Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
Posted at 25/09/2015
862 Views
Ngoài ra, Kali Cyanua thường xuyên xuất hiện trong văn học, nhất là trong các truyện trinh thám.
Trong thực tế nhiều hợp chất Kali được sử dụng trong các hóa chất tẩy rửa gia dụng. Tiêu chuẩn Châu Âu thường kỹ càng hơn về các hợp chất Kali so với các nước khác. Tuy nhiên ở Việt Nam loại độc chất này không phải ai cũng biết và thường được làm chất tẩy rửa chính trong các chất tẩy rửa đang lan tràn trên thị trường Việt Nam.
***
Vệt môi hồng hào bị day đỏ, những tiềm thức sâu xa ùa về. Linh nhìn vào trong mắt xanh biển kia, có gì đó ánh lên từ: "Phải!".
Chiếc áo chemise đen ẩm nước phập phồng hơi thở, những cơ mặt linh động đang bị buộc nẹp trong một luồn cảm xúc vô hình mà áp đặt gương mặt cậu trở nên phẳng lì.
_ Lúc đó, tôi đã nhờ chị xác định dãy phương trình đã được tôi phục hồi trong bản nháp. Sau nhiều lần bị chị gặng hỏi, tôi mới dám thú nhận. - Di cúi mặt, mang theo nỗi khổ tâm chôn giấu.
_ Cậu gia nhập Q sớm hơn tôi một năm, và đã từng học tập ở khu pháp chứng, nơi chị tôi làm việc. Tôi biết chị rất thân với cậu. - Linh vẫn nhìn Di, ánh mắt xoáy sâu, chực trào.
Di thở dài, mái tóc đã khô phồng lên. Bầu trời không nắng nổi, mang màu trắng xám buồn vợi.
_ Kể đi Jon, đừng giấu tôi. Xin cậu! Đừng để chị tôi, cả người phụ nữ này chết trong oan ức. Làm vậy, cậu sẽ có lỗi với chị tôi, và cả Thi.
_ Không ai tin tôi cả! Vì tôi luôn lừa gạt họ! Và tôi không muốn nói, vì tôi không muốn mang bí mật này trở thành một trò bịp bợm.
Con ngươi đen lay nhẹ, trong suốt, phảng phất ánh buồn.
_ Tôi tin cậu.
Hạ Khánh Di ngẩng mặt:
_ Thật sao? - Cười - Tôi đáng tin?
_ Tôi biết cậu không rãnh rỗi đến mức bịa ra chuyện phiếm để bóp ngạt quỹ thời gian của mình. Cậu vốn là một người bận rộn.
Im lặng. Dường như mọi trạng thái cảm xúc của cả hai đều trở về con số 0. Trống rỗng. Và họ tái tạo lại mọi cảm xúc tăng cấp dần bằng câu chuyện sắp được kể ra.
_ Tôi có nghe trong cuộc đối thoại giữa cha tôi và bóng người lạ một cái tên Việt, là chữ "Lan". Nghe là vậy thôi!
_ Và cậu đã đem mọi sự thành thật của đứa bé 8 tuổi tọc mạch với chị tôi?
_ Chị ép tôi nói. Tôi không tọc mạch. - Mái tóc vàng chối cãi.
Nguyễn Chí Linh tiếp sau:
_ Chúng tôi nhiều lần gặp bà Lan khi cố thuyết phục cha tôi trở về hoàng cung. Bà ấy rất hiền. Nhưng ngoan cường. Sẵn sàng đấu tranh vì hạnh phúc của bản thân. Nhưng tôi không hiểu động cơ gì khiến bà ấy bị sát hại.
_ Và chính sự ngoan cường đó là hung thủ trừ khử bà ấy.
_ Tại sao? Người đàn ông lạ cậu nói là ai? Sao lại phải giết bà ấy? Alex và Candy tại sao phải nhảy vào vụ này?
Linh đưa ra quá nhiều câu hỏi dồn dập. Cậu muốn nghe Di nói lập tức. Cậu bực tức với vẻ cố tình dong dài của Di. Điều đó phát rồ đến nỗi cậu muốn dùng một mũi dao sắc lẹm để tách cái vỏ não của người đối diện ra. Cậu muốn moi hết ra những ký ức của người đó, phải biết thật tinh tường. Sao mà Di cứ thích mập mờ như thế?
Di day trán, mái tóc xoà nhẹ xuống phủ hờ trên chân mày. Khe khẽ cơn gió lạnh thổi tới, lạnh lẽo, buốt giá như cái ôm xiết vô hình của người quá cố.
_ Động cơ gì khiến chị Candy lại lao vào việc này? Cậu không biết? Hay cố tình không hiểu?
Chí Linh trân mắt nhìn, làn môi mang nét tím lạnh. Có vẻ, điều nhạy cảm nhất đối với cậu chính là mối quan hệ phức tạp của gia đình cậu. Và đáng sợ nhất, chính là cậu đang buộc phải nhắc tới điều này.
_ Chị tôi... chị lao vào việc này... vì... Tôi... tôi...
_ Nói không được sao? Để tôi nói giúp cậu. - Di nói, đáy mắt như xiên khoan tới tận ruột gan của Linh - Phải chăng do chị ấy cắn rứt vì biết được bí mật nào đó về người chủ mưu của vụ sát hại này?... Và... chắc rằng... cậu cũng là người biết rõ kẻ đứng sau tất cả sự việc này.
Đồng tử rỗng tuếch, cái nhìn của Linh nông trơ đến nỗi chỉ thấy một màu đen tuyền long lanh. Ai ngờ trong đôi mắt đó là sự hoảng sợ luôn ám ảnh lấy tâm trí của cậu. Lời Di nói chẳng sai ở đâu cả.
_ Ý cậu muốn đề cập rằng: lý do chị tôi bị ám sát là vì biết quá rõ sự thật?
_ Phải. Và tôi sẽ là người bị trừ khử thứ hai, hoặc là Alex, nếu chúng tôi bép xép.
_ Có phải... là... tôi không muốn tin! - Linh ôm lấy đầu, khổ sở. Cậu muốn chết nếu phải tin cái sự thật khủng khiếp này.
_ Là sự thật! Cậu nghĩ đi, bà Linh Lan đã đắc tội với ai nhiều nhất? Một bác sĩ tình nguyện hiền lành, nhu mì sao lại phải bị giết chết theo cách tàn độc như vậy? Ai là người có động cơ muốn khử bà ta nhiều nhất?
Đôi chân của Linh muốn quỵ ngã, trào dâng nỗi chua xót xen lẫn kinh tởm đến vô cực. Đáng sợ thật! Sự thật mà cậu luôn dối mình! Sự thật bị tẩy trần quá tàn bạo! Sao Di lại buộc cậu tin chắc cái điều vẫn không dám tin thế này?
Bằng chất giọng nhẹ run như một chiếc lá cằn cỗi rụng rơi xuống mặt đất, thanh âm phát ra cũng chính là lúc tim Linh vỡ vụn vì đau xót.
_ Là mẹ của tôi, Hoàng hậu Victoria cao quý. Ghen tuông khiến con người ta hồ đồ mất rồi!
_ Bà ấy không đáng là một bà mẹ. Không có người mẹ nào tàn độc với chính con ruột với mình như vậy. Bà ta là một con quỷ!
Linh run giọng, cậu muốn khóc, nhưng khóc không thành.
Đôi lúc, cậu muốn chết vì nhớ tới điều này. Lạ lẫm thay sao cậu lại có một người mẹ như vậy.
_ Candy - cô công chúa bị thất sủng của hoàng gia. Lí do chỉ vì cô không phải là một thái tử, để hoàn thành tham vọng của người mẹ cao quý của mình. - Di bước vòng đến sau lưng cậu - Và bằng mọi giá... cậu được sinh ra đời chỉ là một công cụ nhằm đạt được mục đích của bà ấy...