Old school Swatch Watches

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Posted at 25/09/2015

1166 Views

.. " Nhìn thấy Lý Triết Vũ tôi hơi hoảng hốt.

Lý Triết Vũ đi đến trước mặt tôi,đưa tay ra dịu dàng vuốt má tôi:" Hựu Tuệ em sao thế? Mặt em nhợt nhạt quá ... "

"Hả? Tôi ... " Tôi vội vàng quay đầu sang một bên để né tránh đôi mắt sâu thẳm củ Lý Triết Vũ.

Phản ứng của tôi khiến Lý Triết Vũ hơi ngạc nhiên,cậu ấy im lặng nhìn tôi,rồi nhẹ nhàng thở dài, rút tay lại

" Hựu Tuệ ... Nếu em không khỏe thì quay về nhà nghỉ đi."

"Thế còn cậu ... "

"Tôi không sao!" Thấy ánh mắt hối lỗi của tôi, Lý Triết Vũ chỉ mỉm cười và lắc đầu nhẹ nhàng,"Hôm qua tôi gọi điện mãi mà không thấy em nghe,nên thấy hơi lo. Bây giờ thấy em không sao thì tôi có thể yên tâm rồi. Mau lên lầu nghỉ đi. Hai ngày nữa sẽ có thông báo nhập học của đại học Tinh Hoa,công chúa Hựu Tuệ sẽ đại diện cho các tân sinh viên lên phát biểu nên không thể trông mệt mỏi và tiều tụy được."

"Ừm ... " Sự quan tâm chu đáo của Lý Triết Vũ khiến cho trái tim loạn nhịp của tôi dần bình tĩnh trở lại. Nhưng những lời nói có chút hụt hẫng của của cậu ấy khiến tôi thấy hơi ngại ngùng.

"Tôi ... " Thấy vẻ mặt đăm chiêu của tôi, Lý Triết Vũ mím môi,dùng áng mắt sâu thẳm nhìn tôi,rồi mỉm cừơi, "Quên ko nói với em một việc. Bố mẹ tôi muốn mời em đi ăn. Ko biết cuối tuần này em có rảnh ko?"

"Đi ăn á? Ăn cơm thì đương nhiên là có thời gian rồi, nhưng cậu ko cần phải đến tận nhà tìm tôi,chỉ cần gọi điện hay nhắn tin là được rồi mà ... "

"Hựu Tuệ ... " Lý Triết Vũ hít một hơi sâu lấy lại tinh thần,sau đó mỉm cười," Thực ra tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại thế ... Không biết tại sao,chỉ có một buổi tối ko liên lạc được với em mà tôi đã sợ rằng vĩnh viễn sẽ ko thể thấy em nữa ... nên tôi đứng đây đợi em ... "

"Ơ ... " tôi lặng người đi.

Vĩnh viễn ko thấy tôi ư?.. Tại sao Lý Triết Vũ lại nghĩ như vậy? Có lẽ tôi nên nói với cậu ấy về tình hình của Kim Nguyệt Dạ hiện nay.

Nhưng sự việc sảy ra sáng nay như một mớ dây rợ lằng nhằng,rối tinh rối mù trong đầu tôi, tôi không thể tìm ra đầu của cuộn dây ấy thì biết nói thế nào đây?

Đã thế Kim Nguyệt Dạ vốn là một người tự trọng cao ,nên chắc chắn hắn ko muốn cho ai biết cảnh ngộ của mình lúc này ... Nhất là Lý Triết Vũ ...

Lý Triết Vũ hơi nhíu mày, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Hựu Tuệ,sao thế? Hình như em có tâm sự gì thì phải?"

"Á ... ko ... ko có!" Tôi vội vã lắc đầu,"đúng rồi,Lý Triết Vũ, cậu đã ăn cơm chưa?"

"Chưa!" Lý Triết Vũ ngại ngùng mỉm cười.

"Hay quá,bụng tôi cũng đang đói,hay là chúng ta cùng đi ăn đi."

"Ừ, được thôi!" Lý Triết Vũ vẫn mỉm cười dịu dàng.

Lý Triết Vũ kéo tay tôi đi song song trên phố.

Hôm nay cậu ấy nói rất nhiều, kể về những chuyện vui vẻ mà cậu ấy gặp trong suốt tuần qua. Tôi đi bên cạnh,yên lặng nghe cậu ấy nói,thi thoảng lại bật cười.

Bước vào nhà hàng, chúng tôi thong thả ngồi xuống ghế đối diện nhau. Cậu ấy gọi những món thừơng ngày tôi vẫn thích ăn. Rất nhanh sau đó,đồ ăn được bưng lên từng phần một.

Thật kì lạ! Bụng rõ ràng đang sôi òng ọc,nhưng khi thấy cả bàn đầy thức ăn,cảm giác thèm ăn của tôi bỗng biến mất tiêu. Dù có nhai gì thì miệng tôi cũng ko cảm nhận được mùi vị, giốnh như đang nhai rơm rạ vậy.

"Hựu Tuệ! Sao thế? Không muốn ăn à?" Nhìn tôi bỏ đũa xuống, Lý Triết Vũ lo lắng hỏi.

"À ... " Tôi khẽ gật đầu, " Chắc vừa tỉng ngủ nên chưa thèm ăn ... "

"Thế là ko tốt đâu!" Lý Triết Vũ kiên quyết lắc đầu, cũng bỏ đũa xuống," Hựu Tuệ, hay là chúng ta cùng thi đấu nhé, người thua sẽ phải ăn một miếng thật to, bất luận là ăn món gì đều được."

" Ơ! Thi đấu á?" Lý Triết Vũ đúng là đi guốc trong bụng tôi,rõ ràng tôi biết là cậu ấy muốn dỗ tôi ăn, nhưng tôi vẫn như con cá bướng bỉnh mắc câu," Được thôi, thi đấu gí nào?"

" Ừm ... Cái này!" Lý Triết Vũ rút từ trong ví ra một đồng xu,rồi huơ huơ trước mặt tôi," Nếu em có thể đoán đúng đồng tiền này nằm ở tay trái hay tay phải coi như em thắng, còn nếu ko thì tôi thắng."

" Đoán đồng xu ư?" Tôi vô cùng hào hứng, mỉm cười gật đầu, " Không sao, nhưng trước khi chơi, tôi phải nhắc cậu một chút. Ngày xưa Tô Cơ cũng hay dùng cách này để thách đố tôi, nếu thua thì tôi sẽ phải giúp Tô Cơ làm bài tập một tháng, nhưng kết quả là nhỏ ta thua thảm lắm đấy."

"Ha ha ha ha ha,thế thì xem ra tôi phải cẩn thận rồi!' Lý Triết Vũ tự tin mỉm cười,đặt đồng xu vào lòng bàn tay, sau đó hai tay nhập một giống như biểu diễn ảo thuật, huơ đi huơ lại, cuối cùng tách ra làm đôi,hai bàn tay nắm chặt, "Đoán xem tay phải hay tay trái?"

"Ừm ... " Tôi chống cằm nhìn Lý Triết Vũ từ đầu đến chân khắp một lượt,hết nhìn vào mắt Lý Triết Vũ lại nhìn vào bàn tay.

Tôi thắng được Tô Cơ là do nhỏ ta ko bao giờ có thể giấu giếm được điều gì trong ánh mắt. Nhưng bây giờ đối thủ là Lý Triết Vũ, dùng các này nhất định ko được ...

"Bên phải!" Tôi nhìn đăm đăm vào hai tay Lý Triết Vũ một lúc lâu ,sau đó dùng trực giác để tìm ra đáp án...