Cô Nàng Hoàn Hảo

Posted at 27/09/2015

345 Views



- Anh… Đình Văn, anh đến đây có việc gì. Tôi thốt ra câu đó xong rồi mới thấy mình vừa hỏi một câu thật ngớ ngẩn.

- Tất nhiên là để tặng hoa và hát chúc mừng sinh nhật em rồi. Đình Văn cười rất hiền với tôi.

Tôi đơ người ra một lúc, rồi sau đó dường như chẳng còn tâm trí, chẳng còn nghĩ ngợi được điều gì hơn nữa. Bức thư tôi viết cách đó chưa lâu, nhưng bặt tăm bặt tích, chẳng nhẽ…. Đinh Văn đã đọc nó và giờ đã xuất hiện ở đây để đến gặp tôi?

Tôi nên vui hay buồn đây?

Tôi nên cười hay khóc đây?

Trước mặt tôi là Đông Đông và Đình Văn?

Tôi phải làm gì? Phải làm như thế nào đây?



Chương 7


Đông Đông nhìn thấy Đình Văn rồi nhếch mép cười, cậu ấy vùng vằng rồi đi vào trong phòng hát. Lấy bia và nốc cạn. Sự có mặt của Đình Văn đến với bữa tiệc sinh nhật của tôi khiến cho đám nữ sinh có mặt khá bất ngờ. Anh rất lịch lãm và dịu dàng với tôi, Đình Văn hát tặng cho tôi bài “Forever”, giọng anh nhẹ nhàng và tha thiết.

I’m still there everywhere, I’m the dust in the wind

I’m the star in the northern sky

I never stayed anywhere, I’m the wind in the trees

Would you wait for me forever

Would you wait for me forever

Will you wait for me forever?

Tôi dường như quên đi mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, lúc này với tôi chỉ có Đình Văn, anh đang đứng với tôi thật gần. Hát cho tôi nghe bài hát như thể chỉ dành riêng cho tôi. Không khí xung quanh dường như đặc sánh lại, Đình Văn nhìn tôi âu yếm. Người tôi như run bắn lên, dường như, tôi cũng chẳng còn là chính mình nữa.

Đông Đông mắt gườm gườm, cậu ấy vớ lấy đống bia trên bàn, mở nắp và nốc cạn. Hai cô bạn Huyền Thương và Phương Anh ra sức can ngăn, cậu ấy vẫn mặc kệ. Tôi nhìn cậu ấy, rồi nhìn Đình Văn, tâm trạng rối bời và không biết phải làm như thế nào.

Đúng lúc đó thì Ngọc Lan xuất hiện, cô ấy bước vào, với chiếc váy màu hồng rất đẹp và trong sáng. Ngọc Lan tiến đến và ngồi cạnh Đông Đông, cậu ấy gục vào vai Ngọc Lan, cô ấy rất dịu dàng, không ngăn cấm hay càu nhàu khi Đông Đông cầm những chai bia và nốc cạn chúng. Rồi sau đó hai người xin về trước. Tôi vẫn tươi cười ngồi bên Đình Văn nhưng đôi mắt thì không rời hai con người đó.

Khi Đông Đông và Ngọc Lan xin về trước, tôi có cảm giác khó chịu. Tôi cũng chẳng biết phải bắt chuyện như thế nào với Đình Văn, anh ngồi bên tôi một cách lịch thiệp. Thỉnh thoảng, tôi quay sang và đưa cho anh vài miếng hoa quả, anh chỉ cười khẽ cảm ơn rồi xua tay ra hiệu từ chối.

Bữa tiệc kết thúc lúc 22h, mọi người về hết. Chỉ còn tôi và Đình Văn, anh đứng đợi tôi. Tôi bối rối rồi cả hai đi bộ trên phố. Tôi ngập ngừng.

- Đình Văn, anh… đã đọc lá thư của em, phải không?

- Đúng thế !

- Và đây là lí do anh đến đây?

- Đúng !

- Vậy sao anh… sao anh…Tôi ngập ngừng.

- Sao anh gì cơ, chẳng phải là em thích anh ư?

- Em…

Tôi bối rối, hai tay đan vào nhau. Tôi không nhớ rằng động lực gì đã khiến cho tôi viết lá thư đó. Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ khác, Đình Văn sẽ không bao giờ trả lời thư của tôi. Mãi mãi tôi sẽ chỉ là một con bé ngốc, tôi chẳng có gì để thu hút anh. Vậy, lí do, lí do gì cơ chứ?

- Chẳng phải, anh luôn tìm những cô gái “thích hợp” với anh sao? Tôi hỏi thẳng thừng, nhớ lại những gì mà tôi đã từng chứng kiến.

- Vậy em không tự tin vào bản thân mình như thế sao?

- Không hoàn toàn. Nhưng….

- Thôi nào, nhóc, anh biết em thích anh. Và anh cũng biết những trò mà em cố tình làm để thu hút anh.

- Em…

Tôi cúi gằm mặt xuống, vì những điều Đình Văn nói hoàn toàn đúng. Tôi đã làm thật nhiều điều điên rồ vì anh. Và bây giờ khi bị anh đọc ra mọi ý nghĩ của mình, tôi thấy mình như chẳng còn chút vỏ bọc nào để che chắn nữa.

- Vậy em định thế nào đây? Đình Văn nhìn tôi rồi cười tủm tỉm.

Tôi đơ người ra và thật sự không hiểu anh đang nói đến vấn đề gì.

- Em nói thích anh rồi bỏ mặc thế thôi sao. Em phải… chịu trách nhiệm đi.

Đình Văn vẫn tủm tỉm cười, còn tôi thì hoảng hồn, bởi cái cách anh nói đến lá thư đó. Tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng thật sự đó là lá thư tha thiết và tràn trề tình cảm của một cô gái yêu đơn phương là tôi.

- Em…em…

- Em ngốc lắm! Đình Văn khẽ xoa đầu tôi.

Tôi chẳng hiểu hết ý nghĩa của cái xoa đầu rất nhẹ nhàng đó là gì. Nhưng từ khi đó, tôi có cảm giác, Đình Văn giống như một người anh thân thiết và gần gũi hơn với mình. Không còn cái cảm giác anh là người xa lạ, cũng chẳng còn cái cảm giác anh như một hình dáng xa vời, không còn cái cảm giác đưa tay với nhưng chỉ nhẹ như sương mai buổi sớm nữa. Có lẽ, trước kia, tôi đã quá xa cách anh, có lẽ tôi chỉ thích anh bởi những gì anh có bên ngoài chưa từng hiểu anh là con người như thế nào.

- Anh, hãy cho em cơ hội nhé, cho em hiểu anh. Tôi nói với anh bằng một giọng chân thành.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Đình Văn, khẽ chớp chớp, ánh mắt tôi nhìn anh một cách chân thành. Đình Văn đã đến sinh nhật của tôi, anh đã hát tặng tôi. Vậy thì tại sao tôi không cố gắng để hiểu anh hơn, cố gắng để gần anh thêm chút nữa!

Đình Văn cúi xuống, vòng tay ôm lấy người tôi. Anh khẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn. Nụ hôn rất nhẹ và ấm.

Nụ hôn ấy, tôi chếng choáng, không thể hiểu, không thể gọi tên đó là gì.

Nụ hôn ấy, tôi như quên đi cả thế giới, tôi chỉ biết có tôi và Đình Văn.

Nụ hôn ấy, nhẹ nhàng và ấp áp, nụ hôn ấy khiến cho trái tim tôi nghẹt thở.

* * *

Từ hôm sinh nhật tôi, Đông Đông không còn nói chuyện với tôi nữa. Cậu ấy dường như phớt lờ tôi, mặc kệ mọi cố gắng từ tôi. Tôi cố gắng để cười, để có thể thân thiện hơn. Nhưng đáp lại tôi chỉ là những ánh mắt vô hồn.

Đông Đông và Ngọc Lan giờ chính thức là một đôi. Tôi đã nhìn thấy chiếc vòng đeo ở cổ tay của hai người đó có khắc tên nhau, tôi không thấy mình vui. Ít ra thì đối với một người đã từng thân thiết với mình giờ trở nên xa lạ thì tôi chẳng thể nào chúc phúc và vui mừng cho họ được.

Tôi gặp Đình Văn thường xuyên hơn, chúng tôi hay đến thư viện, sau đó cùng nhau đi bộ trên những con phố hoặc ngồi ở một quán café nào đó đọc sách. Tôi có cảm tưởng như đó là những ngày tháng bình yên và hạnh phúc của mình. Nhưng Đình Văn vẫn chưa hề nói thích hay yêu tôi, tôi cũng chẳng thể gọi tên được mối quan hệ đó là gì.

Tôi gầy hơn, vì tôi ăn ít đi và cơ thể tôi chẳng còn được “mập mạp” như trước nữa. Mỗi bữa cơm, tôi tự xin ngồi đầu nồi và tự xới cơm vào bát của mình ít nhất có thể. Nhân lúc người lớn không để ý, tôi bỏ bớt cơm vào thùng rác, tôi chỉ dám gắp những thứ gì có màu xanh. Có nghĩa rằng tôi cự tuyệt tất cả mọi thứ có liên quan đến thịt.

Cứ tình trạng đó, tôi cũng không nhớ là mình đã nhịn ăn trong bao lâu và dường như cũng quên luôn cảm giác muốn ăn. Có cái gì đó cứ nghèn nghẹn trong cổ họng. Bởi cái quyết tâm một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, hoàn hảo và tôi có thể tự tin hơn khi đứng bên cạnh Đình Văn, anh chàng hoàn hảo của tôi.

Học kỳ thứ nhất của năm lớp 11 trôi đi nhanh chóng, chúng tôi bận rộn với khối lượng công việc càng ngày càng nhiều hơn. Tôi sẽ chẳng thể nào quên được những ngày tháng mài mông quần trên ghế học sinh này, đây có lẽ là những ngày tháng “kinh hoàng” nhất cuộc đời tôi nhưng đó cũng là những ngày tháng hạnh phúc nhất, bởi bất cứ một ai trải qua thời cấp 3 cũng nói như thế.

Tôi gầy hơn, cũng chẳng quan tâm nhiều lắm xem số cân nặng là bao nhiêu nữa. Nhưng bất cứ ai anh em họ hàng khi nhìn thấy đều chép miệng và than thở “Chắc cái Phương Phương học nhiều quá đây mà”. Kết quả là mẹ tôi lo sốt vó và kéo tôi bằng được đến bệnh viện để kiểm tra xem tôi có… lỡ mắc bệnh “nan y giai đoạn cuối” nào hay không. Bác sĩ nhìn tôi rồi cười tủm tỉm, chị ấy khá trẻ và tươi cười giải thích cho mẹ tôi hiểu rằng đây chỉ là những biểu hiện sau thời kỳ dạy thì, cơ thể tôi đang khác sẽ gọn gàng và đẹp hơn chứ không bị phát triển không thể kiểm soát được nữa. Chị cũng đưa cho tôi một chế độ ăn uống hợp lý và cách chăm sóc cơ thể tốt nhất là tuổi này, khi mà việc học và việc những cô gái lo lắng đến việc số đo 3 vòng hơn cả một bài kiểm tra.

Tôi dậy sớm tập thể dục đều đặn, tôi vẫn đeo đôi giày màu hồng của Đông Đông, nhiều khi nhìn thấy nó rồi nghĩ ngợi đến cậu ấy. Dù không thể hiểu được rằng mối quan hệ, mối thân tình của chúng tôi tại sao lại kết thúc như thế nhưng tôi vẫn nâng niu những gì thuộc về cậu ấy, những gì cậu ấy đã dành tặng cho tôi. Có thể chăng, cũng là một thời… để tôi mỉm cười nhớ về, nhưng cũng đầy xót xa…

Cho đến lúc này, tôi và Đình Văn vẫn là một mối quan hệ dậm chân tại chỗ. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau, anh đến lớp và đứng nói chuyện với tôi ngoài hành lang. Đôi khi tôi thấy chuyện đó thật kỳ quặc và xấu hổ, nhưng cả đám con gái trầm trồ mỗi khi đi qua lại khiến cho tôi cảm thấy dường như mình là cô gái may mắn và hạnh phúc nhất cuộc đời này.

- Anh có thích em không?

Một buổi chiều, khi bàn tay tôi nhỏ bé nằm ngoan ngoãn trong tay anh. Tôi dùng hết can đảm để nói với Đình Văn câu đó.

- Anh không biết…

Bàn tay tôi khẽ run run và buông tay anh ra. Một buổi chiều nhàn nhàn gió, tôi cũng chẳng nhớ rằng trong khoé mắt mình có thứ được gọi là nước mắt.

Đình Văn nằm trên cỏ, tay gối đầu, mắt lim dim nhìn bầu trời, phía xa xa. Anh không phản ứng gì khi tôi buông tay anh ra, tôi chếng choáng, tôi tự nhận mình hiểu anh, nhưng hoá ra tôi chẳng hể biết gì về con người này cả.

- Anh không quên được người cũ à? Tôi thẳng thắn. Tôi nhắc đến Bạch Dương, chính là hoạ sỹ những bức tranh ở phòng tranh Bạch Dương trong thành phố.

- Chưa bao giờ…

- Em hiểu...

Insane