Chuyện tình Kem Kiwi (Kiss the rain)
Posted at 25/09/2015
474 Views
Kiwi, sao anh không nói cho em biết về việc anh sang Mĩ du học?
Ôi, tim mình gần như vỡ tung.
Skyler nói sau khi ông An Mạnh ra đi, anh ấy đã rơi vào khủng hoảng và bế tắc. Chính ông đã dặn dò Kiwi phải thực hiện ước mơ của mình bằng bất cứ giá nào, kể cả có bị ngăn cấm.
“Kiwi không hề biết em cũng thích nó.”
Không hề ư? Mình luôn luôn thích anh ấy, thích đến phát điên lên được. Và mình sẽ đi nói với anh ấy ngay bây giờ đây. Dù trời có sập đi chăng nữa.
“Còn 45′ nữa chuyến bay sẽ cất cánh.”
Đến nơi tôi chạy như bay vào đại sảnh tìm kiếm Kiwi mà quên béng mất mình là Hạ Kem.
Tôi cố gắng tìm một hình bóng cao gầy, mặc đồ đen lịch lãm. Anh ấy ở đâu đó quanh đây, nhất định là thế.
“Sao trông quen quen vậy nhỉ?”
“Ô đây có phải là…”
“Á á á! Hạ Kem!”
Một tốp các bạn học sinh òa lên. Họ nhanh chóng phát hiện và quây thành một vòng tròn quanh tôi.
“Cho em xin chữ kí!”
“Chụp hình với em nhé!”
“Em nữa chị ơi!”
“Á á em nữa! Em muốn một chữ kí!”
“Em có đem theo album của chị trong cặp!”
Không xong rồi, các bạn fan làm náo loạn cả khu này lên khiến bao nhiêu người chú ý. Họ nháo nhác cả lên xin chữ kí và chụp ảnh khiến tôi không kịp thở.
Còn 25′ nữa, làm sao bây giờ?
Vừa kí tôi vừa lùi lại về phía sau. Thời cơ đã đến.
“Xin lỗi các bạn.”
Chạy!
Tôi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch như động viên điền kinh chuyên nghiệp. Đám đông cũng ồ hết cả lên, họ dồn dập đuổi theo tôi!
Ôi trời, tình cảnh trớ trêu quá.
Tôi chạy lên tầng hai, họ cũng chạy theo tôi.
“Chị còn chưa kí cho em mà!”
“Bạn ơi chụp ảnh với mình!”
“…”
Đang chạy qua hành lang thì một bàn tay túm lấy áo tôi, kéo vào căn phòng cạnh đó rồi đóng sập cửa lại, ép tôi vào tường.
“Shh!”
“Anh Kiwi?” Tôi chẳng tin nổi vào mắt mình nữa.
“Ừm, là anh.” Hai tay anh ấy chống vào khoảng tường trên vai tôi.
Rồi Kiwi bấm điện thoại gọi cho Skyler muốn nhờ anh ấy tới đây đưa tôi về.
“Tại sao anh không nói cho em biết?”
“Nói gì?”
“Về việc anh đi Mĩ…” Tôi mím chặt môi cố nén cảm xúc của mình lại.
“Thì sao?”
“Không sao cả.” Tôi lặng người.
“Ừm, có gì quan trọng không?” Kiwi buông lời lạnh lùng. “Nếu không có gì thì anh đi đây. Em ở lại chờ Skyler đến đưa về. Bảo trọng.”
Sau khi chắc chắn đám đông người hâm mộ đã đi xa, Kiwi toan mở cửa ra ngoài.
Không, mình không thể để anh ấy đi như vậy được.
Nghĩ vậy tôi lao tới vòng tay ôm chặt lấy anh ấy từ phía sau.
“Anh đừng đi, Kiwi.” Tôi nói trong nghẹn ngào.
…[Em...yêu...anh'>…
Thế đấy, cuối cùng thì tôi cũng thốt lên được.
Em luôn yêu anh, Kiwi. Kể cả anh có là ánh mặt trời nóng bỏng đi nữa, kể cả anh có thể khiến em tan chảy.
Vài giây ngỡ ngàng, Kiwi đưa tay lên nắm lấy tay tôi gạt ra, giọng anh trầm lại.
“Anh phải đi rồi.”
Dù trời có sập em cũng cứ ôm anh thật chặt không buông ra đâu.
“Ice-cream à, anh thực sự phải đi rồi.”
Vẫn ôm không hề xoay chuyển.
“Đồ ngốc, làm như thế này anh sẽ nhớ em hơn đấy.”
Rồi Kiwi quay lại, siết chặt vòng tay.
“Bởi vốn dĩ anh đã nhớ em lắm rồi. Lúc nào anh cũng nhớ em, nhớ đến phát điên lên được.”
Và anh cúi xuống hôn tôi. Rất tự nhiên như thế.
Nụ hôn tạm biệt giữa Gấu Trắng và Tảng Băng Mùa Xuân…
Chương 39:
Giá như có một phép màu nào đó xảy ra ngay lúc này, giá như tôi có được chiếc điều khiển thời gian giống như trong bộ phim giả tưởng Click, tôi sẽ bấm ngay nút pause mà không hề chần chừ.
Làm như thế Kiwi sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi có đúng không?
Phải đấy, tôi sẽ mãi ở trong vòng tay Kiwi như thế này, chẳng cần biết thế giới ngoài kia ra sao.
Kiwi.
Kiwi.
Kiwi.
Hai tiếng “Ki-wi” cứ vương vít bên tai tôi như giọt sương sớm trong veo vắt mình lên ngọn cỏ mỏng manh đang trĩu nặng, chỉ đợi đến giây phút rơi xuống vỡ òa vào nền đất ẩm ướt.
Nhưng mà…mãi mãi ư?
Tôi tham lam và ích kỉ quá thì phải. Tôi nào có thể độc quyền Kiwi, và cả tương lai của anh ấy?
Ôi, tôi đúng là đứa con gái xấu xa tệ hại nhất trên đời. Thế quái nào mà tôi lại có ý tưởng ngu xuẩn ấy chứ.
“Sắp đến giờ cất cánh rồi anh Kiwi.” Tôi đẩy anh ấy ra. “Nếu ai bắt gặp chúng ta ở đây thì sẽ rắc rối to đấy.”
“Hả?”
“Anh quên rồi à, em là Hạ Kem đấy. Anh có muốn sáng mai thức dậy thấy báo nào cũng giật tít và đăng hình hai chúng mình không?” Tôi vui vẻ đùa cợt đập một cái vào vai Kiwi.
“À, ha! Ice-cream mắc bệnh ngôi sao từ khi nào thế hả?” Kiwi dịu dàng luồn tay vào tóc tôi, cười vang.
“Là em lo lắng cho anh.” Tôi liền chun mũi. “Chứ không phải bệnh ngôi sao đâu nha.”
“Này Ice-cream, ai đã dẫn em vào căn phòng bí mật của anh thế? Skyler đúng không?”
“Ừ, anh ấy đã kể hết cho em nghe!”
“Gì cơ? Kể hết?” Kiwi nhảy dựng lên.
“Ừ.” Tôi vòng tay ra đằng sau cười khanh khách.
“Skyler đúng thật là…” Kiwi ôm trán thở dài.
“Có gì đâu chứ, nhờ anh ấy em mới phát hiện ra anh Kiwi đáng yêu cỡ nào. Đáng yêu lắm lắm nhé!” Tôi huơ tay loạn xạ như một đứa hâm hấp. “À mà anh mau đi đi, muộn giờ mất.”
“Vậy…anh đi đây. À mà khoan đã.”
Kiwi lôi từ trong túi áo ra chiếc vòng hạt cườm ngày nào. Anh ấy đã hứa sẽ sửa lại nó cho tôi mà. Tôi biết anh nhất định sẽ giữ lời.
“Cái này lẽ ra nên đưa cho em lâu rồi. Nhưng tâm trạng của anh gần đây không được tốt.”
Tôi ngẩn người ra nhìn Kiwi đeo nó cho mình. Rồi Kiwi nhấc tay tôi lên, nhẹ nhàng đặt nó lên ngực anh.
“Em luôn ở đây, Ice-cream.” Ánh mắt xanh biếc của Kiwi dãn ra một nụ cười sâu thẳm.
Những giây phút cuối cùng, tôi cố gắng ghi nhớ lại gương mặt anh ấy.
Mình thích Kiwi từ khi nào nhỉ?
À nhớ rồi, từ hồi lớp 10 mới bước chân vào trường.
Lần ấy tôi và My cứ lớ nga lớ ngớ, sung sướng chạy hết chỗ này đến chỗ khác trong cái thư viện to bự. Chưa bao giờ bọn tôi thấy cái thư viện nào rộng và nhiều kệ sách đến thế. Ham hố ôm cả đống sách các loại, tôi định đem ra bàn đọc sách bên cửa sổ nhâm nhi,vừa say sưa lật giở từng trang sách, vừa mơ màng ngước ra ngoài cửa sổ, thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời xanh.
Trong lúc lựa sách, tôi đã phải kê một cái ghế 40cm dưới chân để lấy cuốn mà tôi thích...