Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Posted at 25/09/2015

759 Views

.

"Kim Nguyệt Dạ,cậu làm sao thế?" Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ bị như thế. Thấy cậu ấy sắp sửa ngã nhào xuống đất,tôi hốt hoảng giơ tay đỡ nhưng bị cậu ấy gạt phăng tay ra.

"Tô Hựu Tuệ,tôi ko cần sự thương hại của cô. Cô đi ngay ,đừng bao giờ tới tìm tôi nữa ... Khụ khụ khụ!"

Rầm!

Nói xong, Kim Nguyệt Dạ dùng chút sức lực cuối cùng đóng mạnh cánh cửa bằng gỗ lại.

"Đợi đã ... Đợi đã Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ! Mau mở cửa! Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?"

Tôi vừa sốt ruột vừa bực mình,đạp liên tục vào cửa gỗ và hét lên tuyệt vọng. Nhưng dù tôi có gào thét thế nào , Kim Nguyệt Dạ cũng ko đáp lại nửa câu. Tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ và đập phá vọng từ trong nhà vọng ra ...

Bang bang bang! Bốp bốp bốp!

Xoảng xoảng xoảng! Binh binh binh!

Tôi nín thở vẫn ngoan cố đập mạnh vào cửa gỗ. Tiếng đập cửa mạnh đến nỗi khiến lũ chim hải âu trong khu rừng chắn cát bên cạnh sợ hãi bay đi.

"Kim Nguyệt Dạ ... Mở cửa cho tôi ... " Tôi ko ngừng kêu la đập cửa," Thế nào là hủy hoại nơi nương tựa cuối cùng của cậu? Cái gì gọi là ko cần sự thương hại của tôi? Bây giờ cậu mắc bệnh nặng chẳng lẽ tôi lại khoanh tay đứng nhìn ư? Còn nữa ... Nếu cậu k muốn nhìn thấy tôi ,tại sao còn cầm ảnh tôi trong tay? Nếu cậu thực sự ko muốn gặp tôi,tại sao khi mơ ngủ còn gọi tên tôi? ... Tại sao cậu lại làm thế? Kim Nguyệt Dạ ... Đồ ngốc ... Đồ ngốc ... "

...

Dần dần,trong phòng ko còn nghe thấy động tĩnh gì nữa,chỉ có tiếng sóng biển vỗ mạnh vào bờ khiến đầu tôi đau buốt như sắp vỡ ra thành trăm mảnh.

Ko biết Kim Nguyệt Dạ sao rồi? Tôi nói với chính mình: Tô Hựu Tuệ,lần này mày ko thể thua Kim Nguyệt Dạ. Cậu ấy cần khám bác sĩ. Đúng thế,mày phải đưa cậu ấy đi khám!


FOUR


Tôi hớt hải chạy như bay về phía trạm xá thị trấn Star,chị y tá nói bác sĩ đi khám bệnh chưa về. Tôi đành ghi lại số điện thoại và điạ chỉ để nhờ chị y tá nhắn với bác sĩ đến ngôi nhà sơn trắng ven biển khám cho Kim Nguyệt Dạ. Tôi tới cửa hàng tạp hoá mua một đống thực phẩm ,sau đó vội vàng quay về căn nhà gỗ nhỏ.

Cốc cốc cốc ... Cốc cốc cốc ...

Tôi đặt túi đựng đồ xuống,cả người đau nhức như bị ai đánh,khẽ gõ cửa nhưng phía trong cửa ko hề có động tĩnh gì.

Tôi lại thở dài, toàn thân nhũn ra, ngồi phịch xuống đất,đặt 2 túi nilông xuống,đầu tựa vào cửa nhà.

"Kim Nguyệt Dạ,tôi là Tô Hựu Tuệ,kì phùng địch thủ từ hồi cấp 2 của cậu. Cậu quên là tôi giỏi giang,kiên cường đến thế nào ư? Bây giờ kể cả cậu ko chịu mở cửa cho tôi,thì tôi vẫn ngồi lì trước cửa, đợi đến khi nào cậu mở cửa mới thôi. Lần này,tôi sẽ ko thua cậu đâu ... "

Im lặng ... Im lặng ...

Kim Nguyệt Dạ ko trả lời ,tôi quay đầu nhìn cánh cửa gỗ ,hít một hơi thật sâu,rồi ngồi bó gối ở cầu thang lên xuống trước cửa,lẩm nhẩm một mình:

"Tô Hựu Tuệ,xem ra tối nay mày phải ngồi ở đây một mình rồi ... "

Có lẽ bởi vì qúa mệt mỏi,đã thế tiếng sóng biển dội lại như bài hát ru, tôi dựa vào cánh cửa,ngủ thiếp đi lúc nào ko hay ...

Sương ... sương mù dày đặc ... Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? ...

"Bé Hựu Tuệ!"

Đúng lúc tôi đang ngẩn người đứng giữa sương mù âm u,hốt hoảng nhìn xung quanh tìm phương hứơng,thì đột nhiên một tiếng nói quen thuộc xuyên qua sương mù vang đến tai tôi. Sau đó,một bóng người dần dần bước ra khỏi màn sương mù dày đặc rồi tới gần tôi ... mỗi lúc một gần ...

"Kim Nguyệt Dạ ... là cậu hả? Kim Nguyệt Dạ!" Thấy Kim Nguyệt Dạ bước khỏi màn sương,nở nụ cười ác ma quen thuộc. Hắn đứng ngay trước mặt tôi,tôi xúc động chạy đến tóm lấy cánh tay hắn, "Sao cậu lại ở đây? Đúng rồi, Kim Nguyệt Dạ! Đây là đâu?"

" Hựu Tuệ!"

Í? Tiếng nói này là ...

Tôi đang cảm thấy vui mừng và ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Kim Nguyệt Dạ thì phía sau lại vẳng lên một tiếng nói quen thuộc khiến tim tôi run lên.

"Là .....

Disneyland 1972 Love the old s