Disneyland 1972 Love the old s

Chuyện tình Kem Kiwi (Kiss the rain)

Posted at 25/09/2015

362 Views

Thật may mắn là tất cả đều đồng cảm với tôi và luôn mong chờ giọng hát họ yêu mến.

Cũng trong những ngày đen tối ấy, Mai Linh đến tìm gặp tôi. Trông cô ấy buồn hơn bao giờ hết, hai mắt Mai Linh sưng vù.

Cô ấy ôm chặt lấy tôi, thú nhận hết tất cả những rắc rối đã từng gây ra và mong tôi hãy tha thứ cho Mai Linh. Chính ngài nhạc sĩ trước khi qua đời đã dặn Mai Linh, trước khi trở thành một người nghệ sĩ, phải học được cách yêu thương. Suy nghĩ mãi cuối cùng cô ấy đã quyết định nói với tôi.

“Là mình đã nhờ người nhốt cậu trong phòng tập vũ đạo, đã làm hỏng cây đàn của cậu, là mình đã cố tình tung bài hát ấy lên mạng để phá đám cậu.” Vừa nói cô ấy vừa thút thít.

“Mai Linh à, mình không trách cậu đâu.” Tôi vỗ vai an ủi cô ấy.

“Thật ư?”

“Ừ.” Tôi mỉm cười.

Và bạn tin không, sau lần đó tôi và Mai Linh đã trở nên cực kì thân thiết. Cô ấy còn giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học thanh nhạc. Một tình bạn mới đang dần bắt đầu.

Còn nữa, sau đó phía Fresh Music đã tìm ra người đưa bản audio “Về bên em” cho Mai Linh. Đúng như tôi dự đoán, người đó là quý cô hung dữ Thảo Vy. Sau sự việc ấy cô Thảo Vy xấu hổ vô cùng, nên đã nộp đơn xin rút khỏi Fresh Music và đứng ra xin lỗi mọi người.



[Hai tuần sau'>

Skyler đến gặp tôi ở phòng tập piano. Cũng đã lâu rồi tôi không thấy anh ấy, kể từ hồi biết chuyện Jenny và đám tang ông An Mạnh.

Anh ấy đã thay đổi kiểu tóc, và thú thật trông anh ấy thực sự rất điển trai.

“Em vẫn tốt chứ?”

“Ừm, em thấy khá hơn trước nhiều rồi. Còn anh thì sao?”

“Anh cũng vậy. Dù chuyện gì khủng khiếp có xảy đến thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.”

“Anh nói phải, cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn.”

Khi ông An Mạnh không còn hiện hữu bên cạnh chúng tôi nữa, trời vẫn cứ xanh, nắng vẫn cứ vàng, và gió vẫn cứ thổi.

Tất cả chúng tôi đều phải vui vẻ sống tiếp cuộc sống của mình, bởi ở một nơi nào đó bên kia thế giới, ông đang dõi theo chúng tôi, đặt niềm tin hy vọng ở chúng tôi. Tôi tin nếu mình làm được như vậy, ông sẽ luôn mỉm cười mãn nguyện.

“Kem này, chuyện về Jenny…anh xin lỗi.”

“Ừm…”

“Lần đầu tiên gặp em, chính xác hơn là thấy em qua clip online, anh đã không khỏi ngạc nhiên. Sao em lại giống cô ấy đến vậy? Rồi anh quyết định về Việt Nam gặp gỡ và giúp đỡ em. Anh muốn tìm lại hình ảnh một Jenny đáng yêu, lí lắc anh từng biết. Nhưng anh đã nhầm. Chính Kiwi đã cho anh thấy điều đó. Em không phải là Jenny, và em không đáng bị nhầm lẫn như vậy. Em là chính em. Không một ai khác cả.”

“…”

“Em…sẽ tha thứ cho anh chứ?” Ánh mắt màu khói của anh ấy ngập đầy sự chân thành.

“Ừ, em hiểu mà Skyler. Em sẽ không suy nghĩ gì đâu.”

“Cảm ơn em.” Khóe môi Skyler thoáng nở một nụ cười.

“Anh hãy giữ lấy hình ảnh Jenny trong tim, đừng để nó phai nhạt. Rồi sẽ có ngày cô ấy quay trở lại.”

Ngừng một lúc, tôi lại tiếp.

“Cả Kiwi nữa. Anh ấy và Jenny trông cũng rất đẹp đôi.”

Nhớ lại bức ảnh đó tôi lại thấy trĩu nặng trong lòng.

“Anh không hiểu? Em đang nói về cái gì vậy?”

“À, lần trước em có nhìn thấy bức ảnh Jenny và Kiwi. Lãng mạn thật, cái khoảnh khắc Jenny hôn nhẹ lên má Kiwi ấy. Họ thật đẹp đôi.”

“Ra vậy, haha!” Skyler cười vang.

“Sao anh lại cười?”

“Anh nghĩ em đã có chút nhầm lẫn ở đây.”

“Nhầm lẫn?”

“Anh hỏi em nhé, hai người bạn thân nhau có thể hôn lên má nhau không?”

Gì cơ? Ừm, cũng có thể. Nhưng chuyện này kì cục thật. Bởi lẽ tôi đã bao giờ hôn lên má cậu bạn thân Siro đâu? Nếu tôi làm thế My sẽ hít le tôi mất.

Nhưng ba người bọn họ đều có một nửa là Mĩ và Thụy Điển, hẳn cách suy nghĩ cũng khác, có thể sẽ thoáng hơn. Người Tây họ vẫn ôm hôn nhau như một lời chào hỏi đó thôi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Ôi không…mình bị hâm thật rồi! Lẽ nào bức ảnh đó không phải là…

“Cả ba bọn anh đều rất thân thiết với nhau như những người bạn. Hơn nữa Jenny là bạ
n gái anh, không phải Kiwi.”

ÔI TRỜI!

Tôi đã hiểu nhầm Kiwi mất rồi!

Hạ Kem chết tiệt, mi có thể ngốc hơn nữa đi!

“Kem à, anh sẽ dẫn em đi xem thứ này.”

Rồi Skyler đưa tôi đến biệt thự nhà Hoàng Gia, dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ trên gác mái trông ra khu vườn xinh đẹp.

“Đây là căn phòng bí mật của Kiwi. Ngoài anh ra không một ai khác có thể vào đây.”

Căn phòng bí mật ư? Sao toàn vật dụng liên quan đến hội họa thế này?

Ở đây có rất nhiều cọ vẽ, khung tranh, tĩnh vật làm mẫu, khay đựng màu. Chủ nhân của căn phòng này hẳn rất đam mê mĩ thuật.

Tôi chợt nhớ lại lần trước ở ngôi nhà gỗ, ông An Mạnh đã chỉ cho tôi rất nhiều bức tranh anh Kiwi vẽ từ ngày bé xíu, tôi đã trầm trồ và không nghĩ được Kiwi lại là một người yêu hội họa.

“Rất đẹp và có hồn đúng không?”

“Ừ, bức nào cũng tuyệt cả.”

“Là Kiwi vẽ cả đấy.”

“Anh ấy là họa sĩ ạ?”

“Gần như vậy.” Skyler mỉm cười, tay lướt nhẹ qua khung tranh đang vẽ dang dở. “Một đam mê bị ngăn cấm.”

“Bị ngăn cấm?”

“Bố mẹ nó không muốn nó theo ngành hội họa. Tất cả những gì cô chú ấy muốn là Kiwi sẽ trở thành CEO quản lý chuỗi nhà hàng bên US.”

Vậy bố mẹ anh ấy cũng giống bố mẹ tôi rồi, luôn mong muốn tôi trở thành một nhà kinh tế.

“Nhưng ngăn cấm có ích gì chứ? Bên ngoài nó luôn tỏ ra lãnh đạm, nhưng cứ rảnh rỗi là nó lại chui vào đây miệt mài với những bức vẽ. Thực ra Kiwi muốn trở thành một kiến trúc sư.”

Tôi nhíu mày dõi theo Skyler.

“Anh dẫn em đến đây vì muốn cho em xem thứ này.”

Rồi Skyler tiến về phía gần cửa sổ nơi có bức tranh đang được phủ một lớp vải kín mít.

Rất nhanh chóng, Skyler giật tung tấm vải lên khoảng không.

“Tác phẩm tâm đắc nhất của Kiwi.” Anh ấy nhìn chăm chú vào bức tranh.

Ôi…

Tôi không còn nói được gì nữa. Một thứ cảm xúc mãnh liệt trào dâng không ngừng.

Bức tranh hiện ra thật rõ rệt, đẹp đẽ dưới ánh nắng vàng.

Một cô gái đội mũ len màu xanh lá cây, tóc nâu buông dài, đeo kính cận thị màu đen đang dắt chiếc xe đạp mini ra khỏi cổng. Sau lưng cô ấy là hàng thông xanh mướt đang ngả nghiêng trong gió. Cô gái ấy đang ngây ngô nhìn về phía trước, nơi có chàng hoàng tử luôn ngự trị trong trái tim cô.

Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng đẹp trời hôm ấy, khi vừa dắt xe ra khỏi cổng đã bắt gặp Kiwi với chiếc xe đạp địa hình.

Anh vẫn nhớ khoảnh khắc ấy ư?

“Kiwi vẫn luôn nói với anh về một cô gái đặc biệt. Mặc dù cô gái ấy cao có 1m50, cận thị nặng, đeo niềng răng, chẳng nổi bật gì cả, nhưng nụ cười của cô ấy còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời, và giọng hát của cô ấy vô cùng đáng yêu. Cô gái ấy lúc nào cũng rụt rè khi đứng trước người lạ. Không chỉ thế mà còn hậu đậu nữa chứ, phục vụ bàn thế nào mà vấp ngã bay cả ly cà phê và bánh kem vani vào người Kiwi. Chiếc áo cô gái ấy giặt cho Kiwi tuy không sạch, lấm lem vết bẩn, nhưng Kiwi lại thích mặc nó vô cùng. Và em biết không?” Skyler ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Cô gái ấy chính là em đó.”

Giây phút ấy, tôi liếc nhìn về góc dưới bức tranh, nơi có những hàng chữ nhỏ xíu được viết cẩn thận bằng bút chì màu.

…[Tôi yêu em, Ice-cream'>…



Ngồi sau xe của Skyler, tôi ôm chặt lấy vạt áo anh ấy. Lần này Skyler lao xe đi vun vút nhưng tôi chẳng còn sợ nữa...