XtGem Forum catalog

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Posted at 25/09/2015

1163 Views



Lựa chọn ư? ... Thực ra khi nhìn thấy cuốn sổ nhật kí của Kim Nguyệt Dạ, thấy kim Nguyệt Dạ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình thì ... thì sự đau khổ cứ giày vò tôi , khiến đêm nào tôi cũng không ngủ được

một bên là Kim Nguyệt Dạ- người tôi không nỡ rời bỏ, một bên là Lý Triết Vũ - Người tôi không thể thiếu . giữa 2 bên tôi nên lựa chọn sao đây?

Không biết ... không biết ... tôi thật sự không biết ...

"Cháu luôn lưỡng lự đứng giữa thế giới thật và thê giới hư ảo ... sẽ có 2 chân mệnh thiên tử cùng lúc xuất hiện trong cuộc đời cháu. một người sống trong thế giới thực, một người ở trong thế giới hư ảo. Chỉ cần cháu có quyết định dứt khoát, cháu sẽ vĩnh viễn ở thế giới mình đã chọn ... "

Đột nhiên, lời nói của người mặc áo tím kì bí lại dập dềnh trong biển hồi ức của tôi. Tim tôi nhói lên, lồng ngực bức bối .

Trong cuộc đời xuất hiện 2 chân mệnh thiên tử ... có phải chính là Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ không?nhưng thế giới thật là thế giới hư ảo nghĩa là sao?

Không, tôi không muốn ngĩ nữa ... Bây giờ việc duy nhất tôi cần làm là hỏi rõ Kim Nguyệt Dạ xem việc gì đã xảy ra ...


THREE


Sáng sớm hôm sau,trên bến xe bus tuyến đi thị trấn Star xuất hiện bóng dáng mệt mỏi của tôi.

Tôi lại nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ ngồi trên bãi biển. Nhưng cậu ấy đã thực hiện lời hứa của mình ,coi tôi như ko tồn tại, ko hề nói chuyện, thậm chí cũng chẳng hề nhìn tôi một cái ... Khi mặt trời lên cao,bờ biển chỉ còn lại mình tôi đứng ngắm mặt biển lặng lẽ ...

Tôi cũng muốn đi theo Kim Nguyệt Dạ ,muốn xem cậu ấy ở đâu,sống như thế nào? ... Nhưng ko biết tại sao,tôi hoàn toàn ko có dũng khí bước lên phía trước ...

Tôi chỉ có thể đơn độc nghe tiếng sóng biển lúc dịu dàng xô bờ, lúc giận dữ gào thét, tất cả như bản hòa tấu của Mozat,chứa đựng toàn bộ âm thanh của cuộc sống ...

Ngày thứ ba ...

Ngày thứ tư ...

Ngày thứ năm ...

Mỗi ngày đều như thế,ngay cả bản thân tôi cũng ko biết tại sao ngày nào mình cũng xuất hiện ở đây, cùng Kim Nguyệt Dạ ngồi yên lặng ngắm cảnh biển, lắng nghe tiếng sóng biển xô bờ. Cho đến khi mặt trới lên cao, tôi lại thẫn thờ nhìn cậu ấy rời khỏi.

Ngày nào chúng tôi cũng vô hồn nhìn về phía biển,thi thoảng cậu ấy lại kéo đàn violin theo âm thanh của biển cả,dường như đang thì thầm gì đó với bầu trời và đại dương mênh mông ...

Có lần tôi lén đi theo Kim Nguyệt Dạ,nhìn từ xa thấy cậu ấy bước vào một ngôi nhà màu trắng cách bãi biển ko xa. Nhưng tôi ko dám lại gần ...

Tôi đã mấy lần lấy dũng khí để hỏi những điều cậu ấy ghi chép trong cuốn nhật kí nhưng ko biết phải hỏi thế nào. Kim Nguyệt Dạ hoàn toàn ko để ý đến sự tồn tại của tôi. Dường như trước mắt cậu ấy chỉ có biển cả rộng lớn,còn tôi chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi, có tồn tại hay ko cũng chẳng quan trọng ...

Lại một buổi sáng nữa,tôi chầm chậm tới bãi biển,trong lòng như có một âm thanh càng lúc càng vang vọng :

Tô Hựu Tuệ, mày định cứ như thế này mãi sao? Ko làm bất cứ điều gì ... Chẳng nhẽ mày ko cần câu trả lời sao? ...

Nhưng kể cả mày có cố gắng gặng hỏi,liệu cậu ấy có chịu trả lời mày ko? Hay cậu ấy sẽ giống như trước đây, phẫn nộ đuổi mày đi, ko cho mày xích lại gần,thế thì tất cả các cố gắng trước đây sẽ đổ ra sông ra bể cả ...

Tô Hựu Tuệ dám nghĩ dám làm trước đây đâu mất rồi? Sao mày lại biến thành kẻ nhút nhát,yếu hèn thế này? Kim Nguyệt Dạ chỉ sống mơ màng trong thế giới riêng của mình,ngày nào cũng tới đây ngắm biển.

Nhưng hôm nay tôi tìm kiếm khắp nơi trên bãi biển mà ko thấy bóng dáng Kim Nguyệt Dạ đâu, một dự cảm chẳng lành bỗng dấy lên trong lòng tôi,lẽ nào Kim Nguyệt Dạ ... đã chuyển đi rồi? Sao lại thế được?

Cậu ấy ... cậu ấy ko thể đi được. Khó khăn lắm tôi mới tìm thấy Kim Nguyệt Dạ,vẫn còn chưa kịp hỏi cậu ấy mọi việc thì cậu ấy đã mất tăm mất tích.

Tôi chạy như bay về phía căn nhà trắng bên bãi biển,cậu ấy nhất định đang ở đó ... Cậu ấy ko thể chưa nói lời nào đã lẳng lặng rời đi như thế. Có thể cậu ấy ko thích bị tôi quấy rầy, nhưng .....