XtGem Forum catalog

Chúng mình có duyên

Posted at 28/09/2015

257 Views


Nhiều người cho rằng tình yêu vốn dĩ phải rất cao thượng, phải hy sinh cái này, đánh đổi cái kia. Nhưng thực ra yêu là một thứ cảm tình hết sức đơn giản. Một hành động nhỏ bé đôi lúc có ý nghĩa hơn ngàn vạn lần những ngôn từ hoa mỹ.
***
Tháng chín, tiếng ve đã im bặt, hương vị thanh khiết của mùa thu đong đầy trong từng cơn gió mát. Trường THPT Thăng Long Hà Nội hôm nay sôi nổi hơn hẳn ngày thường. Sân khấu trang nghiêm với lẵng hoa bày bốn góc, bục phát biểu đặt chính giữa , phía sau là bức tượng Hồ chủ tịch nổi bật trên tấm phông màn màu xanh ngọc.
Phong đứng cuối hàng, uể oải dựa vào thân cây, ngáp ngắn ngáp dài trong lúc nghe bài phát biểu của cô hiệu phó: "Buổi lễ khai giảng hôm nay rất đặc biệt vì một lý do: Chúng ta chào đón các em học sinh lớp mười nhập trường. Đề nghị các bạn cho một tràng pháo tay.".
"Sao từ đầu đến giờ bắt vỗ tay nhiều thế nhỉ ?". Phong lẩm bẩm, đập nhẹ hai bàn tay vào nhau cho có lệ.
"Vỗ tay cổ vũ chính mình cũng không thiệt". Đức, bạn mới quen của Phong tự an ủi.
Đức và Phong đều là học sinh lớp mười mới vào trường, hai người mới gặp nhau đúng một lần hôm đi đăng ký phân ban. Hôm ấy, Đức đã trợn tròn mắt, miệng ú ớ không nói thành lời khi có một thằng con trai không thân không thích tự dưng đến vỗ vai mình và nói những câu như trong phim kiếm hiệp: "Anh bạn, tuy mới chỉ gặp nhau lần đầu nhưng tôi có cảm giác như đã quen biết từ lâu. Chúng ta kết nghĩa huynh đệ nhé". Hai người biết nhau như thế.

Buổi học đầu tiên không có gì đặc sắc, lời giáo viên giảng vào tai trái ra tai phải, cả lớp chủ yếu dành thời gian tán chuyện làm quen nhau và bầu cán bộ lớp.
"Ai dám đứng ra đảm nhận chức lớp trường ?". Cô giáo chủ nhiệm hỏi cả lớp.
Im lặng...
Im lặng...
Nhìn nhau...
"Dạ thưa cô, em muốn thử !". Cô bé ngồi bàn đầu đứng lên dõng dạc, phong thái rất tự tin, lớn hơn nhiều so với tuổi mười sáu.
"Tốt lắm ! Em tên gì !".
"Minh Vân thưa cô !".
"Bạn Vân lên đây ra mắt cả lớp nào !". Cô giáo niềm nở. Phong há hốc mồm, nhìn chăm chăm vào cô bé đang đứng trên bục giảng, thần hồn mê mẩn. Cô bé có mái tóc đen xõa ngang vai, đôi mắt trong vắt như biết nói, cánh môi ửng hồng đáng yêu nhưng bướng bỉnh, khi cười để lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng.
"Người đẹp như tên !". Phong bỗng hét toáng lên khiến mọi cặp mắt đổ dồn vào hắn, ánh mắt lạ lẫm như nhìn một người đến từ hành tinh khác. Khuôn mặt Vân bỗng đỏ ửng, cô cúi đầu ngượng nghịu. Phong biết mình lỡ lời, bối rối gãi đầu.
Đức ngồi kế bên ôm miệng cười nắc nẻ: "Yêu rồi hả ? Lần thứ mấy ?".
Phong trừng mắt: "Lần đầu !", rồi hắn lao đến túm lấy Đức lắc mạnh: "Huynh đệ, mày nhất định phải giúp tao !".
Phong là một fan cuồng nhiệt của phim và truyện kiếm hiệp. Hắn thuộc làu tất cả tiểu thuyết của Kim Dung, đừng cố đánh đố hắn về phim kiếm hiệp vì chưa nói hết câu hắn đã đoán ra là phim gì rồi. Tác phẩm hắn mê nhất là Phong Vân. Cặp hắn nặng thêm vài cân cũng vì có thêm chục quyển truyện tranh Phong Vân bên trong. Hắn đọc đi đọc lại bộ truyện đó không biết bao nhiêu lần, nhiều đến mức thuộc luôn cả lời thoại nhân vật.
Tuổi mới lớn có thể không giỏi đầu trò, nhưng nhất định phải a dua. Chỉ cần một người say sưa cầm cuốn truyện trên tay, cả lớp chẳng thể làm ngơ được. Chẳng mấy chốc bộ truyện tranh Phong Vân trở thành một hiện tượng trong lớp. Phong đắc ý lắm, ngày nào cũng ôm một đống truyện tranh đến lớp. Nhưng Vân dường như không để tâm.
"Đọc truyện không mình cho mượn ?". Phong vừa nói, vừa giơ tập truyện số một ra trước mặt Vân.
"Cám ơn, nhưng mình không thích mấy cái thể loại đánh nhau, chém giết !". Vân lạnh lùng đáp, không thèm nhìn Phong, chăm chú tiếp tục viết bài.
"Sao cậu lại không biết thưởng thức như thế chứ, là Phong Vân đấy !". Hắn làm bộ tiếc nuối, mắt vẫn không rời khỏi cô gái đối diện.
"Phong Vân thì sao ?".
"Cậu không thấy đến bộ truyện tranh cũng lấy tên hai chúng ta ghép vào à ? Chúng mình...có duyên đấy chứ !". Phong nói rất bình thường, thậm chí còn có phần cợt nhả. Vân bĩu môi nhìn Phong, rồi lại quay đi chỗ khác như thể cô chưa nghe thấy gì. Cuối ngày, Phong lén bỏ vào cặp Vân cuốn truyện ấy. Hắn có niềm tin sắt đá: một ngày nào đó, cô nhất định sẽ đọc.
***
Sau một thời gian lê la tiếp cận, có thể tạm gọi là quen, Phong định rủ Vân cùng đi học nhưng lại sợ bị từ chối, hắn bèn nghĩ ra một cách: Đứng đợi sẵn trên con đường mà Vân sẽ đi qua khi đến trường, giả vờ như đó chỉ là tình cờ gặp mặt. Nhất tiễn hạ song điêu, vừa không mất đi khí chất nam nhi, lại ngày ngày gặp được người trong mộng. Nhưng vấn đề ở chỗ con đường A và B đều dẫn đến trường, hắn đợi ở đường A mà Vân đi đường B thì đúng là uổng công vô ích. Hắn biết đây là lúc tình huynh đệ lên tiếng.
Đức được giao nhiệm vụ đứng canh trước nhà Vân mỗi buổi sáng. Chỉ cần thấy cô dắt xe ra cổng, Đức sẽ đi theo cho đến khi cô chọn rẽ vào đường A hoặc đường B, sau đó gọi điện cho Phong báo cáo phương hướng di chuyển mục tiêu. Phong đứng đợi sẵn ở điểm nằm giữa hai con đường, đếm từ một đến chín mươi chín rồi chậm rãi từng vòng xe đi vào đúng con đường theo tin tình báo, đợi Vân từ phía sau tiến lên chào hỏi: "Ơ Phong, cậu cũng đi đường này à ?".
Mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết sau những buổi sáng "tình cờ" gặp nhau như thế. Hai người đạp xe đi bên nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Thi thoảng Vân cũng thắc mắc vì sự trùng hợp kỳ lạ ấy, còn Phong chỉ biết nhắc đi nhắc lại câu trả lời cũ rích không mấy sáng tạo ấy.
"Mình nhớ nhà cậu ở phía kia cơ mà, sao hôm nào đi học cũng gặp cậu ở đây nhỉ ?".
"Mình đã nói rồi. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Chúng ta có duyên !". Sau đó hắn sẽ cười lớn, đạp thật nhanh về phía trước, bỏ lại Vân phía sau với những mông lung chưa có lời giải của cô.
***
Nhiều người cho rằng tình yêu vốn dĩ phải rất cao thượng, phải hy sinh cái này, đánh đổi cái kia. Nhưng thực ra yêu là một thứ cảm tình hết sức đơn giản. Một hành động nhỏ bé đôi lúc có ý nghĩa hơn ngàn vạn lần những ngôn từ hoa mỹ.
Một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo năm lớp mười, từng cơn gió gào thét qua khe cửa, máu như đông cứng trong huyết quản. Vân ngồi co ro một góc trong giờ thể dục, người run lên cầm cập. Phong tiến đến gần, cúi xuống nhìn cô:
"Mình chạy lên lớp lấy áo khoác cho cậu nhé.".
"Thôi, không cần, dạo này quy định về đồng phục nghiêm lắm, để các thầy cô nhìn thấy không hay.". Vân vừa nói vừa xoa hai tay vào nhau.
"Thế áo khoác đồng phục mùa đông của cậu đâu ?"...