Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bí Mật Người Yêu Cũ

Posted at 27/09/2015

1264 Views

Linh tính của một người mẹ cho họ biết rằng: Cái gọi là tình yêu tuổi mới lớn đã xuất hiện!

- Anh…anh làm cái gì thế?

Cô bé Giang Thanh vừa ngượng vừa sợ hãi, cố né người ra sau để tránh khỏi đôi tay của Quang Nhật đang chạm trên má mình.

- Mắt có vấn đề à? Anh đang lau nước mắt cho mày đấy!

Câu trả lời vẫn mang đậm cái sự kiêu căng và ngang tàng của Quang Nhật. Dù bị bầm một bên mắt nhưng vẻ điển trai thư sinh của cậu nhóc vẫn rạng ngời.

- Ai cần! Anh tránh xa tôi ra!

Phản ứng một cách yếu ớt, Giang Thanh quay mặt đi chỗ khác để giấu đi gương mặt đang đỏ ửng của mình.

- Muộn rồi cưng. Anh thích mày rồi! Không tránh được đâu!

Những gì vừa được thốt ra từ miệng Quang Nhật khiến tất cả ồ lên kinh hoàng. Giang Thanh có lẽ là người ngạc nhiên nhất. Cô nàng phóng to đôi mắt mình hết mức có thể. Tim mạch đập loạn xạ. Chưa bao giờ Thanh nhận được một lời tỏ tình đậm chất “đại ca” như thế. Tuy nhiên, không biết suy nghĩ cái gì trong đầu, Giang Thanh đứng bật dậy làm mọi người phải giật mình tập hai. Cô nàng cau mày, đôi mắt sắc lại, hai tay nắm chặt. Lần này tới lượt Quang Nhật hú vía. Anh chàng dợm bước lui. Chưa bao giờ Quang Nhật sợ bị oánh như thế.

- Tôi cũng thích anh. Bắt tay nào!

Bắt đầu từ câu nói chân thật đến mức vô tư ấy của Giang Thanh thì cả hai chính thức trở thành một cặp, làm tiêu tốn biết bao nhiêu calo trong các buổi tám chuyện của học sinh toàn trường cũng như gây nên một làn sóng biểu tình chống đối. Người phản đối ở đây là ai? Chính là phụ huynh và giáo viên!

- Hai em đang làm cái trò gì thế hả? Mới tí tuổi mà bày đặt yêu đương là sao?

Thầy Tê gõ cây thước quen thuộc lên bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Giang Thanh và Quang Nhật sau khi cả hai hợp sức nhau gây ra một số rắc rối “bé xíu xìu xiu”.

- Dạ thưa thầy. Chúng em không yêu nhau. Chúng em chỉ thích nhau thôi! Đó gọi là tình cảm gà bông. Thầy có thể lên google để tìm hiểu cụ thể.

Giang Thanh trả lời với vẻ mặt tỉnh rụi làm Quang Nhật ngồi bên cạnh phải phì cười. Chính sự hồn nhiên và ngạo nghễ này của cô bé đã khiến cậu nhóc bị đổ gục hoàn toàn.

- Á à! Em còn cãi nữa à? Không nói nhiều. Mau mua đền lại cây chổi quét lớp mà các em làm gãy và trực nhật một tuần cho tôi.

Lời tuyên án của thầy giám thị không làm cả hai mảy may động lòng. Đối với họ, được khen mới là điều hiếm chứ bị phạt thì quá đỗi bình thường. Chưa kịp để thầy Tê nói thêm lời nào, cả hai cô cậu cùng nắm tay nhau và bước ra khỏi phòng sau khi cúi đầu chào đầy lễ phép. Người thầy đáng kính không biết làm gì hơn ngoài việc đứng ngẩn ra và nhìn theo. Lịch sử làm giám thị của thầy có lẽ chưa bao giờ được gặp những học sinh đặc biệt như thế.

Từ ngày ấy Quang Nhật và Giang Thanh cứ dính lấy nhau như sam. Cùng nhau làm mọi thứ. Ban đầu mọi người đều cảm thấy chuyện này thật quá đỗi khó tin nhưng dần dà ai cũng mặc kệ. Dù gì cả hai đều còn con nít và đang bước từng bước lên ngưỡng cửa trưởng thành. Có những hành động chẳng giống ai như vậy cũng không quá lạ lẫm.

- Này anh!

- Ừ?

- Hết thích em chưa?

- Chưa! Làm sao mau thế được!

- Vì sao không mau được?

- Èo ôi! Trái tim nó phản ứng chậm lắm. Nếu anh muốn chưa chắc nó đã chịu.

- Xạo dữ!

Câu trả lời đầy buồn cười và hành động đặt tay lên ngực ra chiều bất lực của Quang Nhật khiến Giang Thanh vừa xấu hổ vừa vui. Giữa hai người không có một cách thể hiện nhẹ nhàng hay lãng mạn nào cả. Vẫn là một cô nhóc siêu quậy đi cùng với chàng trai siêu quậy, nhưng thay vì đánh cãi nhau thì họ lại bước cùng nhau và nói tíu tít về tất cả những gì xảy ra xung quanh mình. Cái đó gọi là sự sẻ chia của những người khác giới…

Thấm thoắt cũng đã nửa năm trôi qua, không ai ngờ Quang Nhật và Giang Thanh lại có thể duy trì mối quan hệ gà bông của mình lâu như thế. Dù luôn là những kẻ đi gây sự với người khác nhưng chưa ai thấy cả hai cãi lộn nhau bao giờ. Có kẻ đồn rằng Quang Nhật và Giang Thanh đã bị nhiễm bùa yêu đúng như truyền thuyết từ xa xưa của ngôi trường này.

- Này em!

- Gì ạ?

- Bữa nay sức khỏe em không tốt hả?

- Sao anh hỏi thế? Em vẫn khỏe như trâu mà!

- Nhưng anh không thấy em chướng như mọi tháng nữa.

- Chướng gì cơ?

- Thì con gái tụi em thường chướng khi tới gần cái ngày đó đó…

- Á cái anh này!

Giang Thanh đập thùm thụp vào lưng Quang Nhật sau khi nghe câu hỏi vô duyên quá thể đáng của cậu nhóc. Từ cái sự kiện trong nhà vệ sinh cách đây hơn nửa năm thì Quang Nhật dù không muốn cũng đã biết ngày đáng nhớ của bạn gái mình trong mỗi tháng. Đó cũng là lý do muốn thưở cậu nhóc đem ra chọc Thanh khiến lúc nào cô nhóc cũng phải gầm mặt đầy xấu hổ.

- Bực anh rồi. Em vào lớp đấy. Tối nay anh đừng sang học chung anh văn với em nữa.

Nói đoạn Giang Thanh nguẩy mông đứng dậy đi thẳng. Đây là chiêu trừng phạt mà cô nhóc vẫn thường áp dụng cho ông anh bạn trai đáng ghét của mình.

Đang bụm miệng cười khì khì vì đã trêu chọc thành công, Quang Nhật bất ngờ khi Giang Thanh đột ngột quay lưng lại và chạy về phía mình, nét mặt đầy hớt hải.

- Sao thế ? Mặt mày sao tái mét thế kia?

- Anh ơi! Che dùm em! Áo em bị bung cúc rồi!

Giang Thanh mếu máo như một con mèo con làm nũng với mẹ. Dạo này cô nhóc ăn ngủ hơn nhiều nên người cứ béo ú lên. Những chiếc áo sơ mi đã không thể nào chịu đựng được sự phì nhiêu của cô nhóc được nữa.

Quang Nhật bị rơi vào tình trạng bối rối cấp độ 10. Cậu nhóc không nói năng gì, mặt mày nhăn lại. Tinh thần trách nhiệm đầy lớn lao lại trỗi dậy, ngay lập tức Quang Nhật dang hai tay ra ôm chặt lấy Giang Thanh và hì hục đưa cô nàng vào nhà vệ sinh gần đấy trước con mắt tròn hơn viên bi của đám học sinh xung quanh.

Cơn mưa rào ập tới khiến chuỗi ký ức trong đầu Thanh bị cắt ngang. Bầu trời lúc nãy vẫn còn trong xanh lắm, không hiểu sao lại xuất hiện một cơn mưa to như thế. Đang chạy giữa đường quốc lộ nên Thanh không còn cách nào khác là tắm mưa mà đi về. Dù gì tâm trạng cô cũng đang không ổn lắm, thêm mấy giọt mưa có to tát gì.

Về thấu chung cư khi toàn thân đã ước nhẹp, Thanh run lập cập dắt xe vào tầng hầm và bước vội tới phía thang máy. Cô đưa ngón tay đã tê cứng đi vì lạnh nhấn vào nút đỏ trước mặt. Vài giây sau cửa thang máy mở ra. Mắt Thanh một lần nữa nhòe đi vì kẻ đang đứng chễm chệ trong thang máy. Là Quang Nhật.

Giang Thanh thở hắt vài hơi rồi bước vào, cô quá lạnh để phản ứng thêm bất kỳ điều gì. Quang Nhật nhìn dáng vẻ ướt như chuột lột của Giang Thanh bằng đôi mắt kinh ngạc xen lẫn xót xa. Anh nhanh chóng ấn nút đóng cửa thang máy lại để không khí trong phòng được ấm hơn mà quên mất rằng mình vẫn chưa bước ra.

- Anh không bước ra à?

Câu hỏi của Giang Thanh khiến Quang Nhật được phen bối rối. Phải mất vài giây suy nghĩ anh mới bật ra được câu trả lời:

- Rảnh quá tôi không biết làm gì nên đi lên đi xuống cầu thang để được gặp mặt mọi người.

Thanh ngớ người nhìn sang kẻ bên cạnh khi nghe được lời giải thích vô cùng kỳ quặc của anh. Cái dáng điệu vì giả ngây vừa giả ngơ này mới giống với cậu nhóc Quang Nhật lúc mười bảy tuổi làm sao.

- Anh rảnh phát sợ luôn!

Đột ngột thang máy rung mạnh và đứng hẳn lại. Đèn đóm nhấp nhánh liên tục. Giang Thanh hoảng hồn hét lên. Quang Nhật cũng chống tay lên tưởng để giữ thăng bằng sau cú chấn động.

- Có chuyện gì thế này? Không phải thang máy sửa rồi sao?

Giang Thanh nói trong sợ hãi. Một chiếc đèn bỗng dưng bị cháy tóe ra tia lửa làm cô điếng người, ôm chầm lấy Quang Nhật.

- Bình tĩnh! Có tôi ở đây!

Dù đang rất hoảng loạn nhưng Quang Nhật vẫn cố tỏ ra mình sẽ xử lý được tình huống. Anh ôm chặt lấy Giang Thanh, đôi mắt run rẩy nhìn quanh để cố tìm lấy sự trợ giúp sau khi nhấn liên hồi vào chuông báo động.

Bỗng mọi thứ biến mất, đèn hết nhấp nhánh, thang máy tiếp tục hoạt động trơn tru như chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì. Có lẽ sau khi được bảo trì thì nó chưa thực sự đi vào nề nếp lắm.

Nhưng có vẻ Giang Thanh và Quang Nhật không thấy được sự thay đổi. Họ cứ ôm chầm lấy nhau như thế cho đến khi cửa thang máy được mở ra. Lần này Giang Thanh là người lấy lại tỉnh táo trước. Cô bối rối đẩy mạnh Quang Nhật ra, hai gò má ửng lên như trái cà chua chín.

- Cô vẫn giữ được mùi hương đó sau ngần ấy năm à? Nể thật!

Lời bình luận thốt ra từ khuôn mặt khá “phởn” của Quang Nhật khiến Giang Thanh nổi đóa. Cô quên mất anh chàng này là một tên đểu đúng chất. Bằng sự tự ái kèm tức giận của mình, Thanh lấy chân đạp mạnh một cú thật đau lên đôi giày bóng loáng mà Quang Nhật đang mang khiến anh chàng nhảy dựng lên.

- Đồ biến thái.

Đó là câu nói cuối cùng của Giang Thanh mà Quang Nhật nghe được trước khi cửa phòng thang máy đóng lại. Mọi thứ giữa hai người lại trở về hoàn cảnh thực tại: luôn có sự ngăn cách và khó khăn!

o0o

Đáp chuyến bay vào lúc giữa đêm, Hoàng Phong định bụng về hẳn nhà rồi sáng sớm mai sẽ lên thăm cô người yêu bé nhỏ. Tuy nhiên một sự nóng lòng kỳ lạ đã khiến anh xách va li tới thẳng nhà của Giang Thanh.

Phải khó khăn lắm Giang Thanh mới bò tới được cửa chính để mở khóa cho Hoàng Phong sau khi nghe tiếng gọi í ới của anh. Cánh cửa mở ra, gương mặt tái nhợt và đầu tóc bù xù của cô đã khiến anh không hối hận về việc nửa đêm tới gõ cửa nhà người yêu như thế này.

- Em làm cái gì mà để bị sốt cao như vậy à?

Hoàng Phong vừa đưa cốc nước và một mớ thuốc cho Giang Thành vừa hỏi với thái độ bực mình...