Old school Easter eggs.

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Posted at 25/09/2015

1185 Views

.tôi chợt nhớ ra mình có chút việc..." Tôi giật bắn mình, đứng ngây ra như phỗng, đôi mắt hoảng hốt không biết nhìn đi đâu.

"Tôi... tôi đi đây..." Tôi luống cuống đến mức quên béng cả kiểu đi diều bay ó lượn của mình, lúng túng quay người đi về hướng ngược lại.

"Lạ thật..." Lăng Thần Huyền nói rồi mở cửa khu suối nước nóng ra.

Nghe thấy tiếng mở cửa, tim tôi đập mạnh, vội vã rảo bước nhanh ra khỏi hành lang dẫn đến khu suối nước nóng, rồi đi ra ngoài.

Ôi... Bên ngoài lạnh quá, nhưng đầu óc tôi tỉnh táo hơn rất nhiều. Tôi kéo kín chiếc áo khoác trên người mình, rồi đi đến một cây mai mọc bên cạnh ngôi biệt thự và khẽ thở dài.

Lời nói của Lý Triết Vũ như một dải lụa vô hình bó chặt lấy trái tim tôi, khiến tôi cảm thấy quặn đau...

"Hựu Tuệ, ở ngoài này lạnh lắm, đứng ở đây lâu sẽ bị cảm lạnh đấy. " Đột nhiên, tôi cảm thấy vai mình nặng xuống, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng.

"Lý... Lý Triết Vũ... " Tôi quay lại và thấy hoang mang khi nhìn Lý Triết Vũ, nhưng sau đó tôi tự nhủ, tìm được người hiểu tôi như cậu ấy thì có gì mà phải né tránh?

Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc áo mà Lý Triết Vũ vừa choàng lên cho tôi, sau đó nhìn xuống mặt đất, "Cảm ơn cậu... Tôi chỉ muốn đi tản bộ nên..."

"Hựu Tuệ, tôi hiểu mà..." Lý Triết Vũ mỉm cười dịu dàng với tôi, "Huyền nói với tôi, ban nãy em đứng ngoài cửa..."

"..." Tôi cúi đầu xuống, một lúc sau mới gật đầu, "Xin lỗi... Tôi không cố ý nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, tôi chỉ muốn đi ngâm suối nước nóng..."

"Không sao!" Lý Triết Vũ đưa mắt nhìn về phía suối nước nóng rồi nói, "Thực ra tôi muốn đưa em đến đây lâu rồi."

Tôi cũng nhìn theo Vũ, dường như một dòng nước ấm áp đang chảy trong trái tim tôi. Hai tay tôi thọc vào túi, mắt nhìn xa xăm: "Ở đây... ở đây đẹp quá!"

"Ừ, giống y như truyền thuyết đó. "Lý Triết Vũ gật đầu, nhìn lên bầu trời màu xám với những làn sương trăng trắng, "Thực ra, tôi giống như em, không biết làm thế nào. Hay là..."

Hả? Lý Triết Vũ... muốn làm gì?

Lý Triết Vũ đi tới gần cây mai, nhìn lên cành mai, rồi quay sang dịu dàng nhìn tôi.

"Hựu Tuệ, dù gì em cũng đã nghe thấy hết rồi, vậy thì em hãy tự mình lựa chọn đi... Nếu em cầm vào cành mai có hoa, tôi sẽ nói những lời tận đáy lòng mình ra. Còn nếu như em nắm vào cành mai không có hoa, thì... tôi sẽ tiếp tục đợi, đợi đến bao giờ em bằng lòng."

"Tôi..." Đầu tôi đột nhiên trở nên trống rỗng, trắng xóa như tuyết. Tuy Lý Triết Vũ vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng khuôn mặt cậu ấy lại có vẻ hơi căng thẳng.

Tôi hoàn toàn không giám nghĩ chính miệng Lý Triết Vũ lại nói ra câu ấy, toàn thân tôi run lên bần bật. Nhìn cây mai tỏa ra nhiều nhánh, tôi không biết nên làm thế nào bây giờ, tôi bất giác đưa tay ra nắm lấy một càng cây mai như để giữ thăng bằng cho cơ thể. Cảm xúc xáo trộn khiến trái tim tôi như bị mây mưa bao phủ...

"Hựu Tuệ!"

Thấy tôi đờ đẫn chìa tay ra, Lý Triết Vũ đột nhiên gọi tên tôi.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt hụt hẫng của Lý Triết Vũ.

Vũ vẫn mỉm cười ấm áp, nhưng nụ cười đó dường như pha chút cay đắng: "Xin lỗi em, Hựu Tuệ! Sao tôi lại ích kỉ bắt em phải lựa chọn như thế?... Tôi... tôi đã chờ đợi bao nhiêu lâu rồi, vậy mà bây giờ lại hồ đồ như vậy..."

"Lý Triết Vũ, tôi.....