Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
Posted at 25/09/2015
1186 Views
" Tôi ngây người ra nhìn biểu hiện của Lý Triết Vũ, trái tim đầy mâu thuẫn.
"Hựu Tuệ, tôi sẽ tiếp tục đợi em, cho dù một, hai, hoặc ba năm, hoặc lâu hơn nữa... Tôi sẽ mãi mãi đợi em, đợi cho đến khi nào tôi hoàn toàn có thể chữa lành vết thương trong trái tim em."
"Lý Triết Vũ..." Tôi khe khẽ gọi tên cậu ấy, sau đó chợt phát hiện ra bàn tay mình đã với lấy một nhánh cây.
Tôi bối rối rụt tay lại, mới phát hiện ra rằng tôi đã vô tình nắm lấy một nhành cây không có hoa. Nhành cây trần trụi, màu nâu u ám...
Tôi quay đầu lại, thấy Lý Triết Vũ vẫn mỉm cười với tôi.
Cậu ấy lúc nào cũng thế, tròng mắt màu cà phê luôn tràn đầy sự thấu hiểu và khoan dung. Sự khó xử và lúng túng của tôi dường như bị tan chảy trong ánh mắt ấy. Nụ cười của cậu ấy như một dòng suối nhỏ mùa xuân, từ từ chảy qua những mạch nước đóng băng trong tuyết trắng...
Tôi nhìn cậu ấy, rồi cũng mỉm cười theo. Lý Triết Vũ đã cảm hóa được trái tim tôi, khiến nó tĩnh lặng như lúc đầu.
"Hựu Tuệ, em thử nói xem, Kim Nguyệt Dạ đang làm gì?" Lý Triết Vũ kéo tôi ngồi xuống dưới gốc cây mai, tay chống cằm rồi nhẹ nhàng hỏi tôi.
"... Chắc cậu ta đang cầm trái tim thiên sứ mà vui vẻ mỉm cười..." Mặc dù vẫn còn u uất, nhưng tâm trạng của tôi đã khá hơn nhiều.
"Còn tôi đoán cậu ấy đang ngủ. Em xem mấy giờ rồi?" Lý Triết Vũ mỉm cười phản bác lại tôi.
"Mấy giờ rồi á?" Tôi đờ người ra, thấy xung quanh tối om. Đã muộn rồi, Kim Nguyệt Dạ nhất định đang nằm ngủ ngon làn trên chiếc nệm ấm áp.
Liệu hắn có mơ thấy tôi không? Còn cả Lý Triết Vũ nữa? Hay hắn... chỉ nghĩ đến trái tim thiên sứ mà chúng tôi đang tìm kiếm.
Tôi nhìn chằm chằm về phía trước và suy nghĩ mông lung, đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói vui vẻ của Lý Triết Vũ:
"Hựu Tuệ, tuyết rơi kìa!"
Tuyết ư? Tôi ngước đầu lên, nhìn theo tay Lý Triết Vũ chỉ. Bầu trời tối om bỗng sáng bừng lên nhờ những bông tuyết trắng lấp lánh.
Một... hai... ba... bốn...
Tôi đưa tay ra, để bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, sau đó nắm chặt lại. Lý Triết Vũ quay lại mỉm cười với tôi.
Tuyết nhẹ nhàng bay bay trong gió. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy cảnh này...
Lý Triết Vũ và tôi nhìn nhau mỉm cười. Sau đó, chúng tôi cùng ngẩng mặt lên, lặng lẽ ngắm tuyết rơi.
Chương 03: ƯỚC HẸN THÁNH NGƯNG
Địa điểm:
Công viên Clover
Văn phòng của hiệu trưởng Thôi
Đài thiên văn trường Minh Dương
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 12 trường cấp III Minh Dương
Bạch Tô Cơ:
Nữ sinh lớp 12 trường cấp III Minh Dương
Khâu Hiểu Ảnh:
Nữ sinh lớp 12 trường cấp III Minh Dương
Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 12 trường cấp III Minh Dương
Lăng Thần Huyền:
Nam sinh lớp 12 trường cấp III Minh Dương
Bạch Ngưng: Hiệu trưởng trường Minh Đức cũ
Thôi Khởi Thánh: Hiệu trưởng trường Sùng Dương cũ
ONE
Phù!
Kì nghỉ trôi qua nhanh quá, tôi có cảm giác bậy giờ một ngày chỉ có mười hai giờ chứ không phải hai mươi tư giờ nữa. Tôi còn chưa ngủ nướng đã mắt, bài tập làm chưa đủ, thì học kì cuối cùng của lớp mười hai đã bắt đầu.
Ngày cuối cùng của kì nghỉ đông vào đúng ngày Valentine, Hiểu Ảnh đề xuất đi công viên Clover xem màn biễu diễn Pháo hoa tình yêu màu trắng, đã thế nhỏ ta còn yêu cầu mọi người chuẩn bị trước sôcôla để làm quà trao đổi với nhau.
Tôi đi đôi bốt lông thú kiểu Eskimo trên phố Angel, nhẹ nhàng thở ra làn khói trắng.
‘’Hựu Tuệ! Hựu Tuệ. Thấy Hiểu Ảnh đẹp không?’’ Tôi vừa bước chân đến lối vào công viên Clover, thì Hiểu Ảnh đã lao về phía tôi. Hiểu Ảnh đứng trước mặt tôi kêu toáng lên, rồi nhẹ nhàng kéo cái váy, ngượng nghịu khom người xuống.
‘’Ồ, Hiểu Ảnh hôm nay như một nàng công chúa nhỏ!’’ Tôi mỉm cười và xoa đầu Hiểu Ảnh, công nhận bộ váy trắng của nhỏ trông rất đẹp, ‘’Ha ha ha ha! Bộ váy này do chính tay chuyên gia thiết kế thời trang Pháp tạo dáng đấy. Hay lắm, hay lắm, Hiểu Ảnh phải khoe với Tiểu Huyền Huyền mới được!’’
‘’Khâu Hiểu Ảnh, cô có tránh ra không thì bảo! Tôi không phải là cái cây, sao cô cứ bá cổ tôi thế hả?’’ Lăng Thần Huyền vừa kêu la om sòm vừa núp phía sau tôi, lấy tôi làm lá chắn, Tô Hựu Tuệ, cô mau bảo con nhỏ điên khùng đó dừng lại ngay!’’
‘’Huyền à, mau nhận thua đi!’’ Một giọng nói dịu dàng vang lên ở phía sau, tôi quay lại thì thấy Lý Triết Vũ mặc một cái áo len màu xám, đang mỉm cười bước đến. Vào mùa đông, trời thường tối hơn so với thường lệ, nhưng sau lưng Lý Triết Vũ như có cả một vầng sáng rực rỡ, chẳng khác nào cực quang may mắm nơi thiên đường.
‘’Mấy cậu nhìn kìa, Lăng Thần Huyền ở bên kia!’’
‘’Ôi chao, hôm nay trông cậu ấy đẹp trai thật, giống như bạch mã hoàng tử ấy!’’
‘’Woa… Lý Triết Vũ tối nay trông đẹp trai quá! Đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy anh ấy ở cự gần như thế này đấy.’’
‘’Đúng thế! Lý Triết Vũ và Tô Hựu Tuệ đứng cạnh nhau giống như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích ấy nhỉ!’’
Mọi người đến công viên thưởng thức pháo hoa đều nhận ra chúng tôi. Hầu như họ đều là học sinh trường Minh Dương. Tuy tôi biết mình khá nổi tiếng nhưng không ngờ vừa mới xuất hiện đã khiến mọi người xôn xao bàn tán.
‘’Ha ha ha… Không ai có thể cưỡng lại được sức hút của tôi mà. Ha ha ha…’’ Lăng Thần Huyền nghe thấy người qua đường ca ngợi mình bèn chống nhạnh cười ha hả, sau đo không ngừng phóng tia lửa diện với phía các cô gái, khiến dắm fan cuồng đó kêu la, gào rú ầm ĩ.
‘’Tô Cơ! Sao bà ủ rũ thế?’’ Thấy Tô Cơ đứng ngơ ngẩn một góc, mặt mũi sa xầm, tôi bèn hỏi. Tối qua, lúc là sôcôla nhỏ ta còn cười nói hớn hở lắm mà.
‘’Hựu Tuệ!’’ Tô Cơ giật mình nhìn tôi, sau đó tay khua đi khua lại như quạt ba tiêu để quạt lấy quạt để khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Nhưng càng quạt mặt nhỏ ta càng đỏ lựng lên, ‘’Hừ! Tôi thấy hắn ta đúng là vênh váo có thừa!’’
‘’Bà nói ai cơ?’’ Tôi nhíu mày, rồi nhìn theo ánh mắt Tô Cơ. Qủa nhiên không ngoài dự đoán của tôi, Tô Cơ và Lăng Thần Huyền lại chuẩn bị gây cấn với nhau…
‘’Hôm nay là ngày lễ Valentine, bà không nên cãi nhau với Lăng Thần Huyền, nếu không sẽ xui cả năm đấy.’’
‘’Gì cơ?’’ Tô Cơ bất mãm lẩm bẩm, ‘’Tại hắn ta quá đáng trước đấy chứ, cố ý liếc mắt tình tứ với hai con nhỏ đứng ngay cạnh tôi. Hứ, hắn thì có gì ghê gớm đâu?’’
‘’Nếu không có gì ghê gớm thì bà giận dỗi cái gì chứ? Tô Cơ, bà đừng có mà mặt dài thuần thuẫn ra, bà làm mấy anh đẹp trai xung quanh sợ chạy mất dép rồi đó.’’ Tôi cố tình trêu nhỏ Tô Cơ.
‘’Hừ… Bà nói thế mà cũng nghe được à?’’ Tô Cơ ngay lập tức đổi sắc mặt, ‘’Nhưng tôi thấy tức anh ách trong lòng, hắn cố tình chọc tôi!’’
‘’Ôi! Đẹp trai quá! Trông anh ấy đẹp trai quá đi mất!’’
Tô Cơ tức đến nỗi đầu xì khói, mấy nữ sinh chán sống cứ gào thét inh ỏi.
Tôi bối rối hướng về phía pát ra những âm thanh náo loạn ấy thì thấy Lăng Thần Huyền bị một đám nữ sinh vây quanh kín mít.
‘’Anh đạp trai quá! Đây là sôcôla em tặng anh, em mong anh sẽ nhận nó.’’
‘’Em biết anh, anh là một trong Tam Đại Thiên Vương trường Sùng Dương Trước đây. Em hâm mộ anh từ lâu lắm rồi. Hôm tốt nghiệp anh có thể tặng em cái khuy áo thứ hai trên đồng phục của anh làm kỉ niệm được không?’’
‘’Anh ơi, anh là thận tượng của đời em, tối nay em muốn mời anh đi ăn tối!’’
…
Oái! Nóng quá, nóng quá! Sao thế nhỉ? Bộ cháy ở đâu à?
Tôi thấy nhiệt độ sau lưng mình bỗng tăng cao đột ngột, quay đầu lạ thì thấy Tô Cơ như một ngọn lửa cháy hừng hực.
Thằng cha Lăng Thần Huyền khệ nệ ôm cả một đống sôcôla, rồi đắc ý vỗ vai Tô Cơ. ‘’Tô Cơ này, không có anh chàng đẹp trai nào ngỏ lời với cô à? Tối nay tôi bận lắm.’’
‘’Tránh ra!’’
Đáng… đáng sợ thật! Tô Cơ giận đến nỗi giọng nói cũng lạc cả đi, gằn từng tiếng một, trên đầu nhỏ ta nổ sét ầm ầm. Chẵng lẽ tên Lăng Thần Huyền không biết cách nhìn mặt đoán tâm trạng người khác sao? Hắn lại còn cột nhả, huơ huơ đống sôcôla trước mặt Tô Cơ.
‘’Làm gì mà giữ vậy? Hôm nay là lễ Valentine, tôi không muốn cãi nhau với cô. Có điều bây giờ tôi mới nhận ra con gái thật dễ thương. Hờ hờ hờ!’’ Lăng Thần Huyền cười toe toét rồi tung một miếng sôcôla lên, sau đó dùng miệng đỡ lấy. Bên góc của công viên bỗng rộ lên tiếng kêu phấn khích.
‘’Hoàng tử’’ Lăng Thần Huyền đắc ý hướng về phía fan đang kêu la ầm trời rồi vỗ tay. Khi hắn quay đầu lại thì bỗng thấy một chiếc hộp đẹp đẽ được đóng gói cẩn thận trong tay Tô Cơ.
‘’Í? Tô Cơ, hóa ra cô cũng làm sôcôla à?’’
‘’Liên quan gì tới cậu, tránh ra cho tôi!’’ Tô Cơ giận đùng đùng, trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chặp Lăng Thần Huyền, trông nhỏ ta như thể muốn nuốt chửng tên khỉ hôi tự kiêu tự đại coi trời bằng vung Lăng Thần Huyền vào bụng...