồ thở dài, chợt lại nghĩ đến Tiểu Minh. Sao cô ấy đi lâu thế nhỉ. Cái quán cách đây đâu có xa lắm, đi bộ chậm nhất cũng chỉ mất có mười phút thôi mà, cô ấy đã đi hơn hai mươi phút rồi mà vẫn chưa quay lại, không phải là gặp chuyện gì rồi đấy chứ.

Tự nhiên lòng tôi nóng như lửa đốt vậy, bồn chồn không yên. Tôi vội đứng dậy và lấy điện thoại gọi cho Tiểu Minh. “Tút...tút...tút...”, chết tiệt, không có người nhấc máy. Sao vậy chứ. Năm cuộc...Tiểu Minh...

Tôi chạy vội lên đường về phía Italian Restaurant, không hiểu sao trên đường có rất nhiều người đang đi ngược hướng về phía tôi, cứ như có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi cuống cuồng kéo tay một cô đứng đấy và hỏi với giọng hốt hoảng:

_Cô ơi, có chuyện gì vừa xảy ra đấy ạ, bên cạnh Italian Restaurant...
_À, tai nạn đó. Khổ thân, chắc con bé là học sinh cấp ba, bị thương nặng vậy chắc không qua khỏi được rồi...
_Gì, gì cơ ạ, tai nạn...có phải cô bé người nhỏ nhỏ xinh xinh không ạ, cao tầm này, mặc váy, tóc ngắn...

Tôi vừa nói vừa dùng tay tả cho cô ấy nghe về Tiểu Minh, giọng lạc cả đi, toàn thân run rẩy. Lúc này tôi chỉ mong cô ấy nói một chữ “không” thôi.

_Đúng rồi đó. Tóc thì cô không để ý nhưng người nhỏ nhắn, mặc váy đồng phục... Này, cháu không sao đấy chứ, bạn cháu hả?
_Cám...cám ơn cô.

Tôi nói rồi lao vội đi về phía quán kem, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nếu đúng là Tiểu Minh, nếu đúng là cô ấy...

Cảnh sát vẫn đứng làm việc ở đó, một vài người vẫn còn tụ tập để xem. Tôi cố gắng căng mắt ra tìm Tiểu Minh, chỉ mong được thấy cái dáng nhỏ nhắn quen thuộc của cô ấy, nhưng...không hề có. Đúng lúc, điện thoại của tôi rung lên bần bật, số điện thoại của Tiểu Minh. Tôi lúc này, phải nói như người sắp chết đuối vớ được cọc gỗ, vội nhấc máy ngay, còn định bụng mắng cho cô ấy một trận. Nhưng có lẽ đang vui quá nên tôi chỉ nói được nhẹ nhàng:

_Sao còn chưa quay lại hả?
_Xin lỗi, tôi vừa nhặt được cái điện thoại này nên có ý muốn trả lại, cậu là người thân của chủ nhân cái máy à?

Một giọng nói xa lạ vang lên từ đầu dây bên kia, hoàn toàn không phải là Tiểu Minh. Tôi cảm giác như cơ thể sắp đổ gục xuống đến nơi, đầu óc quay cuồng. Theo lời chỉ dẫn của anh ta, tôi đến chỗ cách quán kem một đoạn để lấy cái máy. Anh ta nói không biết có phải của cô bé bị tai nạn hay không nên mới gọi trả lại, và còn khuyên tôi nên đến bệnh viện tỉnh xem có phải đúng người quen không. Những lời nói đó như những mũi dao đâm xuyên vào tim tôi. Tôi thất thiểu đi về phía về biển, trước mặt chỉ toàn một màu đen tối tăm. Tôi thật không dám nghĩ nữa, tôi phải làm sao bây giờ, đến ngay bệnh viện hay tiếp tục đi tìm Tiểu Minh với một chút hi vọng mỏng mảnh còn sót lại lúc này? “Tiểu Minh, em bảo tôi phải làm sao bây giờ. Tôi...tôi không muốn mất em..Tiểu Minh à, tôi phải làm sao đây...”

_A, Hạo Du, anh đây rồi.

Tiểu Minh? Mới nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa, tôi đã vội ngẩng mặt lên nhìn. Trước mặt tôi kia, cái dáng quen thuộc ấy, khuôn mặt quen thuộc ấy... Không nghĩ được gì thêm, tôi chạy lao tới ôm chặt Tiểu Minh vào lòng, toàn thân run lên từng đợt...

Polaroid