Duck hunt

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Posted at 25/09/2015

1761 Views

.oái! Cả người tôi nổi hết da gà rồi nè! Chúng ta mau về thôi! Nán lại ở đây lâu biết đâu gặp phải vật quái gở thì toi..."

" Vật quái gở?" Khi nghe thấy hai chữ" quái gở" Hiểu Ảnh đang mệt lữ đến nỗi có thể nằm ngay xuống nền nhà ngủ được bỗng trừng mắt nhìn rồi nhảy dựng lên," ở đâu? ở đâu? Vật quái gở mà Tiểu Huyền Huyền nói có phải ma không?...Ừm, lần trước đến khu kí túc xá ma quái thám hiểm nhưng Hiểu Ảnh không thấy con ma nào cả, lần này Hiểu Ảnh muốn tận mắt nhìn thấy ma cơ!

"Tôi bái phục bà đấy Hiểu Ảnh à!" Tô Cơ thở dài mệt mỏi, lấy ngón tay ấn lến trán Hiểu Ảnh," Hựu Tuệ muốn 1 mình ngủ lại ở đây tối nay đấy! Phủi phui cái mồm bà đi!"


" Nhưng...Hiểu Ảnh nghe nói lời nguyền đó rất linh nghiệm, hơn nữa lần trước Hựu Tuệ đến căn phòng 501 nhưng lại không vào trong, chắc sẽ bị ma ám đó..."

Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Hiểu Ảnh, tự dưng tôi thấy lưng mình lạnh toát...

" Hiểu Ảnh à, ở đây không có ma đâu!" Lý Triết Vũ mỉm cười rồi bước đến xoa đầu Hiểu Ảnh, sau đó quay lại nói với tôi," Nếu không có chuyện gì nữa thì tụi này về đây. Có vấn đề gì thì em gọi điện ngay cho tôi nhé, tôi sẽ ko tắt điện thoại đâu"

" Ừ, yên tâm đi!" Chẳng hiểu sao tôi lại không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Triết Vũ mà quay mặt sang 1 bên, giơ tay quạt mạnh để đôi má mình bớt đỏ đi.

" Được rồi, đừng lề mề nữa! Vũ, mau đi thôi, đi thôi!" Lăng Thần Huyền không thể đợi thêm được nữa, kéo mạnh tay Lý Triết Vũ lôi ra ngoài.

Thấy Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền về, Tô Cơ cũng vẫy tay chào tôi, sau đó Hiểu Ảnh cùng đi theo

" Hựu Tuệ, tối nay bà ở 1 mình nên phải cẩn thận nhé, chúng tôi về đây!"

Tô Cơ tiện tay đóng cửa lại. Tôi đứng nhìn cánh cửa bị bong sơn 1 lúc rồi lắc đầu, tắt đèn phòng khách và vào phòng ngủ

Phù...Thật không ngờ tôi lại có dịp quay lại nơi này, nhưng bây giờ ko còn giống như trước kia nữa, vì bắt đầu từ hôm nay, tôi tạm thời là chủ nhân của khu biệt thự cổ này!

Cách bày trí vẫn giống hệt như lần trước tôi đến ở. Rèm cửa màu xanh, chiếc bàn gỗ cũ được kê ngay ngắn bên cửa sổ, bên phải là chiếc giường gỗ xinh xắn, còn có tủ quần áo và tủ để đồ kê ở cuối giường...

Còn...bên cạnh phòng tôi là căn phòng mà trên cánh cửa có treo chiếc đầu bò. Bên trong căn phòng đó có lẽ vẫn như trước đây, đồ đạc đều trắng toát...Ngày xưa Kim Nguyệt Dạ từng ở đó...

Óai! Đáng ghét, đáng ghét! Sao tôi lại nghĩ đến hắn nhỉ?

Nhưng vẻ mặt lạnh lùng của Kim Nguyệt Dạ sáng nay...Lẽ nào tôi nhìn nhầm ư?

Tô Hựu Tuệ, mày đừng nghĩ nhiều nữa!

Tôi sẽ bảo vệ khu biệt thự số 23 đến cùng, còn lâu tôi mới sợ Kim Nguyệt Dạ và Sun nhé! Hừ! tôi sẽ không bao giờ để cho 2 tên đó lấy được kho báu ở nơi này!

Ưm...Buồn ngủ quá!

Cộp...cộp...

Hả tiếng gì vậy?

Đúng lúc tôi sắp đi ngủ thì có tiếng gì đó dội vào tai.

Tôi giật mình, mở to mắt nhìn.

Cộp...

Cộp...cộp...cộp...

Tiếng động đó vẫn tiếp tục phát ra lúc xa lúc gần, có vẻ giống tiếng gõ vào sàn gỗ...Ồ, không phải giống tiếng bước chân mới đúng...Nhưng giờ này sao lại có tiếng bước chân nhỉ? Hơn nữa..lại còn vọng từ tầng trên xuống...

Trong bóng tối, cảm giác sợ hãi lại bao trùm lên tôi, khiến cho tôi không thể ngủ được nữa.

Tôi muốn đi ra xem đó là cái gì, nhưng toàn thân cứ như bị dính vào chăn, không thể cựa quậy nổi.

Tôi đành cuộn mình lại nằm trên giường, ôm chặt gối, mắt mở ra nhìn căn phòng đã khó trái cửa, cả người run cầm cập.

Không thể nào, chẳng lẽ ngày đầu tiên dọn đến đây ở với tư cách người quản lí mà tôi đã gặp chuyện xui....

Đợi 1 lát nữa xem sao! Có lẽ tôi nghe lộn cũng nên...

Đúng rồi! Chắc tại lần trước tôi đi thám hiểm khu ktx ma quái nên mới bị ám ảnh, hay bị ảo giác...

Thời gian cứ chầm ch

ậm trôi đi, trong mơ màng

Cộp...cộp...

Cộp...cộp...

Lại là tiếng bước chân đấy!

Lần này tôi dám chắc mình không hề bị ảo giác...