Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Posted at 25/09/2015

752 Views

.. "

Lời cảnh báo của bác sĩ Hà đột nhiên vang lên bên tai tôi,tôi mím chặt môi lại.

Ko được! Bây giờ tôi k thể nói,nếu tôi làm vậy thì Lý Triết Vũ sẽ lao đi tìm Kim Nguyệt Dạ ngay,nhưng tình hình Kim Nguyệt Dạ bây giờ ...

Đành vậy ... Đợi khi nào Kim Nguyệt Dạ hồi phục lại,tôi sẽ nói với Lý Triết Vũ tất cả mọi việc ...

"Xin lỗi ... Gần đây tôi rất bận ... " Tôi vừa lo lắng ,lại vừa thấy xấu hổ,mặt tôi nóng bừng lên như bĩ xát ớt,"Bận chia tay bạn bè. Đã hẹn đi với bố mẹ cậu và cậu thế mà tôi lại ko đi,chắc 2 bác bực mình lắm?"

"Không sao,tôi đã giải thích thay cho em rồi,bố mẹ tôi ko trách em đâu." Mắt Lý Triết Vũ thoáng chút hụt hẫng,tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm. Sau đó, cậu ấy bỗng nắm chặt tay tôi,từ từ rút trong túi ra một cái hộp nhỏ rất tinh xảo," Hựu Tuệ,đây là món quà mẹ tôi giúp tôi chọn,tôi muốn tặng nó cho em."

"Đây là ... " Tôi nhíu mày khó hiểu ,mở cái hộp ra xem,"Ơ! Là nhẫn?"

"Ừ." Lý Triết Vũ dịu dàng gật đầu,rồi háo hức nhìn tôi,"Đây là loại đá rất hiếm ở Nam Phi. Người ta nói là chỉ có nữ thần mới xứng đeo nó,cho nên,tôi tặng nó cho em."

"Đây là ... tôi ... " Nhìn chiếc nhẫn phát sáng lung linh trong cái hộp tinh xảo,đột nhiên tôi có cảm giác hoảng loạn,"Lý Triết Vũ,nếu là đồ khác thì tôi có thể nhận được,nhưng cái nhẫn này đắt tiền qúa,hơn nữa lại mang một ý nghĩa đặc biệt ... nên tôi ... "

" ... " Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của tôi, Lý Triết Vũ có chút thất vọng ,khẽ thở dài," Hựu Tuệ,lẽ nào đến bây giờ em vẫn chưa thể chấp nhận tôi?"

"Tôi ... ko có ý đó ... "

“Hựu Tuệ “ Lý Triết Vũ nắm chặt lấy chặt lấy vai tôi, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi ,”Những ngày qua , không gặt đc em tôi mới phát hiện ra không có e bên cạnh tôi thấy bức bối đến nỗi không thở nổi… Từ trước đến giờ tôi không hề có cảm giác như thế bao giờ. Cảm giác đó rất khó chịu …Có thể bây giờ là hơi sớm , nhưng tôi không thể nào chịu đựng nổi những ngày tháng không có em ở bên “

“Tôi…” Tôi cúi đầu , lảng tránh ánh mắt như thiêu đốt của Lý Triết Vũ .

“Hựu Tuệ, em bằng lòng lấy tôi nhé!”

“Lấy..lấy …cậu á? ... Nhưng chúng ta …còn là học sinh , còn phải đi …học đại học nữa…”

“Thế thì…hãy giao trái tim của em cho tôi…Để trái tim em mãi mãi bên cạnh tôi…”

“Lý Triết Vũ …tôi…”Tôi không thể nào nhìn thẳng vào mắt Lý Triết Vũ nữa, hốt hoảng cúi đầu xuống , quay vội người đi,lúng túng không biết phải làm thế nào?

“Phù…” Thấy ánh mắt bất an của tôi, Lý Triết Vũ không ép tôi nữa, cậu ấy mỉm cười rồi dịu dàng nhìn tôi,m “Xin lỗi Hựu Tuệ, vì sợ em biến mất khỏi tôi, tôi cuống quá nên mới…Có điều lời nói ban nãy là thực long. Nhẫn thì em cứ giữ lấy . Từ giờ đến lúc chúng ta nhập học , mong em hãy suy nghĩ thật kỹ .Nếu em vẫn không thể chấp nhận tôi thì cái nhẫn này coi như là quà kỉ niệm cuối cùng của chúng ta tôi sẽ từ bỏ tình yêu của tôi với em…”

“…”Tôi lặng người đi, ngước đầu nhìn ánh mắt như sốt sắng đến vô vọng của Lý Triết Vũ , trong long tôi cảm thấy có lỗi , “Tôi biết rồi…Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc chuyện này ! Lý Triết Vũ, xin lỗi nhé…”

“Không sao đâu. Yêu thì không cần nói lời xin lỗi , em đã nói rất nhiều lần rồi mà. “Lý Triết Vũ khẽ véo vào mũi tôi, “Đúng rồi, Hựu Tuệ , nghe bác trai nói em đã nhận được giấy báo của trường Tinh Hoa. Chúc mừng em !”

“Đã có giấy báo rồi sao?” Nghe thấy tin sốt dẻo này , tôi phấn khởi vô cùng, vẻ mặt buồn bã bỗng le lói chút vui mừng.

“Ừm , có lẽ giấy báo của tôi hôm nay chắc cũng đến nơi thôi. Chúng ta chuẩn bị đi nhập học đi là vừa.”

“Ha ha ha !” Tôi mỉm cười , gật đầu đồng tình.

Lý Triết Vũ nhẹ nhàng xoa đầu rôi, quay người vẫy một chiếc xe taxi , rồi vào trong xe.

Nhìn chiếc xe taxi ttoi đi xa, tôi nhìn lại chiếc hộp trong tay mình, tâm trạng rối loạn như một bản nhạc không có nhịp điệu, khiến đầu tôi đau như búa bổ.

Về đến nhà , tôi mở giấy bao nhập học của trường Tinh Hoar a xem, thấy giấy báo viết tôi là học sinh ưu tú,cho nên 3 ngày sau tôi phải đến trường báo danh. Ngoài ra tôi được chọn làm đại diện cho tân sinh viên lên phát biểu trong lễ khai giảng, trong long tôi có cảm giác vui sướng khôn tả, nhưng khi nghĩ tới Kim Nguyệt Dạ đang ở một mình trong căn nhà gỗ , long tôi lại trĩu nặng. Bệnh tình nguy kịch của Kim Nguyệt Dạ khiến tôi tấp thỏm không yên.

Tôi vật lộn cả một tối trên giường, không tài nào nhắm mắt ngủ được, chiếc vỏ sò tím và chiếc nhẫn đá quý được đặt ngay ngắn trên bàn học…

Làm thế nào đây? ... Còn một ngày nữa là tôi phai9r rời khỏi thành phố Milan, tới trường Tinh Hoa học rồi… Vì ngày hôm nay mà tôi đã phải hi sinh bao nhiêu thời gian để học hành, cuối cùng giấc mộng cũng thành sự thật, tôi phải mừng mới đúng , nhưng tại sao đúng lúc này …

Lý Triết Vũ đã cầu hôn tôi, những lời cậu ấy nói khiến tôi vừa sốc , vừa mừng , nhưng cảm giác tội lỗi và áy náy như từng đợt song dậy lên trong long tôi.

Ai có thể bảo cho tôi cách không làm cho cả Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ phải đau khổ không?

Tôi đau khổ nằm bò trên bàn nhìn hai món quà đặt cạnh nhau, vỏ sò tím của Kim Nguyệt Dạ và nhẫn đá quý của Lý Triết Vũ.

Làm thế nào bây giờ ? ... Chỉ còn cách ngày nhập học mỗi một ngày nữa thôi…Tôi và Lý Triết Vũ sẽ phải tới trường Tinh Hoa rồi…

Nghĩ đoạn , tôi bất giác sờ lên hai món quà . nhưng tay tôi di chuyển về phía giữa hai món quà, vẻ mặt kiên quyết của Kim Nguyệt Dạ và nụ cười yếu ớt của Lý Triết Vũ bỗng nhiên hiện lên trong đầu tôi, tay tôi vừa giwo ra giữa không trung , không biết phải cầm món đồ nào lên…

Rốt cuộc tôi phải làm sao đây…?


SIX


Mãi đến tối khuya tôi mới ngủ,nên hôm sau dậy muộn.

Chết thật! Muộn qúa rồi!

Nhìn thấy 3 cái kim của đồng hồ báo thức đặt trước đầu giường đều chỉ một2 giờ,tôi nhảy ra khỏi giường,vội vàng thay quần áo,đánh răng rửa mặt ... Bố mẹ tôi đi làm nên ko có nhà,tôi đến phòng ăn lấy một ít canh gà mẹ nấu,hâm nóng,rồi cho vào bình giữ nhiệt. Trước khi ra khỏi phòng khách,tôi để lại mảnh giấy nhắn trên bàn,sau đó nhanh chóng ra khỏi nhà.

Khi tôi đi lên xe bus đến thì đã là 4 giờ chiều.

Tối hôm qua trời mưa tầm tã,hôm nay vẫn rả rích ko ngớt, đường đi ướt nhẹp,bầu trời u ám.

Nghĩ tới ngày mai tôi sẽ phải tới báo danh nhập học,trong khi đó Dạ lại cần người chăm sóc,lòng tôi nặng trĩu khó tả,cố gắng bước đi thật nhanh ...

Khi tôi che ô đi qua bờ biển,nhìn từ xa đã thấy gió và sóng hỗn độn với nhau như một bản violin đầy bi thương.
Tiến đó là ...

Tôi sững người,hướng về phía phát ra âm thanh,nhìn thấy một bóng người gầy gò mặc áo trắng và quần bò đang đứng trên tảng đá giữa bãi cát,say sưa kéo violin.

Bầu trời bên bãi biển như một tấm màn u tối,bao trùm lên mặt biển rồi kéo dài tới tận cuối chân trời. Nước biển như đục ngàu,còn đâu vẻ đẹp của viên ngọc xanh lung linh. Biển còn u tối hơn cả bầu trời,giữa chúng còn có màu nâu nhạt của cát ....

XtGem Forum catalog