Bắt được rồi, Vợ ngốc

Posted at 25/09/2015

396 Views



Sấm vang trời, mưa không ngớt, nước mắt hoà lẫn trong màn mưa lạnh buốt…

Tất cả đã kết thúc!!



*Sân bay*

Hạo Thần quyết định ra nước ngoài định cư, cậu không muốn ở lại nơi đã gây ra quá nhiều thương tổn cho người khác.

Bỏ mặc công danh và sự nghiệp ở lại… cậu bước lên khoang máy bay, ra đi mà không nói bất cứ ai một lời nào…

Phải tập quên hình bóng một người không thuộc về mình thật không dễ dàng chút nào, nhưng cậu không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.

Xin lỗi Tịnh Nhi vì câu chuyện của Triết Dạ!

Xin lỗi người con gái cậu yêu vì đã khiến cô đau lòng!

Hạo Thần ngồi trên ghế máy bay, bàn tay nắm chặt bức ảnh…

Trong hình, Ái Hy đang ôm chặt con gấu bông, cô không cười và cũng không khóc, gương mặt như người mất hồn.

Chính cậu đã khiến cô đánh mất nụ cười trong một quãng thời gian quá dài, và có lẽ bây giờ sẽ có người đủ sức khiến cô lại mỉm cười!

Một bóng người ngồi phịch lên chiếc ghế bên cạnh Hạo Thần, cô ta giằng lấy bức ảnh cậu đang ngắm nhìn… là Tịnh Nhi!

“Bỏ lại tất cả để ra đi sao? Tôi đã hứa với Ái Hy là phải trông chừng anh, và chắc anh Triết Dạ sẽ rất vui vì tôi đã giúp em gái anh ấy làm một việc ý nghĩa!”

Tịnh Nhi tiện tay cho bức ảnh vào túi xách, sau đó nhìn ra bầu trời xanh thẳm ngoài cửa kính.

Có lẽ anh Triết Dạ đang mỉm cười và dõi theo cô từ một nơi nào đó trên bầu trời này.

Hạo Thần cũng ngồi lặng im… cho đến phút cuối Ái Hy vẫn tha thứ và đồng cảm cho cậu, chẳng trách tại sao cô ấy lại yêu Minh Vỹ đến thế…

Bầu trời tươi sáng, Dương Hạo Thần đang bắt đầu một cuộc sống mới ý nghĩa hơn xưa!!



Ba ngày sau…

*Bệnh viện XX*


“Bệnh nhân Hàn Minh Vỹ, anh đang làm thái độ gì với em thế hả?” Ái Hy buồn bã ngắm nhìn gương mặt góc cạnh đầy sức hút của anh, đôi mắt ứa lệ nhưng vẫn cố gắng không bật khóc, “Này, anh định lơ em như thế này cho đến khi nào?”

Từ ngày nhập viện, Minh Vỹ không thèm đưa mắt nhìn cô dù chỉ một cái… đây là lần đầu tiên anh hất hủi cô!!

Từ trước đến giờ, chưa bao giờ anh đối xử với cô lạnh nhạt như thế…

Anh đang giận cô, lần đầu tiên anh giận cô…

Tại sao lúc gặp lại nhau, cô không hề để tâm đến anh mà lại muốn *** hại anh thế này?

Những việc cô đã làm thật đáng trách, nhưng tại sao anh không nói bất cứ điều gì cả mà cứ im lặng như thế này?!

Minh Vỹ vẫn im lìm, đôi mắt đang có một hướng nhìn vô định về phía bên ngoài cửa sổ cạnh giường bệnh.

Ái Hy ghì chặt lấy tay áo của anh, cúi đầu và lặng lẽ rơi nước mắt…

“Đừng khóc…”

Hai từ được phát ra từ phía Minh Vỹ khiến Ái Hy ngạc nhiên ngước mặt lên…

Anh vẫn bình thản nhìn ra bầu trời rộng lớn bên ngoài, nhưng da thịt anh lại cảm nhận rõ rệt những giọt nước mắt nóng ấm đang rơi trên vai mình.

Không giận cô, nhưng anh thật sự không biết nên đối diện với cô như thế nào.

“Anh chọn em làm vợ không phải vì em giống Thy Thy… anh đã biết em, từ rất lâu rồi.” Anh tuy không biết nên nói gì trong lúc này, nhưng anh muốn cô biết rõ… anh yêu và cần cô, không phải vì đơn thuần cô sở hữu những nét giống hệt Thy Thy.”Em… trở về bên anh, được không?”

Ái Hy tròn mắt nhìn Minh Vỹ… xem kìa!! Gương mặt anh đang đỏ ửng lên kìa!!

Một người như anh lại đỏ mặt khi nói những lời này với cô ư? Đây đâu phải là lần đầu tiên anh nói ra những lời yêu thương này!!

Ái Hy chợt đứng phắt dậy, bước ra thật xa khỏi chiếc giường bệnh anh đang nằm…

Hai bàn tay cô dang rộng, đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc.

“Dĩ nhiên… em sẽ trở về, chồng Minh Vỹ ạ!”

Minh Vỹ cũng lập tức bước xuống giường, anh chạy đến nâng người cô lên, sau đó ôm chặt lấy…

“Cuối cùng cũng bắt được em…” Bàn tay anh tiếp tục siết chặt hơn, như thể sợ cô biến mất dù chỉ trong khoảnh khắc, “… vợ ngốc Ái Hy!”

Anh nới lỏng tay, đôi môi hôn nhẹ lên trán, lên mắt và cuối cùng dừng lại ở môi cô.

Hoa tường vi toả hương thơm ngát, bồ công anh theo làn gió bay khắp thế gian…

Thời gian như ngừng lại, không khí đong đầy hạnh phúc…

Trên thế gian, hai sinh mệnh sinh ra đã gắn kết với nhau… dù là những con người khác nhau hoàn toàn, nhưng họ vẫn không thể nào làm trái với quy luật của tự nhiên…

Thế gian cũng đã sắp đặt, cô và anh thuộc về nhau!

~ HẾT ~....

Polly po-cket