Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Cửa Tiệm Giặt Là

Posted at 25/09/2015

376 Views

" Hikaru vừa ra vẻ gật gù, vừa lãng ra chỗ khác cho đỡ ngượng.
"À mà này..." chàng trai tự dưng lên tiếng. "Về chuyện Chủ nhật tuần trước..."
"À vâng, tôi biết, rất xin lỗi vì tôi đã xử sự thật chẳng ra gì. Tôi không cố ý đâu, chỉ là vì cả ngày hôm đó gặp nhiều chuyện không vui. Nào là hoá đơn và... đại loại vậy."
"Không, bạn không có gì là phải xin lỗi cả." Chàng trai nói và khẽ mỉm cười.
Nụ cười của anh giống hệt Bi, nhưng hình như vẫn có gì hơi khang khác... khác ở chỗ nào nhỉ?
"Hẳn là bạn đã nhiều lần bị làm phiền về chuyện cái video clip đó." Chàng trai lại nói tiếp, "nên cũng dễ hiểu nếu bạn cảm thấy khó chịu. Mình hứa sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa, hehe."
"Ờ", Hikaru chẳng biết làm gì hơn là nở một nụ cười giả tạo.
"Vậy là... xong nhỉ? Làm bạn được chú?" Chàng trai chìa tay phải ra. Hikaru liếc mắt nhìn, và trái tim cô như chìm xuống. Cô vẫn nhớ như in rằng Bi thuận tay trái. "Không được sao?"
"Ờ, à, xin lỗi. Tự nhiên tôi nghĩ đi đâu vậy thôi." Cô chìa tay ra bắt.
"Không ý gì đâu nhé, nhưng có vẻ như bạn rất hay có kiểu thất thần như vậy?"
"Haha! Không phải ngại. Chắc là tại gần đây tôi hơi căng thẳng quá thôi."
"À, ra thế."
"..."
"...Thôi. Mình đi giặt quần áo đã nhỉ."
"Ừ đ úng rồi. À... bạn làm gì thì làm đi nhé."
Hikaru cứ yên ở đó một lúc. Chờ khi chàng trai quay lưng đi lo giặt đồ, cô mới cho phép một nụ cười khẽ nở trên miệng. Nhưng vừa cúi xuống định quét dọn tiếp thì mắt cô chợt bắt gặp một vật gì đó. Hình như là đồ của "Bi" vừa làm rơi khi nãy lúc đang nói chuyện với cô. Tiện tay nhặt nó lên mà cô cũng chẳng thèm nhìn lại nó một lần.
"Này, bạn vừa làm rơi một..." Tiếng cô ngưng bặt ngay khi cô vừa liếc mắt xuống nhìn lại món đồ trong tay mình.
"Hả?" Chàng trai quay lại, và nhìn thấy cái áo nịt ngực cô đang cầm trên tay. "Ôi thôi chết, ngượng quá! Haha!" Anh giật lấy cái áo và vội vàng quẳng vào giỏ đồ của mình, "Cám ơn!"
Hikaru ngớ người. Cô nhìn anh đầy thắc mắc, gần như là đang lườm.
"À... không phải như bạn nghĩ đâu." Anh nói giọng rụt rè. "Mình không phải là loại con trai đó đâu, hứa danh dự đấy! Ơ kìa!"
Thái độ của Hikaru gần như là nổi giận.
"... Ý mình là, một vài món đồ ở đây không phải là của mình, mà là của một cô gái mình..." Nhưng anh chưa nói hết câu thì cô đã lao ra ngoài, ra khỏi Cubic U. "Này! Sao thế hả? Bạn đi dâu đấy?"
***
Ngoài trời đang mưa.
Tôi cũng chẳng biết mình đang chạy đi đâu nữa.
Chỉ là tôi không thể chịu nổi.
Nhìn thấy món đồ phụ nữ trong tay "Bi" chợt làm mình nghĩ đến Bi và một người con gái khác. Một tình yêu mới. Một tình yêu không gặp những trở ngại về khoảng cách, về sắc tộc, hay là về... hoặc là...
Tôi chợt mất hết sức lực. Tôi ngã khuỵ xuống và bật khóc.
Tôi biết 3 năm là một khoảng thời gian đủ dài để Bi có một người con gái khác... nhưng...
Có lẽ tôi vẫn chưa hề sẵn sàng cho tình huống xấu nhất giống như tôi tưởng. Có lẽ tôi chưa đủ tốt đến vậy.
Và có lẽ vì vậy mà anh quên tôi. Có lẽ đó chính là lý do anh không còn muốn ở bên tôi... hay nói lời tạm biệt với tôi.
Những giọt mưa rất ấm, tôi có thể cảm nhận được...