The Soda Pop

Cô Nàng Hoàn Hảo

Posted at 27/09/2015

333 Views



Tôi phải phải bắt đầu mọi thứ từ đầu. Nhưng tôi không sợ, bởi vì tôi là Phương Phương cứng cỏi, bướng bỉnh và nhất định chỉ cần có quyết tâm tôi tin tôi rồi chuyện này sẽ qua thật nhanh. Tôi tỉ mỉ kể lại những kỉ niệm từ ngày đầu chúng tôi gặp mặt, những cuộc tranh cãi nảy lửa và cả những tháng này chúng tôi bên nhau tuyệt vời như thế nào. Và Đông Đông dường như cũng nhìn thấy sự cố gắng ấy ở trong mắt tôi, cậu ấy cũng kiên nhẫn để ngồi nghe tôi nói.

* * *

Sáng sớm, tôi và Đông Đông nằm dài trên thảm cỏ xanh ngoài khuôn viên bệnh viện. Nắng vẫn lấp ló ở những đám mây, có vẻ như trời đang muốn mưa nhưng mặt trời vẫn cố rọi những tia nắng nhỏ tinh nghịch xuống thảm cỏ xanh nơi chúng tôi đang nằm.

Tôi không kể lại những chuyện đau buồn đã qua mà chỉ nhắc đến những kí ức tươi đẹp nhất và đưa cho Đông Đông xem những tấm ảnh chụp hồi cấp 3, những tấm ảnh khi chúng tôi mới bước chân vào lớp 10, những tấm ảnh cậu ấy thi đấu bóng đá, tôi thi hùng biện và cả những tấm ảnh tinh nghịch hồn nhiên của đám học trò khi ấy. Bởi tôi muốn có chăng chút gì đó kí ức về tôi và cậu ấy rồi sẽ trở lại. Khi rời khỏi bệnh viện này, nhất định tôi sẽ đưa cậu ấy trở lại những nơi chúng tôi đã từng qua và cả những nơi mà chúng tôi chưa hề đặt chân đến.

Không gian yên bình và tĩnh lặng buổi sáng khiến cho tôi có cảm giác khoan khoái dễ chịu. Khuôn viên này khiến cho tôi quên mất thế giới đang tấp nập và hối hả ngoài kia. Tôi đưa một tấm ảnh rồi chỉ.

- Đây là Phương Anh và Huyền Thương đây là hai cô bạn ngồi chung bàn với bọn mình. Ngày đó, trong lớp có duy nhất cậu là đứa con trai được may mắn ngồi cùng bàn với hai cô bạn xinh đẹp nhất lớp đấy. Hi hi hi. Tôi khẽ cười.

- Cậu có ngồi cùng không?

- Có, chúng mình ngồi cạnh mà. Tôi trả lời

- Cậu cũng xinh đẹp! Đông Đông nhìn vào bức ảnh và nhận xét thế. Má tôi khẽ ửng hồng, hình như chưa lần nào Đông Đông khen tôi xinh mà lúc nào cậu ấy cũng cố châm chọc là tôi rất béo. Tôi khẽ thấy tim mình vui đến lạ.

- Còn đây là ai? Người đứng cạnh cậu này! Đông Đông mở tấm ảnh khác và hỏi.

- À…. Tôi bối rối khi nhìn vào bức ảnh. Đây là Đình Văn, anh ấy học hơn chúng mình một khóa. Đình Văn nói sẽ đến thăm cậu đấy!

- Cậu thích anh ta à? Đông Đông hỏi tôi.

- Hả??? Sao cậu nói vậy?

- Tớ chỉ nói thế thôi. Đông Đông nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm. Cậu ấy lại chuyển qua những tấm ảnh khác và dừng lại ở tấm ảnh của tôi và Huy

- Anh chàng này thích cậu à?

- Hơ? Sao cậu hỏi toàn những câu kỳ lạ?

Đông Đông xoay người lại rồi nằm ngửa mặt hai tay gối đầu nhìn trời, tôi cũng xoay người lại. Những tia nắng nhỏ khiến tôi chói mắt khẽ chớp chớp và hai mắt khẽ nheo để thích nghi với ánh sáng quá sức chói.

Tôi khẽ nhắm mắt cảm nhận thứ không khí trong lành và những cơn gió mát lành đang thoảng qua mát dịu, cảm giác êm ái khi nằm lên thảm có đang mơn man lên da thịt tôi.

Bỗng nhiên đang mơ màng, tôi cảm nhận có 1 bàn tay thật ấm nắm chặt tay tôi. Khẽ nghiêng đầu, tôi thấy Đông Đông cũng nhắm nghiền mắt và mỉm cười, ở khóe môi cậu ấy là một nụ cười lém lỉnh. Nụ cười mà lần đầu tiên gặp gỡ đã khiến tôi thu hút và nụ cười đó cứ theo tôi mãi mà chẳng thể nào quên.

Tôi xiết chặt tay Đông Đông, chúng tôi nằm giữa nắng, giữa mùi thơm dịu của cỏ và những cơn gió đang man mát hiền hòa chạm vào da thịt. Giữa khung cảnh này, tôi nghe trái tim mình đang run lên và lấp lánh hạnh phúc. Không một lời yêu nào, không một lời hứa hẹn cho tương lai nhưng tôi biết quãng đường chúng tôi đi sau này nhất định sẽ có nhau.

“ Đông Đông à? Cảm ơn cậu, về tất cả”

“Đừng nói cảm ơn, vì tớ sinh ra để bảo vệ cậu”

“ Dù sao thì…”

“ À, điều thực ra tớ còn nhớ, rất nhớ…. Đó là tờ giấy cậu viết với quyết tâm trở thành một cô nàng hoàn hảo. Hi hi hi. Mặc dù tớ thấy khi ấy thật buồn cười vì hồi đó cậu béo ú lại còn vụng về nữa. Ha ha ha!

“ Cậu… cậu nhớ rồi hả? Nhớ hết rồi sao” Tôi tròn mắt quay sang Đông Đông

“Ờ, thực ra cũng đang dần nhớ lại….”

“Vậy còn giả vờ hỏi tớ những điều ngốc xít”

“Hehe, tớ chỉ muốn xác nhận xem trong tim cậu còn anh chàng nào nữa không thôi. Hí hí”

“Hừm, cậu sẽ biết tay tớ, Đông Đông…”

“Hahaha, còn lâu mới bắt được, đồ ngốc!”

Tôi bật dậy và đuổi theo Đông Đông, dường như mọi thứ đang quay trở lại. Tôi gặp lại tuổi 15 của mình với những cảm xúc trong trẻo hồn nhiên bên cậu bạn cao lớn giữa nắng, giữa gió và giữa muôn vàn những cảm xúc yêu thương. Đó cũng là thứ cảm xúc mà tôi biết trái tim tôi cứ thế mà thổn thức mãi nhưng vẫn cố tỉnh bước bỉnh để rồi chúng tôi đã đi lạc.

Chúng tôi đã đi qua tuổi 18, 19, 20 mà đã không hề có nhau, bởi chúng tôi khi ấy thuộc về hai thế giới tách biệt với những cảm giác đau đớn và lạc lõng và cuộc sống bắt buộc chúng tôi phải rời xa. Nhưng tôi chắc chắn một điều ngay lúc này, khi chúng tôi bước vào tuổi 21 chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau không chỉ ở tuổi 22, 23, 24 mà còn về mãi sau nữa.

Có thể, tôi không phải là một cô nàng tài năng, và ước mơ để trở thành một cô nàng hoàn hảo của tôi sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn ước mơ đó và người đã âm thầm bảo vệ tôi để ước mơ đó được thắp lên là Đông Đông bởi chặng đường tôi đi dường như đã trở nên cứng cáp hơn. Tôi từ một cô nhóc vụng về đã rèn cho mình những quyết tâm và ý chí để hoàn thành những mục tiêu dường như là xa vời nhất. Quan trọng không phải là việc thành công hay thất bại mà quan trọng là bạn có dảm thử sức hay không mà thôi, cuộc sống và những người bạn tuyệt vời đã dạy cho tôi thấm thía điều đó.

Cảm ơn những người bạn đã đi qua cuộc đời tôi. Tôi sẽ mãi lưu giữ hỉnh ảnh của họ. Nếu như Đông Đông dành cho tôi một thứ tình yêu mãi mãi không hề thay đổi thì Huy lại là một người bạn khiến cho tôi không thể nào quên tấm chân tình của cậu ấy. Đình Văn khiến cho tôi phải mỉm cười khi nhớ đến những cảm xúc trong veo đọng lại. Tôi quả thực là cô gái may mắn khi từng chặng đường tôi qua, những chàng trai ở bên tôi mỗi người lại dành cho tôi một vị trí đặc biệt, một thứ tình cảm kỳ lạ.

Chào những kí ức đã qua. Chúng tôi sẽ gói gém lại ở một ngăn hộp nhỏ trong tim để những lúc nhớ lại chúng tôi sẽ lấy ra để nâng niu.

Chào tương lai đang đến. Tôi sẽ vẫn cố gắng để hoàn thiện bản thân hàng ngày để trở thành một cô gái tự tin nhất, xinh đẹp nhất và tài năng nhất. Và… tôi và Đông Đông, à không, chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau, chắc chắn!


LỜI KẾT

Khi tôi đặt bút viết những dòng đầu tiên của cuốn sách này. Tôi đã nhớ lại thời cấp 3 tươi đẹp hồn nhiên của bản thân mình. Cũng như bao nhiêu cô gái mộng mơ khi đó, tôi cũng có một chàng trai để nhớ, để thương và có một ước mơ thật – trẻ – con là trở thành một cô gái tài giỏi để trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ước mơ trẻ con của tôi dường như là một ước mơ mà bao nhiêu cô gái đều đã từng nghĩ đến. Và mãi về sau này, khi lớn lên, tôi nhớ về ước mơ đó, mỉm cười nhìn lại những gì tôi đang có ở hiện tại. Bỗng dưng tôi nhận ra rằng, dù tôi có thể không bao giờ có thể là người giỏi nhất, người tài năng nhất nhưng những gì tôi đã từng cố gắng đem lại cho tôi thật nhiều cảm giác hạnh phúc.

Tôi để cái kết của câu chuyện này không hoàn hảo như mọi người vẫn thường mong muốn. Bởi lẽ, trên thế giới này không có bất cứ gì là hoàn hảo cả. Người ta vẫn đặt ra tiêu chuẩn “hoàn hảo” như một mục đích để phấn đấu và cô gái ở trong câu chuyện này cũng vậy. Và cái kết này đang cần các bạn hoàn thiện nó để có được cái kết hoàn hảo.

Bạn có thể sẽ thắc mắc rằng Phương Phương cô gái trong câu chuyện này rất đỗi bình thường như bao người khác, nhưng đó chính là tâm ý của tôi, bởi lẽ, trong hàng triệu người đang sống thì những người đặc biệt hay tài năng xuất chúng nhất đều rất khó để kiếm tìm và tôi chỉ có mong muốn các bạn khi đọc xong cuốn sách này có thể thấy đâu đó bóng dáng mình trong đó – một người bình thường như bao người khác, các bạn đặc biệt bởi các bạn là chính bạn. Thế giới mà tôi xây dựng lên là một thế giới mà các bạn vẫn thường gặp hàng ngày, vẫn gặp ở đâu đó ngoài kia trong cuộc sống xô bồ và hối hả.

Bạn có thể sẽ thắc mắc vì sao chàng trai Đông Đông trong câu chuyện này lại có thể yêu thương một người với một tình yêu không hề thay đổi. Bởi tôi vẫn tin, những trái tim yêu thương thực sự sẽ mãi mãi vẹn nguyên dù phong ba bão táo và cuộc sống có vùi dập. Tình yêu dành cho một người không phải là 1 năm, 2 năm, 3 năm… mà tình yêu ấy là tình yêu của cả một cuộc đời. Nếu như có yêu thương thực sự, những trái tim đi lạc rồi sẽ quay trở về bên nhau. Tôi chắc chắn tin như thế!

Với rất nhiều yêu thương, cảm ơn bạn đã dành thời gian để lật đến trang cuối cùng của cuốn sách này.

Với rất nhiều yêu thương, hy vọng sẽ được gặp lại các bạn trong cuốn sách “DÁM YÊU” sắp tới của tôi như một món quà cảm ơn vì các bạn vẫn yêu mến và dõi theo!

Trân trọng

Quỳnh Thy

11.7.2013....