Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

653 Views

Vốn thế, vì nếu quá cả tin thì sẽ rất tai hại. Trên đời này không chỉ toàn người tốt. Nếu tin, tức là ta đang bán đi trọn vẹn cái hi vọng được ấp ủ trong lòng. Và sẽ đau thế nào khi hi vọng tan vỡ?

Những ngón tay dài, gầy gộc của chàng trai nâng niu lấy một vật nhỏ bằng ngón trỏ, hình thập tự màu trắng thanh nhã _ là Angel _ con quỷ mang bao đau thương, nước mắt cho bao người. Điều quái lạ nào đó đã khiến Angel rơi vào tay cậu. Vì quá dễ dàng, nên mới khiến cậu lo.

Liệu điều này có bắt nguồn từ một dã tâm nào khác?

Nguyễn Chí Linh tựa lưng trên sô pha dài, đan tay vào nhau. Từ những mạch liên kết của trí nhớ lắp ráp với nhau như một bức màn phát lại hình ảnh của toàn sự việc diễn ra lúc chiều, điều luôn làm Linh thấy khó hiểu.

_ Tại sao cậu lại làm vậy?

Nói như tự hỏi thâm tâm mình, Linh bị giày xéo trong vô vàng điều bí ẩn từ chàng trai mang tên Jonny _ kẻ chưa thể xác định là địch hay đồng minh.

Miền ký ức tua lại, thật chậm. Linh muốn phân tích thật kĩ từng hành động của Jonny. Hình như, Jonny luôn biết cách giữ một nhịp độ vô hình trong cuộc rượt bắt truy tìm sự thật từ quá khứ. Cậu ấy chất chứa quá đỗi nhiều điều bí mật, thứ mà không ai có thể khai thác được từ cậu. Nghịch lý thay, buổi chiều, Jonny lại quá thật tâm. Vẻ thật tâm đó không dễ dàng gì giả tạo nên được.

Linh bóp trán. Đắn đo, suy nghĩ. Jonny đang suy tính điều gì?

Cỗ máy thời gian bắt đầu tua lại...

***

Chiều hôm đó _ 3.00 pm.

Nghĩa trang X.

Chiều của một ngày sau cơn mưa mang theo bầu không khí dịu mát, rửa trôi đi lớp bụi bao bọc thành thị và tẩm xuống nền đất nâu ướt mềm thành những mảng tơi xốp.

Nghĩa trang heo hút. Những ngôi mộ không quy hoạch xây ngang dọc tán loạn, nhiều màu sắc
như một nét chấm phá cố che đi sự điêu tàn che giấu trong cả một không gian linh thiêng của người đã khuất.

Nguyễn Chí Linh bước men theo con đường nhỏ, tránh đôi chỗ có những ngôi mộ chen chúc nhau mọc vô khoa học. Một người có ý thức về thời gian sẽ luôn là người đúng hẹn. Cậu có một cuộc hẹn với "ai đó" tại nơi hoang vắng này. Ngẫm lại, điều này quả là kì cục. Tại sao phải gặp mặt tại nghĩa trang?

Những bước chân vang lên lạo xạo, đế giày vương mùi cỏ và đất nâu bám vào, trở thành những vết ố trên mảng da giày có gam màu tươi sáng.

Mưa quấy nhiễu sự thanh tịnh của nơi đây, bao bọc cả bãi tha ma bằng vệt sương mỏng, phảng phất mùi nước mưa có chút thành phần axit, trở thành một mùi ngai ngái, hắt vào mũi những người đang hiện diện.

Chiếc áo chemise đen đơn giản, mái tóc vàng, làn da trắng và đôi mắt xanh ngọc như nước biển _ dấu hiệu để nhìn nhận ra đối tượng mà Linh muốn tiếp cận, là chàng trai đã đứng rất lâu trước một ngôi mộ. Trên tay mang theo một bó cúc trắng, chàng trai mặc chemise đen không biết đã đứng trước ngôi mộ này bao lâu, chỉ thấy cả tóc và áo của cậu đều bị xẹp xuống, âm ẩm. Chắc rằng, đám mưa nhẹ hạt cuối cùng trước khi hạ màn một ngày ẩm ương là thứ đã gặp gỡ cậu trong một quãng thời gian dài, dấu vết của nó vẫn cố in ấn trên người chàng trai đó. Ướt đẫm.

Linh tính báo cho chàng trai biết có người ở phía sau mình. Không vội vàng để quay lại, vẻ bình thản báo hiệu rằng người phía sau không phải là một thành phần nguy hiểm.

_ Hẹn nhau tại nghĩa trang, cậu lúc nào cũng quái đản. - Nguyễn Chí Linh đứng từ phía sau mái tóc ánh vàng kia, câu nói như thay thế một câu chào hỏi.

Người trai trẻ đứng trước mộ tĩnh lặng như trụ đá, đôi mắt nhắm lại, như một cách ngủ đứng, bó cúc trắng vẫn nằm trong tay.

Tiếng nói của Chí Linh đã phá đi sự yên ắng mang phần đáng sợ đó bay lảng đi. Đưa tâm hồn chàng trai kia về với thực tại. Môi cong nhẹ, không mang vẻ quỷ quyệt bình thường vẫn cố tỏ, nụ cười hôm nay nhẹ trong như nước mưa còn đọng trên những tán lá xanh, tí tách nhiễu loang trên đất.Đôi mắt ai đó đã mở ra, đồng tử thanh khiết màu nước biển trong lành, đôi mắt cũng trong sạch như được cơn mưa gội rửa đi. Tất cả mang theo một sự thản nhiên tuyệt đối.


_ Cậu đã đến. Dragon, kẻ luôn bắt người ta đợi, hôm nay lại đến rất đúng giờ. Thực ra, không phải cậu không có ý thức về thời gian mà chỉ cố tình muốn người khác chờ đợi mình.

_ Cậu đang giễu cợt tôi? - Linh nói, trong đáy mắt tròn đầy mang theo sự đề phòng cao độ.

Giọng nói đang xoay lưng về phía cậu tư lự, như một cách ve vờn con mồi. Cậu biết, vị trí của cậu hiện giờ là người làm chủ cuộc đối thoại, và một kẻ biết điều sẽ biết cách nhún nhường, dù cậu có đề ra bao nhiêu yêu sách thì họ cũng ngậm tăm, miễn cưỡng làm theo.

_ Hình như cậu muốn hỏi tôi gì đó, điều mà cậu chắc là tôi sẽ biết rõ. Tôi cho cậu 15 phút để trình bày.

_ Jonny, hôm nay cậu thật kì lạ. Tôi phải hỏi sao đây? Và chúng ta đang làm gì ở đây? - Linh nhíu mày, bước ngang đến khi thấy rõ gương mặt của Di _ người đã cho cậu cuộc hẹn.

_ Chưa tìm được câu mở bài sao? - Khánh Di quay sang nhìn cậu, cười nhạt. - Vậy tôi khai đề trước.

Trầm ngâm, bó hoa cúc cuối cùng đã được đặt xuống một kèm theo cái cúi đầu chào người quá cố. Hành động của Di khiến Linh khó hiểu.

Hạ Khánh Di đứng thẳng người dậy, mím nhẹ sắc môi hồng. Trầm lặng. Hồi sau mới hỏi:

_ Cậu biết đây là ai không?

Linh đưa mắt nhìn bia mộ, mang theo sự thản hoặc như thường, đúng hơn là mang chút khó chịu khi nhắc đến.

_ Biết.

Di mỉm môi, nụ cười nhẹ như sương khói. Trầm giọng:

_ Nguyễn Ngọc Linh Lan, cái tên mang loài hoa xinh đẹp. Chắc cậu biết rõ về người phụ nữ này. - Ánh mắt Hạ Khánh Di vừa hướng về tấm bia mộ trước mặt.

Linh nhìn ngôi mộ tàn úa, tuy đã dọn sạch cỏ nhưng vẫn mang theo nét u ám, như là nỗi u uất của một người chết không cam tâm. Hình ảnh trên tấm bia là người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại đổ dồn về hai chàng trai, như mang theo thù hận bị chết oan xuống nấm mồ lạnh.

_ Là mẹ của Hoàng Thi, người vợ ngoài hôn thú của cha tôi. - Linh đáp, mang theo sự lạnh lùng, khó chịu.

Di cười nhạt, như hài lòng với đáp án của chàng trai đứng cạnh mình. Cậu muốn nghe rõ ràng mối quan hệ của Linh và người đã mất này.

Đột nhiên, ánh mắt xanh kia chợt lắng xuống, nụ cười nhạt nhẽo hoá thành chua chát. Dường như, đối mặt với người đã khuất này thì cậu chỉ là một kẻ tội đồ.

_ Tôi là con của kẻ sát nhân. - Di nói, bằng ánh mắt biểu cảm nhất, một cách thẳng thừng đối mặt sự thật.

_ Tôi nghĩ cậu nên thừa nhận điều này sớm hơn rồi chứ! - Linh nhếch môi cười châm biếm.

_ Cha tôi là người đã gián tiếp hại chết người phụ nữ này.

Chí Linh nhíu mày, cơ mặt đanh lại, biểu hiện của nỗi bất ngờ đang trào dâng.

_ Sao chứ?

Hạ Khánh Di thở dài, gương mặt u buồn, tiếng nói nhạt phếch:

_ Cậu biết gì về cái chết của bà Linh Lan?

_ Chết do ngộ độc. Hình như là ngộ độc cá nóc. Bà ta sống ở làng chài mà. Tôi nghe nói là vậy.

_ Không đâu. - Di lắc đầu. - Bà ấy chết do bị đầu độc bằng Kali Cyanua (1). - Di nói tiếp, bằng chất giọng trầm lắng nhất.

Ánh mắt thản thốt kia chòng chọc dán vào Di, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

_ Cái gì? - Linh nói như muốn hét lên, sắc mặt xám đen hướng về Di. - Tại sao cậu biết bà ta bị hạ sát bởi Kali Cyanua?

Khánh Di lại thở dài, mệt nhoài, đôi mắt mệt mỏi hay sợ hãi mà nhắm nghiền. Lặng thinh. Đau khổ lắm cậu mới dám phát ra câu nói thừa nhận.

_ Vì cha tôi, tức giáo sư Hạ Vĩnh Tường, hay còn gọi là Vitor Simpson. Cái người cha đáng kính của tôi đấy. Chính là người điều chế Kali Cyanua để sát hại bà Linh Lan.

Mặt Linh dần trở nên trắng bệch, con ngươi đứng yên như chết. Cả đầu óc cậu như vừa bị một tảng đá khổng lồ đập xuống. Điều cậu nghe đúng là không thể tin được!


Dồn nét hơi thở ứ đọng tại phế quản, lồng ngực căng tức, Linh hồi hộp muốn nghe lắm câu trả lời của Hạ Khánh Di...

Snack's 1967