Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Trăng lạnh (Phần 2)

Posted at 28/09/2015

137 Views


Cháu sợ bà già đó không còn là người nữa rồi, cháu thường nghe người ta kể về những người bị quỷ nhập, rất giống với bà ta. Đến một lúc nào đó con quỷ sẽ không còn ăn thịt và uống máu gà vịt nữa, nó sẽ uống đến máu người. - Cường thì thào.
***
Giọng cô cất lên nghe như từ một nơi nào thâm u vọng lại, như trách móc, như nức nở.
- Anh...
Cường chưa nói dứt lời thì...cô ta quay lại nhìn anh, đôi mắt dịu dàng ngân ngấn nước, màu áo trắng làm vẻ mong manh của cô thêm phần mờ ảo, lúc này trông cô chỉ như một làn sương khói.
- Anh... - Cường bối rối, chợt thấy mình như người có lỗi, anh dứng dậy, bước đến định nắm lấy bàn tay cô an ủi. Sao anh có thể mang lòng nghi ngờ, sợ hãi một cô gái yếu đuối như thế này?

Bàn tay Cường vừa chạm đến tay cô thì đã bị nắm chặt lấy, bàn tay cô gái cứng và lạnh như đá bấu chặt lấy tay anh, những móng tay sắc nhọn cắm phập vào da thịt khiến Cường đau đớn, anh vùng vẫy cố giằng ra nhưng chỉ làm bàn tay cô ta xiết chặt hơn. Anh hoảng sợ không tin rằng cô gái bé nhỏ lại có sức mạnh đến vậy. Đưa tay còn lại nắm lấy vai cô ta, thì kinh hãi thay, khi cô gái quay lại, dưới ánh trăng là khuôn mặt biến dạng gớm ghiếc, không còn là của con người, Cường thét lên....
Một cảm giác dịu dàng vuốt ve trên má, đó giống như cảm giác của con mèo nhỏ anh nuôi lúc trước thường đến cọ vào tay anh. Anh lờ mờ hé mắt, đưa tay lên vuốt con mèo, anh cầm nó đưa lên thì nhận ra đó là một bàn tay người, nỗi kinh hoàng trong giấc mơ như lại trỗi dậy, Cường bật người lùi lại...
- Anh tỉnh rồi!
Cô ta tiến sát lại gần anh, Cường gào lên:
- Đừng! Cô đừng đến gần tôi,...buông tôi ra...
Cô ta vẩn tiến đến, đưa tay ra, Cường gạt phắt tay cô ta. Anh quơ tay loạn xạ, xô ngã cô gái xuống sàn. Anh đứng bật dậy chạy ra cửa, anh phải chạy, chạy ra khỏi nơi đáng sợ này. Anh cứ cắm đầu chạy, không ngoái lại, phía sau lưng, có một cặp mắt đỏ ngầu, hằn học nhìn anh.
Cánh cửa kia rồi, chỉ cần qua cánh cửa đó là anh đã ở bên ngoài, anh sắp... "Rầm...rầm..." cửa khóa chặt, anh dùng hết sức bình sinh cố đẩy nhưng cánh cửa không hề suy suyển. Chợt, anh lạnh hết sống lưng vì nghe một giọng lạnh lẽo vang lên:
- Anh không thoát được đâu!
Mồ hôi chảy từng giọt trên mặt, Cường từ từ quay lưng lại, dựa sát vào cửa, cô ta đang đứng đó, giữa nhà...rồi từ từ bước đến, khi cô ta đến gần anh nhìn thấy, trên mặt cô ta có một vết sẹo dài, nơi gò má, vết sẹo rất sâu và bị che khuất dưới mái tóc để xõa.
- Cô định làm gì?
Cường run run hỏi, cô ta nhìn anh rồi chỉ cho anh xem cái khóa bên ngoài.
- Mẹ tôi khóa rồi, anh không mở được đâu.
Cường nhìn ra, đúng là cửa được khóa kín. Lúc này anh đã dần bình tĩnh trở lại, liếc nhìn sang cô gái, cô ta vẩn hướng ánh mắt ra ngoài, thờ ơ hỏi anh:
- Anh sợ em sao?
Giọng cô lại dịu dàng.
- Anh không phải sợ. Em là người đã cứu anh mà!
Cường nghe nói vậy thì ngạc nhiên, nhìn cô.
- Hôm trước, anh ngất đi trước cửa nhà em. Cô gái chỉ tay ra đường. Em nhìn thấy nên mang anh vào nhà. Mẹ không cho, ngăn em lại, nhưng em vẩn mang anh vào. Lúc đó anh sốt cao lắm, cứ để anh nằm ngoài đấy thế nào anh cũng chết.
Cô gái nói từ "chết" một cách bình thản, nhẹ nhàng rồi quay sang nhìn Cường không chớp. Cường chợt thấy mình như người vô ơn. Cô gái này là ân nhân đã cứu anh mà. Anh lúng túng:
- Tôi...Anh...xin lổi...
- Không sao, anh biết là được rồi. Cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
- Chuyện lúc tối...là thế nào vậy? Cường ngập ngừng.
- À, lúc tối em định bảo anh qua phòng em nói chuyện, nhưng...bị mẹ em phát hiện ra nên...
Cường đưa tay lên đầu, vết đánh vẫn còn sưng to, đau nhức.
- Dường như mẹ em, bà ta...có cái gì đó không bình thường...anh xin lỗi vì nói như vậy...