Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Posted at 25/09/2015

758 Views

Lý Triết Vũ!" Tôi quay đầu lại,ngạc nhiên nhìn Lý Triết Vũ cũng bước ra từ màn sương mù tịt. Đột nhiên tôi cảm thấy hoảng loạn vô cùng.

"Hựu Tuệ!" Lý Triết Vũ vẫn mỉm cười,dường như cậu ấy k nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ, ánh mắt dịu dàng chăm chú hứơng theo tôi," Sắp vào học rồi, chúng ta đi thôi ... "

"Ơ! Tôi ... "

Tôi lặng người đi,đần dần buông tay Kim Nguyệt Dạ ra. Đột nhiên Kim Nguyệt Dạ tóm lấy tay tôi,"Hựu Tuệ,đừng đi,hãy ở lại bên tôi,đừng đi ... "

"Kim Nguyệt Dạ,tôi ... tôi ... "

Tôi ko biết phải làm như thế nào, khuôn mặt chân thành của Kim Nguyệt Dạ khiến tôi ko thể thở nổi. Nụ cười của Lý Triết Vũ vừa dịu dàng lại vừa phảng phất chút đau thương. Đầu óc tôi giống như chiếc máy tính vận hành hai hệ thống một lúc,loạn cào cào cả lên,khiến tôi gần như phát điên.

"Đừng ... đừng ép tôi! Đừng ép tôi mà!" Tôi đứng ở giữa Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ,đau đớn ôm đầu hét to, nhưng đột nhiên tôi thấy đầu mình nặng trĩu,cả người ngã uỵch ra phía trước.


"Ối,đau qúa! ... " Cảm giác đau nhói phía sau đầu khiến tôi bừng tỉnh. Tôi nhíu mày mở mắt ra,phát hiện cánh cửa gỗ sau lưng mình đã mở ra từ lúc nào. Bà cụ đứng ngay bên cạnh tôi, ngạc nhiên cúi đầu nhìn tôi.

"Sao ... sao cháu lại ngủ ở đây?"

Ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng trưng , tôi mới biết mình đã ngồi ở đây cả một đêm. Ko để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của bà cụ,tôi vội ngồi dậy ,nhấc 2 cái túi ni lông lên,rồi bước vào trong nhà.

Trong phòng bừa bộn hơn lúc trứơc,trên giường ko có ai.

Tôi tìm kiếm Kim Nguyệt Dạ khắp nhà,cuối cùng thấy cậu ấy ngồi co ro ở một góc phòng,giấu mặt vào trog 2 cánh tay,cả người như một bức phù điêu bằng sáp thiếu sức sống. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt,tôi cố nén đau thương,đi lại đỡ cậu ấy lên. Khi tay tôi vừachạm vào vai cậu ấy,tôi thấy tim mình quặn đau.

Đây là chàng hoàng tử với trí thông minh xuất chúng,tài năng thiên bẩm sao? Sao giờ đây lại quá mong manh yếu đuối?

Suy nghĩ cứ đan xen trong đầu tôi,tôi ngồi thụp xuống,dìu Kim Nguyệt Dạ đứng lên.

"Ai ... ai cho cô vào đây?" Kim Nguyệt Dạ đang im lặng,nhưng vừa nghe thấy tiếng tôi nói,cậu ấy khẽ ngước đầu lên,mở mắt ra,yếu ớt nhìn tôi. Dạ lại định hẩy tôi ra,nhưng người yếu qúa nên ko đủ sức.
Tôi quệt nước mắt ứa ra,trừng mắt với cậu ấy:" Cậu bệnh đến mức này,tại sao ko lên giường nằm nghỉ hả?

"Ko cần ... " Đến lúc này mà Dạ vẫn thân lừa ưa nặng,cố chấp đến cùng," Tô Hựu Tuệ,cô mau ra ngoài cho tôi"

"Kim Nguyệt Dạ! Cậu bị bệnh nặng qúa nên đầu óc bấn loạn rồi hả? Cậu tửơng cậu còn đủ sức đuổi tôi ra ngoài chắc?" Tiếng kêu gào của tôi khiến Kim Nguyệt Dạ đứng sững lại. Dạ mở to mắt nhìn tôi như ko thể tin vào tai mình. Cuối cùng cậu ấy chỉ cúi đầu xuống,ko nói lời nào. Tôi gắng gượng gạt nước mắt,đỡ Kim Nguyệt Dạ vào giường.

Cốc cốc cốc! Cốc cốc cốc!

Lúc này,đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Tôi nhìn Dạ,rồi vội quay người đi ra phía cửa.

"Xin chào,tôi là bác sĩ Hà của trạm xá thị trấn Star. Xin hỏi cô có phải là cô Tô Hựu Tuệ để lại giấy nhắn ko?" Vừa mở cửa ra,tôi thấy một bác sĩ trung tuổi mặc áo blu trắng,tay xách thùng thuốc,thở hổn hển đứn bên ngoài.

"Vâng! Đúng rồi ạ!" Tôi vui vẻ gật đầu," Cháu đợi bác mãi."

Bác sĩ Hà mỉm cười,rồi nhìn xung quanh căn phòng nhỏ,"Xin hỏi bệnh nhân nằm ở đâu?"

" Ở đây,ở đây!" Tôi vừa lau nước mắt,vừa dẫn bác sĩ Hà vào phòng ngủ,đến bên cạnh Kim Nguyệt Dạ.

"Sao cô lại gọi bác sĩ đến,tôi ko khám,ra ngoài ngay."

Kim Nguyệt Dạ kiên quyết ko khám,thậm chí còn quay ngoắt lại. Bác sĩ Hà có vẻ khó xử nhìn tôi. Tôi hít một hơi sâu,nói với Kim Nguyệt Dạ:" Nếu cậu ko muốn nhìn thấy tôi nữa thì phải chữa bệnh. Nếu cậu khỏi bệnh,tôi hứa sẽ rời khỏi đây."

Dường như lời nói của tôi đã có đôi chút tác dụng, Dạ ko nói lời nào nữa.

"Bác sĩ,cứ chốc chốc cậu ấy lại tái phát bệnh một lần,bác giúp cháu khám xem,rốt cuộc cậu ấy bị làm sao?" Tôi sốt ruột nhìn bác sĩ.

"Được ,để tôi xem." Bác sĩ Hà đến gần Kim Nguyệt Dạ,bắt đầu kiểm tra toàn thân.

Thấy Dạ ko phản đối,ngoan ngoãn để bác sĩ khám,tôi như trút được gánh nặng,thở phào nhẹ nhõ.
"Tôi thấy ... " Sau khi kiểm tra xong,bác sĩ Hà quay lại nhìn tôi,vẻ mặt rất nghiêm trọng nói," Chúng ta ra ngoài rồi nói!"

"Bác sĩ,cậu ấy ko sao chứ? Rốt cuộc là bị bệnh gì? San lại bị như thế?" Chỉ cần nhìn vẻ mặt của bác sĩ,tôi cũng đoán được bệnh của Dạ nặng hơn tôi tưởng. Tim tôi đập rộn lên,suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Cái này ... " Bác sĩ Hà gượng gạo" Đầu của bạn cô có thể đã bị đánh một cú rất mạnh,nên tụ máu trong não,nếu máu tụ ko được hút ra,thì cứ dăm ba bữa cậu ấy lại bị đau đầu. Tôi nghĩ cô hãy đưa cậu ấy lên bệnh viện thành phố Milan để khám kĩ hơn. Nếu máu tụ não để càng lâu thì sẽ càng nghiêm trọng đấy ... "

Đầu bị đánh một cú rất mạnh ư? Lẽ nào là ...

Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên cuốn sổ nhật kí củ Kim Nguyệt Dạ ...

Chắc vì muốn lấy lại trái tim thiên sứ, nên khi đánh nhau với Sun,cậu ấy mới bị thương ở đầu.

"Hậu qủa rất nghiêm trọng sao? Bác sĩ Hà,ý của bác là ... "

"Có khả năng ... có khả năng sẽ bị mất trí nhớ,nghiêm trọn hơn là não bị teo cứng,cuối cùng trở thành người thực vật."

"Người thực vật ư?" Không thể ngờ 3 chữ này lại xảy ra với Kim Nguyệt Dạ,tôi đờ người ra nhìn Dạ đang nằm trên giường. Liệu cậu ấy có biết chuyện này ko?

"Thế này nhé! Tôi sẽ tiêm cho cậu ấy ít thuốc an thần,sau đó kê thuốc uống,nhưng cô nhớ đừng làm cậu ấy bị kích động mạnh,tốt nhất mau đưa đến bệnh viện Milan khám." Bác sĩ Hà quay người mở thùng thuốc ,chuẩn bị tiêm cho Dạ," Bệnh của cậu ấy rất nghiêm trọng,cô nhất định phải chăm sóc chu đáo cho cậu ấy,đừng để cậu ấy bị kích động ....

Pair of Vintage Old School Fru