Bắt được rồi, Vợ ngốc
Posted at 25/09/2015
692 Views
..
Minh Vỹ đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt Ái Hy, sau đó lau vội những giọt nước mắt trong suốt...
-“Đừng chạm vào tôi!”-Ái Hy lạnh lùng hất tay Minh Vỹ ra, rồi lại tự mình gạt nước mắt.-“Anh sẽ là người thứ hai tôi không thể tha thứ cho việc này, nhưng người đầu tiên sẽ là kẻ dám làm việc đó với gia đình tôi.”
Ái Hy xoay người lại, tiến về phía tên vệ sĩ và chiếc xe BMW đang đậu sẵn trên đường vừa rồi, sau đó bước vào trong xe...
Minh Vỹ đứng thẫn người một chút, rồi cũng nhanh chóng bước vào xe...
Không ngờ việc Minh Vỹ làm lại gây cho Ái Hy một nỗi đau quá lớn...
...
Sau một ngày dài mệt mỏi, Ái Hy vẫn để yên cho Minh Vỹ giúp mình thay băng, vết thương lại trở về với thời điểm ban đầu của nó sau lần va chạm trên lớp...
Nhưng cả hai người dường như đang bắt đầu vạch ra một khoảng cách khá xa cho mối quan hệ đã bắt đầu tiến triển...
Liệu giờ đây nó có trở về với con số không?
...
Ái Hy vẫn ngoan cố đến trường, mặc cho bác sĩ hết lời khuyên ngăn, và chính Minh Vỹ cũng phải bó tay trước sự kiên quyết mạnh mẽ này...
Cặp đôi “mafia” vẫn như mọi ngày, bước vào trường trước ánh mắt ngưỡng mộ lẫn sợ hãi của toàn thể học sinh...
Đây có thể gọi là quyền lực chăng?
Cả hai người vẫn đi song song, gần như thế nhưng khoảng cách lại không thể nào chạm đến...
-“Vương Ái Hy!”-Giọng nói đáng ghét quen thuộc của ngày hôm qua vang lên, cất tiếng gọi tên Ái Hy...
Và cả Minh Vỹ và Ái Hy đều cùng lúc ngoảnh mặt lại...
Ngay sau đó, Ái Hy lập tức quay mặt bước đi... tên này vốn chẳng có gì tốt đẹp...
Nhưng tên kia đã lập tức chạy đến chắn ngang lối đi của Ái Hy, nở một nụ cười toả ra vô số những vầng hào quang...
-“Em vẫn chưa biết tên tôi mà.”
-“Thì sao?”-Ái Hy lạnh nhạt trả lời, gương mặt đanh lại...
Thật sự Ái Hy chẳng muốn có bất kỳ quan hệ nào với tên này, dù chỉ là người quen...
-“Tôi là Dương Hạo Thần, em hãy nhớ cho kỹ đấy!”-Chàng trai tên Hạo Thần vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, sau đó lập tức bỏ đi...
Ái Hy nhíu mày nhìn theo...
Nhưng phía sau Ái Hy, đôi mắt màu hổ phách đang sáng lên dưới ánh mặt trời, hệt như đôi mắt tinh ranh của loài hổ báo...
Chương 30: Những rắc rối không tưởng...
Mỗi ngày đều lặng lẽ trôi qua theo cái định lí vốn đã được tuân theo như một vòng luân hồi của thời gian, và cuộc sống vẫn luôn về đúng cái vị trí vốn có của nó...
Đã ba ngày, nỗi đau mất mát trong lòng Ái Hy đã vơi đi phần nào, nhưng vẫn còn vương vấn nơi vết thương chưa lành hẳn một nỗi thất vọng tột cùng dành riêng cho Minh Vỹ...
Tại sao chuyện như thế này mà Minh Vỹ lại không hề nói với Ái Hy dù chỉ một câu, hay đề cập đến dù chỉ một lần?
Phải chăng... chính Minh Vỹ là kẻ đã nhẫn tâm xuống tay với gia đình Ái Hy?
Không thể nào! Minh Vỹ không thể làm chuyện như thế được, đặc biệt là chuyện này lại có ảnh hưởng đến Ái Hy...
Ái Hy mệt mỏi gục đầu xuống bàn, những ngày qua thật sự Ái Hy đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng suy cho cùng cũng không thể tha thứ cho Minh Vỹ một cách dễ dàng như thế...
Mất mát lần này thật sự quá lớn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Ái Hy đã đánh mất trọn vẹn hai chữ “gia đình”...
Ding dong... ding dong...
Giây phút Ái Hy luôn chờ đợi đã đến, nhưng tại sao những ngày gần đây nó hoàn toàn không hề có sức ảnh hưởng đến Ái Hy...
Lúc này, thứ Ái Hy thật sự cần là sự yên tĩnh, chỉ cần như thế để quên đi tất cả....