Polaroid

Cô Nàng Hoàn Hảo

Posted at 27/09/2015

347 Views



Tôi nói rồi lặng lẽ ra về, có lẽ, tôi đã biết câu trả lời nhưng tôi vẫn mãi mãi chẳng thể nào tin. Tôi vẫn cố gắng và rồi tự làm trái tim mình đau đớn. Nhưng tôi chấp nhận điều đó, tôi chấp nhận đi bên Đình Văn mà chẳng hề có chút danh phận, tôi không phải người yêu anh, cũng chẳng phải bạn thân, càng không phải người quen… Rốt cục, tôi là cái gì đối với Đình Văn tôi cũng chẳng biết nữa.

Tôi lao vào học như điên, bảng điểm cho kỳ năm lớp 11 khiến tôi choáng váng. Đông Đông đứng ở vị trí top 1, sau đó là Ngọc Lan, tôi từ hạng hai giờ bị thụt lùi xuống hạng thứ 13. Con số mà khiến cho tôi chẳng thể nào ngẩng cao đầu để mà đi giữa sân trường nữa. Thêm một vấn đề nữa là, tôi đang trở thành người bị đem ra cân đo đong đếm với Ngọc Lan, vị trí thứ 2 trước giờ tôi vẫn đứng sau Đông Đông trong bảng thành tích và vị trí là người mà tôi lúc nào cũng đi bên Đông Đông.

Tôi không biết mình là đứa cả thèm chóng chán hay là gì, nhưng có lẽ, đối với Đình Văn, khi anh còn chẳng chắc về tình cảm anh dành cho tôi là gì, thì tại sao tôi lại phải cứ chờ và đợi anh?

Tôi lao vào học đêm ngày, cố quên đi hình ảnh hai người con trai cứ ám ảnh tôi thật sâu trong giấc ngủ. Tôi đến lớp ít nói và cũng xa cách hơn, đã gần một học kỳ tôi và Đông Đông đã chẳng còn nói chuyện với nhau nữa.

Đội tuyển Toán được thành lập và trong cuối danh sách ấy có tôi. Đông Đông đứng đầu trong top những người được chọn. Sau đó là Ngọc Lan, nhưng cô ấy xin chuyển sang đội tuyển Lý. Tôi và Đông Đông ngồi đối diện hai đầu bàn của hai dãy, tôi khẽ liếc nhìn qua cậu ấy, lâu rồi… khuôn mặt này… nụ cười lém lỉnh. Dường như tôi chưa bao giờ quên được nụ cười ấy.

Buổi học đầu tiên của đội tuyển Toán khiến cho tinh thần tôi mệt mỏi. Khối lượng những bài toàn hóc búa và những dạng Toán kinh điển dường như làm cho tôi thấy thật sự là “quá sức”. Cả lớp học đội tuyển về hết, tôi ra lấy xe với tâm trạng là là cực thấp, bởi tôi run sợ với cái ý nghĩ sẽ chẳng thể nào theo kịp tốc độ và những bài giảng của thầy.

- Chào cậu..!

“Là Đông Đông” giọng nói đó văng vẳng tai tôi, tôi nghĩ mình đang mơ. “Mà không phải, hình như… là thật”. Tôi quay lại.

Đông Đông đứng ngay sau tôi, nói một câu mà tôi có cảm giác chúng tôi xa cách nhau đến mấy năm không gặp. Giống như bạn cũ lâu năm hội ngộ.

- Cậu đang cảm thấy đội Tuyển Toán là quá sức với mình à?

Đông Đông dắt xe đi ngang với tôi. Cậu ấy kéo chiếc mũ trên đầu, rồi hất nhẹ cái balo bên trái.

- À, thì…. tớ…. tớ cũng cảm thấy… cảm thấy….

- Cảm thấy quá sức chịu đựng của cậu?

- À, ừ thì, đúng…đúng là quá… quá sức của tớ…

Tôi trả lời từng câu của Đông Đông một cách nhát gừng và không thể nào nói chuyện một cách rành rọt được. Cậu ấy vẫn như xưa, vẫn hiểu tôi trong từng lời nói, mặc dù có thể tôi chẳng diễn tả được chính xác.

Chúng tôi đi về cùng nhau, cơn gió buổi chiều mát lành và trời đã tắt nắng, tôi có cảm giác, tôi lại đang quay trở về những buổi chiều xưa cũ, khi chúng tôi còn đi bên cạnh nhau. Và bất chợt, tôi nhận ra, đã lâu lắm rồi tôi không vui như thế này.

- Cậu và Ngọc Lan… thế nào rồi.

Tôi lại thốt ra một câu mà theo tôi nó cực kỳ ngớ ngẩn. Suốt mấy tháng qua, tôi đâu hề thấy giữa Đông Đông và Ngọc Lan xảy ra bất cứ chuyện gì cả.

- Cậu thấy đấy…

Đông Đông đưa cho tôi nhìn chiếc lắc tay của cậu ấy, chiếc còn lại ở cổ tay của Ngọc Lan, tôi đã nhìn thấy hàng tỉ tỉ lần rồi.

- Còn cậu và Đình Văn, thì sao? Đông Đông quay sang hỏi tôi.

- À… đó là một mối quan hệ tớ nghĩ sẽ chẳng đi đến đâu cả.

- Cậu không cố gắng để chinh phục anh chàng cậu thích à?

- Tớ đã cố gắng… nhưng…

- Thực ra tớ chẳng thấy cậu cố gắng gì cả, cậu vẫn là cậu, dù có gầy đi, những để trở thành một cô nàng hoàn hảo đứng cạnh Đình Văn thì cậu cần nhiều tố chất hơn đấy.

Tôi đang có ý định bỏ cuộc thì Đông Đông lại cố tình “bắn súng vào mặt hồ đang yên ả”, cậu ý cố tình nói cái điều mà thực chất tôi đang cố gắng… không từ bỏ, bởi vì, tôi cũng mệt mỏi với tính cách của Đình Văn, anh ấy chẳng dành cho tôi một vị trí nào trong cuộc sống của anh ấy. Tôi có phải là bạn bè của Đình Văn hay thứ gì hơn nữa, tôi cũng chẳng biết.

- Tớ sẽ thực hiện được, rồi tớ sẽ trở thành một người mà Đình Văn sẽ phải để ý đến tớ, vì thế, cậu hãy chống mắt lên mà coi!

Tôi hậm hực có lẽ vì câu nói kiểu “trêu tức” của Đông Đông, nhưng thật ra cậu ấy nói đúng, tôi vẫn chưa thật sự quyết tâm để thay đổi chính bản thân mình. Vậy thì làm sao Đình Văn có thể nhìn tôi bằng con mắt khác và anh sẽ thay đổi thái độ của anh ấy về tôi cơ chứ. Ngoài điều duy nhất là anh ấy biết tỏng là tôi thích anh.

– Mình sẽ làm được, từ giờ trở đi, mình sẽ thay đổi bản thân!

Tôi nhìn mình trong gương rồi hạ quyết tâm, lại một quyết tâm cao ngất trời nữa. Tôi lao vào bàn học và lấy tất cả giấy bút ra, kẻ bảng và ghi rõ từng việc tôi phải làm. Tôi bắt đầu bằng việc sẽ học để theo kịp đội tuyển Toán đó là kế hoạch để chứng tỏ trí tuệ, và sau đó tôi sẽ lên kế hoạch để thay đổi bản thân bên ngoài.

“Những chàng trai thông minh thường hay thích những cô gái thông minh” Đó là điều mà tôi lại đọc được trong một cuốn tạp chí. Ban đầu tôi cho đó là việc “ngớ ngẩn” nhưng thực sự lòng ngưỡng mộ và sự yêu thích cũng chẳng cách nhau mấy gang tấc. Vì thế, tôi nhận ra rằng, việc trước tiên để thu hút sự chú ý thì tôi phải có “trí tuệ”, tôi phải tài giỏi và làm cho người khác phải thật sự bị cuốn hút bởi tài năng của mình, còn sau đó, vẻ bề ngoài sẽ là một kế hoạch khác…

Tôi lao vào học đội tuyển như một đứa tâm thần, bố mẹ tôi lại một lần nữa được phen hú hồn và họ lại tỏ ra rất sợ khi thấy tôi rơi vào tình trạng KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT ĐƯỢC HÀNH ĐỘNG CỦA BẢN THÂN. Trước đó, nhờ tác dụng phụ của hội chứng này, tôi đã thi đỗ cấp 3 với điểm số tuyệt đối, và giờ, tôi đang vận cả 12 thành công lực ra để cứu vớt chính tôi, đứa con gái đầy khiếm khuyết để trở thành một cô gái có trí tuệ và tài năng.

Những ngày tháng học đội tuyển Toán, dường như tôi và Đông Đông bị cuốn vào cái guồng quay đó, chúng tôi trên lớp cùng nhau thảo luận, thậm chí tranh cãi không ngừng về một con số. Tôi bướng bỉnh, cậu ấy cũng thế vì thế câu trả lời luôn phải nhờ đến sự can thiệp của thầy giáo, nếu không có lẽ hai tên đã choảng nhau vỡ đầu đến mấy lần.

Những buổi chiều học đội Tuyển, khi tan học, Ngọc Lan vẫn thường đứng đợi Đông Đông rồi cùng về. Cô ấy rất kiên nhẫn và dịu dàng, mặc kệ cho tôi và Đông Đông chết lì ở trong lớp cho đến khi vẫn chưa tìm ra đáp số, cô ấy vẫn đợi Đông Đông ngoài cửa rồi lôi sách ra đọc. Tôi ít khi nói chuyện với Ngọc Lan, nhưng chính tôi còn bị thu hút bởi nét dịu dàng của cô ấy.

Mỗi lần nhìn thấy Ngọc Lan đứng đợi Đông Đông rồi sau đó cô ấy leo lên xe cậu ấy để ra về. Lòng tôi… thật sự rất đau đớn mà không hiểu được lí do vì sao.

Thật sự, tôi không biết gì về Ngọc Lan cả, ngoài cô bạn mới đến chuyển về từ đầu năm lớp 11. Tôi chỉ nghe xôn xao trong lớp bố mẹ Ngọc Lan đều ở Nhật, cô ấy chuyển về sống với ông bà ở Việt Nam với lý do cá nhân nào đó. Không ai biết được nguyên nhân đó là gì, tôi đã thấy ánh mắt buồn của Ngọc Lan, tôi thấy có điều gì đó khó hiểu từ cô bạn này. Thực tình tôi cũng muốn tìm hiểu và thân thiết hơn với Ngọc Lan, nhưng Đông Đông đã làm điều đó thay tôi rồi. Ngay sau khi Đông Đông làm thân với Ngọc Lan, cô ấy đã thay đổi, cô ấy vui vẻ hơn, vẻ ngoài rụt rè cộng với sự thờ ơ với thế giới bên ngoài đã biến mất, thay vào đó là những ánh mắt vui tươi và nụ cười thân thiện. Nhưng với tất cả những mối quan hệ bạn bè trong lớp, không ai có thể đến gần hơn cô ấy để biết được những chuyện riêng tư.

Kỳ thi đang tới gần hơn, tôi và Đông Đông cùng nhau cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho việc ôn luyện, chúng tôi cùng nhau chọn một địa điểm yên tĩnh trong một lớp học trống phía sau khuôn viên trường.

Tôi vác theo một đống sách vở và tài liệu, kèm theo những dạng bài tập mới tôi đã nghiên cứu được để trao đổi với Đông Đông. Đây là thoả thuận giữa hai chúng tôi bởi vì đó là cách mà theo tôi nghĩ sẽ học nhanh nhất.

Khung cửa sổ của lớp học ánh nắng chiếu xiên ngang, không khí trong veo nhưng nhìn qua những tia nắng ấy những đám bụi liti đang chuyển động hỗn loạn. Tôi hít một hơi dài, cố để lấy lại tinh thần khi phải đối mặt với những bài toán hóc búa. Tôi và cậu ấy miệt mài làm bài tập, chỉ khi thật sự có những vấn đề mỗi người không thể hiểu mới đưa ra để thảo luận. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng động khẽ cót két của cánh cửa sổ, hương hoa nhè nhè thoảng và có cả tiếng loạt xoạt mỗi khi những cơn gió khẽ thoảng qua.

- Đông Đông, bài này, tớ không hiểu.

Tôi là người phá vỡ cái không gian yên tĩnh bằng một câu hỏi.

- Để tớ xem.

Đông Đông tiến lại ngồi gần tôi “Bài này à, đây là một dạng của chứng minh bất đẳng thức, ta sẽ dùng phương pháp chứng minh ngược…” Cậu ấy chậm rãi giảng giải cho tôi từng tý, từng tý một. Nhưng thật sự, đầu tôi không thể lọt được chữ nào, bởi ánh nắng bên cửa sổ hắt vào, bởi gió thoang thoảng, bởi cả những hạt bụi li ti cứ không ngừng chuyển động và cả bởi vì Đông Đông đang ngồi bên tôi, rất gần, tôi nghe thấy cả tiếng thở của cậu ấy. Đông Đông chăm chú giảng cho tôi, cậu ấy ghi ra từng lời ra nháp nhưng tai tôi chẳng nghe thấy gì hết.

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt của Đông Đông chăm chú bởi lâu lắm rồi tôi mới có thể ngắm cậu ấy từ khoảng cách rất gần như thế này. Đôi mắt cậu ấy với hàng mi dài, lông mày đen và rậm, đôi môi với nụ cười nghịch ngợm khiến tôi thu hút. Đôi môi ấy, tôi đoán… rất mềm và ấm…

Tôi cứ nhìn Đông Đông như bị mê hoặc, cậu ấy cũng nhận ra tôi chẳng hề chú ý gì đến bài giảng cả.

“Cốc” Đông Đông chẳng ngần ngại lấy ngay cái thước kẻ cốc một cái vào đầu tôi.

“Á” Tôi kêu lên ôm lấy đầu, thật ra cũng chẳng đau lắm nhưng đúng hơn đó là phản xạ tự nhiên của tôi.

- Cậu có sao không?

Đông Đông thấy tôi kêu lên nên cậu ấy rối rít rồi kéo tôi lại gần xem vết thương mà do cậu ấy vừa gây ra cho tôi. Tôi cúi gằm mặt xuống, nhắm tịt mắt lại và lấy tay xuýt xoa, Đông Đông cứ thế cố gắng kéo tay tôi ra xem có thấy vết thương đó chảy máu hay không, và không biết từ lúc nào tôi đã trọn trong vòng tay của Đông Đông. Tôi khẽ ngước mắt lên, cậu ấy cũng đang nhìn sâu vào mắt tôi. Ánh mắt nhìn ấu yếm và đầy yêu thương, tôi nghe thấy trái tim mình đập rộn và cảm giác khó thở khó tả.

Trong một tích tắc. Chúng tôi đã không thể kìm nén được cảm xúc trong mỗi người nữa.

Đông Đông khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt đôi môi rất mềm và ấm đó lên đôi môi tôi. Tôi không còn biết gì nữa, một cảm giác là là chạy dọc sống lưng, chỉ cho đến khi Đông Đông lấy tay luồn tay qua kẽ tóc tôi mới chợt nhận thức ra rằng chúng tôi đang…hôn nhau.

Nụ hôn đắm đuối, nụ hôn ngọt ngào trong nắng chiếu vàng và những hạt bụi xoay xoay vẫn không ngừng chuyển động…

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Đông Đông buông tôi ra. Cậu ấy khẽ thì thầm vào tai tôi.

“Tớ… tớ… xin lỗi”

Nắng vẫn chiếu xiên vàng, và từng đám bụi vẫn xoay xoay trong không khí…



Chương 8:


Tôi ngồi lại như một kẻ bị mộng du, dường như rất khó khăn để tôi có thể nhận thức chính xác những gì vừa xảy ra với mình. Nụ hôn đó vẫn còn dư âm trên môi. Tôi vẫn còn cảm nhận được cái cảm giác đôi môi rất mềm và ấm của Đông Đông.

Đông Đông để mặc tôi ngồi lại đó một mình.

Nụ hôn ấy… rất rất ngọt ngào. Tôi nghĩ rồi đỏ ửng cả mặt lên, tôi khẽ lấy tay áp vào má để cho khỏi xấu hổ. Nếu ai đó nhìn thấy bộ mặt của tôi lúc này chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng tôi là một con bé điên khùng...