XtGem Forum catalog

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

Posted at 25/09/2015

789 Views

m
Hôm nay về sớm nên tôi rẽ qua siêu thị mua thêm thức ăn tươi rồi mới về. Không hiểu sao thầy đã không phạt tôi nữa lại còn xin lỗi tôi. Hic, hóa ra tôi phải lao động oan mất cả tuần liền, may mà có Đình Phong.
Tôi mở cửa vào nhà, vừa xách đống thức ăn vào đã thấy Hạo Du ngồi ở sofa xem tivi – hoạt động thường ngày của anh khi rảnh rỗi. Tôi đang định cất tiếng chào thì đã thấy anh quay ra, nhìn tôi trân trối, nhưng ánh nhìn lại lạnh tanh:
_Về sớm vậy?
_Hì, vâng, hôm nay em không phải ở lại nữa. Anh cũng về sớm thế ạ? Đói chưa, em đi nấu cơm ngay đây, mua nhiều thực phẩm lắm nè^^
Tôi vừa nói vừa giơ đống đồ ăn lên như để khoe với Hạo Du, miệng cười toe toét. Tôi đang rất hứng khởi như thế thì bỗng anh nói:
_Thôi, cô cứ ăn một mình đi, tôi ăn rồi.
_Ơ, ăn rồi ạ. – tôi hơi buồn nhưng lại phấn chấn ngay được – em cũng không đói, thôi không ăn, hì.
_Ừ, tùy cô thôi. – anh nói mắt vẫn không rời tivi.
_Hì, thế chiều nay anh có phải đi học không ạ.
_Có.
_Hì, chiều em được nghỉ.
Tôi nói rồi cười một mình, hic, anh chẳng nói gì, khéo lại chẳng biết tôi vừa nói gì nốt. Tôi nhìn anh chán nản, quay lưng định xách luôn túi đồ vào trong bếp. Bỗng dưng, tôi nhớ ra có mấy việc cần hỏi anh, tôi liền quay lại:
_Anh ơi… - tôi rụt rè.
_Gì?
_Chiều nay ở trường có thi đấu gì không nhỉ?
_Có. Sao?
Hic, sao anh kiệm lời thế không biết TT_TT
_Thế có thi đấu gì ạ?
_11 năng khiếu đấu bóng rổ với 12 năng khiếu.
Ra là bóng rổ. Mà phải thôi, Đình Phong cao thế cơ mà.
_Thế…mấy giờ hả anh?
_4 rưỡi.
_Vâng, em biết rồi ạ, cám ơn anh.
_Ừ.
Hỏi xong rồi, tôi không nán lại thêm chút nào nữa mà vội vào trong bếp cất đồ và lên phòng, kẻo lại bị kêu là làm phiền anh ấy. Tôi để cái cặp phịch xuống giường, thở hắt ra một cái rồi nhanh tay lấy túi len để tiếp tục đan. Hôm nay tôi phải cố gắng đan được nhiều hơn hôm qua thôi, để Hạo Du còn mau được quàng khăn tôi tặng nữa chứ. Với lại, đan chậm, nhỡ trời hết rét rồi thì lại chẳng ra làm sao, hic.
“Ọt…ọt…ọt…”
Tự nhiên cái bụng tôi phản ứng dữ dội. Xoa xoa bụng rồi mới biết mình đang…đói. Hóa ra là tối qua tôi ăn linh tinh mấy cái kẹo, sáng nay lại chẳng ăn gì nên giờ mới đói thế này đây. Nhưng mà không thể phí thời gian đan được, tôi phải đan cho xong để Hạo Du được dùng chứ.
Vừa ôm bụng (đói) vừa đan khăn, thoáng cái đồng hồ đã chỉ ba rưỡi. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, mắt díp cả lại vì buồn ngủ, lưng lại còn mỏi. Đổi lại cái khăn cũng đã dài gấp rưỡi ban đầu rồi, thích quá, có thế quàng thử được rồi. Nhìn không được đẹp cho lắm nhưng thế này cũng có thể coi là tạm ổn, hihi. Đang định cố gắng đan tiếp nhưng mệt quá rồi, tôi để gọn đồ vào một góc rồi ngủ thiếp đi luôn vì mệt.

* * * * * *
5.30 p.m
_Này, không dậy đi à, muộn rồi đó.
Đang ngủ ngon nghe thấy tiếng gọi làm phiền, tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy rồi lại nằm phịch xuống giường, trùm chăn ngủ tiếp. Đang càu nhàu không biết ai phá mất giấc ngủ ngon của mình, tôi lại nghe tiếng gọi, cùng với đó là tiếng gõ cửa rất lớn:
_Này, cô có trong phòng không thế, năm rưỡi rồi đó, dậy đi.
Giật mình nghe thấy hai từ năm rưỡi, tôi bật dậy ngay. Lần này thì không nán lại cái giường yêu quý thêm chút nào nữa, tôi nhảy ngay ra khỏi giường. Đã năm rưỡi, tức là…trễ hẹn với Đình Phong một tiếng rồi, hic hic.
_Này, dậy chưa đấy hả, cô làm tôi bực mình rồi đó nha.
Là Hạo Du, hóa ra là anh ấy gọi tôi. Nhanh tay chỉnh lại quần áo và đầu tóc gọn gàng nhất có thể, tôi mới ra mở cửa:
_Em đây rồi.
Tôi thì cố cười trong khi vẻ mặt anh thì rất khó chịu, có lẽ anh gọi tôi nhiều lần lắm rồi.
_Con gái gì mà ngủ kinh thế hả?
_Hì, em xin lỗi. – tôi cười gượng.
Anh nhìn tôi, nói mỗi câu ấy rồi bỏ về phòng luôn, vẻ mặt vẫn vô cùng khó chịu. Tôi vẫn chưa kịp nói xong nên cuống cuồng chạy lên gọi anh lại:
_Đợi đã ạ…
_Gì?
_À, em…em…mặc thế này được không ạ? (tôi đang “chơi “ luôn cả cây mặc nhà màu hồng)
Nghe tôi hỏi, anh nhìn tôi từ…trên xuống dưới rồi mới buông câu trả lời cộc lốc:
_Ờ, được.
Nói rồi anh lại đi thẳng về phòng luôn, cứ sợ tôi gọi hỏi thêm anh cái gì vậy. Anh đi rồi, tôi cũng tự soi mình từ trên xuống dưới, không mấy tin tưởng vào từ “được” của anh nhưng thôi, Hạo Du đã nói vậy, có lẽ là ổn thật.
Không để phí thời gian suy nghĩ khá lâu, tôi chỉ kịp bảo anh ra trường rồi phi luôn xe đi. Ngoài trời lạnh kinh khủng, tôi lao được đến trường mà người rét run cầm cập, đã thế đi đường còn cứ bị mọi người nhìn nữa chứ, có lẽ vì bộ quần áo “thỏ hồng” của tôi lúc này, hic. Bộ quần áo ngủ màu hồng có hình con thỏ rất lớn ở bụng, bịt tai thỏ bông và dép thỏ bông nốt. Thế mà Hạo Du còn kêu được đây, hic, biết thế tôi không nghe lừoi anh.
Gửi được xe rồi, tôi vội chạy nhanh vào giường. Đi vào một đoạn rồi mứoi ngớ người ra là không biết các anh ấy thi đấu bóng rổ ở nhà thi đấu nào (trường tôi có đến bốn khu thi đấu). Tôi chạy tới chạy lui, đến phòng thi đấu nào cũng thấy đóng cửa kín mít rồi, lại không thấy ai cả. Đang sợ Đình Phong không chờ tôi mà về rồi thì tôi chợt thấy anh ngồi bên vườn hoa cạnh nhà thi đấu thứ 4. À, bây giờ tôi mới nhớ ra là chỉ có chỗ này là dành cho bóng rổ thôi, hic, đãng trí đến thế là cùng. Thấy anh vẫn đang chờ mình, tôi đang định chạy vào thì không hiểu sao lại cứ đứng khựng lại rồi bất giác lấy điện thoại ra…chụp lén anh. Nhìn Đình Phong ngồi bên bồn hoa, rất đẹp đấy chứ, hihi. Cất điện thoại vào túi rồi, tôi mới từ từ đi về chỗ anh. Còn đang lo không biết anh có giận không nên mới không dám đi nhanh nữa TT_TT. CHắc là trận đấu đã kết thúc rồi nên anh mới ngồi đây.
Tôi rón rén lại gần rồi “òa” Đình Phong một cái. Nghe tiếng tôi, anh ngẩng mặt lên cười rồi lại nghiêm lại ngay, hic.
_Sao bây giờ em mới đến hả, tại em mà lớp anh thua rồi đó, bắt đền em đấy.
_Ơ, em xin lỗi, em ngủ quên mất. – mặt tôi xị xuống.
_Haiz, vậy mà hẹn sẽ đến cổ vũ đây, biết vậy anh chẳng hi vọng nữa.
Nói rồi anh toan bỏ đi. Tôi vội vàng chạy theo, giọng đầy hối lỗi:
_Em xin lỗi mà, hic hic. Vừa ngủ dậy là em đến trường ngay đó, không kịp thay quần áo nên rét run này. – tôi phụng phịu.
Nghe tôi nói, Đình Phong cũng chăm chú nhìn tôi từ đầu tới chân rồi xoa đầu tôi, cười:
_Thôi được rồi, tha lỗi cho em vì nhìn em rất dễ thương, hihi.
_Thật vậy sao ạ, thế mà em đi mọi người cứ nhìn em.
_Thì tại em xinh quá thôi mà.
Nghe anh nói mà tôi thấy ngượng thế chứ, mặt đỏ ửng lên. Anh lại xoa đầu tôi:
_Hì, dến đây rồi thì đi chơi với anh chứ?
_Đi…đi đâu cơ ạ? – tôi còn phải về nấu cơm cho Hạo Du nữa mà.
_Thì đi ra đây với anh, được không?
_Đừng đi lâu ha. – tôi gật đầu.
_Vậy là em đồng ý rồi hả, ôi vui quá.
Không ngờ anh vui thế, cười rạng rỡ luôn. Rồi anh kéo tay tôi chạy về phía cổng trường.
_Em đi xe chứ?
_Vâng ạ.
_Vậy để xe ở trường đi, đi xe với anh, nhé!
Anh nói rồi nháy mắt một cái rõ dễ thương làm tôi gật đầu mà cứ ngẩn ra. Thấy tôi đồng ý là anh đã chạy ngay vào lấy xe rồi.
_Oái, anh đi xe máy à.
Tôi ngạc nhiên chỉ vào cái xe đen to đùng anh đang đi.
_ Đi xe máy mới vui chứ.
Nói rồi, anh liền cởi áo khoác ra rồi đưa cho tôi.
_Em khoác áo vào khỏi rét này, rồi lên xe đi, à, bỏ cái tai thỏ ra, đội mũ bảo hiểm vào.
Tôi răm rắp nghe lời anh như một đứa con nít, đội mũ bảo hiểm rồi lên xe anh ngồi. Bỗng tôi nhận ra là nếu tôi mặc áo khoác của anh thì anh chỉ mặc mỗi bộ quần áo thi đấu bóng rổ thôi, thế thì lạnh sao chịu nổi chứ. Tôi vội vàng cởi áo ra, đưa ngay cho anh:
_Anh mặc đi, nấu không anh sẽ bị rét mất...