Insane

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

865 Views

Nước mưa lốm đốm đọng trên những chiếc lá thường xuân, rơi tí tách xuống mặt đất đẫm nước.

Một mẻ bánh mới lại ra khỏi lò nướng. Vẫn mang mùi thơm béo mịn của bơ sữa và bột mì. Tôi nghe thoang thoảng lẫn mùi coffee đắng đậm đà quyện trong đó.

Quyển sách gập lại. Tôi đọc xong rồi.

Ngoảnh mặt sang nhìn "thiên sứ mưa đi lạc", gương mặt anh yên bình đến nỗi tôi muốn đưa tay áp lấy chút yên bình từ anh. Sắc môi kia hồng hơn màu mứt dâu trên cái bánh su béo tròn trên dĩa. Sao anh ngủ ngon đến thế?

Vai mỏi. Tôi muốn ngọ ngoạy mình. Người tôi mỏi nhừ rồi. Nhưng tôi muốn thấy anh ngủ ngon thế này. Sao tôi nỡ làm anh tỉnh giấc được?

Có tiếng người xì xào và tiếng ly tách vỡ. Thì ra có vị khách vô tình làm đổ tách coffee. Có tiếng xin lỗi người phục vụ. Tuy không quá ồn ào nhưng đã đủ phá tan sự yên tĩnh của Vô định.

Đôi mắt kia rung rinh nhẹ, rồi từ từ mở ra. Cơn huyên náo đã xáo động giấc ngủ của anh.

Bầu trời bên ngoài sạch như một ụ bông xốp vừa được tỉ mẩn giặt giũ. Không khí trong mát.

_ Làm anh tỉnh giấc sao? - Tôi cười nhẹ, hỏi anh.

Chí Linh ngẩng đầu khỏi vai tôi. Dụi dụi mắt. Gương mặt còn say ngủ lè nhè nom buồn cười. Anh vươn vai, xoa cổ, nhướn mắt ti hí:

_ Anh ngủ lâu lắm rồi phải không?

Tôi lắc đầu:

_ Hơn hai giờ, không lâu lắm đâu!

_ Trời đất! Thế mà không lâu à? Nhỏ ngồi yên thế nào suốt hai tiếng sao? - Linh thảng thốt, nhìn tôi khó xử.

Tôi bật cười khúc khích. Ly Capuchino nhâm nhi suốt hai giờ cũng đã chạm đáy ly.

_ Không sao! Mấy đứa bạn em cũng hay lôi vai em ra làm gối suốt mấy giờ liền thường đó chứ!

Tôi nói rồi vươn vai. Hờ hờ, thật ra là rất mỏi!

Anh nhìn ra ngoài lớp kính nâu.

_ Mưa tạnh rồi.

_ Mưa suốt mấy giờ liền rồi mà anh!

_ Ừ, muộn mất! - Anh nói, tôi không hiểu nổi ngụ ý.

_ Anh có một cuộc hẹn. Sắp tới giờ hẹn rồi. - Linh giải thích thêm.

_ Ôi, thế thì anh đi đi chứ!

_ Còn nhỏ?

Tôi vuốt lại tóc.

_ Em cũng phải về chứ.

Linh gãi đầu, mặt đã tỉnh táo hơn.

_ Ừ nhỉ? Thôi, chúng ta về nào!

Thế rồi Linh đứng thẳng người dậy. Tôi cất sách lại kệ. Do chân bị thương nên động tác khá lề mề.

_ Anh tính tiền rồi nhé! - Linh nói thêm, dịu dàng đỡ tôi đứng dậy.

_ Ý quên, em gửi áo lại cho anh! - Tôi cười ngọt ngào, cởi chiếc hoodie vàng trả lại cho Linh.

Anh cười, xoa đầu tôi trìu mến.


Tôi đứng dậy theo sức đỡ từ anh. Vết thương bị động lại ê ẩm. Ôi, làm sao tôi có thể đi bộ về đến film trường với cái chân què quặt thế này? Làm sao đây?

Cuối cùng, anh Linh đem ra cái quyết định mang tính chất ép buộc với tôi: Đón taxi về. Cũng tốt, dầu gì tôi cũng định làm thế.

Chúng tôi rời khỏi Vô định. Mùi coffee và bánh su tuyệt ngon ở đó làm tôi luyến tiếc. Ghi thêm vào sổ tay một books-coffee xinh xắn. Chắc chắn tôi sẽ rủ Dolly tới đây vào lần sau.

Bầu trời sau cơn mưa trong trẻo đến mức cứ như một khổ giấy to lớn trắng trong bao bọc cả thế giới rộng lớn. Chân trời vẫn mang vào đám mây hững hờ với sắc xám buồn bã. Con đường trở lại vẻ nhộn nhịp như lúc tôi đã đến. Tôi thoáng rùng mình khi nghĩ về cái lúc suýt chết ban sáng. Tại sao lúc đó tôi lại mắt nhắm, mắt mở như thế?

Anh bắt cho tôi một chiếc taxi, vẫn mang vẻ bí ẩn mà tôi không tài nào hiểu hết. Ngoài tên anh, hầu như tôi không thể khai thác thêm bất cứ thông tin gì từ anh. Và, chắc anh cũng chẳng biết tên tôi, vì tôi không hề nói với anh. Chúng tôi mang vẻ thân thiết quá nhanh nhưng vẫn có một khoảng cách vô hình ngăn cách. Anh nói: “Chúng ta còn một lần gặp nhau, vì như nhỏ tự nhận là nhỏ nợ anh một món nợ chưa trả. Sẽ có một ngày ta gặp lại nhau!”

Thế đấy, tôi không có đến số điện thoại của Chí Linh, sẽ không tìm được anh. Nhưng anh sẽ biết cách tìm được tôi, cứ như anh theo sát được tôi. Thật kì lạ!

Yên vị trên taxi, tôi vẫy chào Chí Linh. Anh đứng chào tôi đến khi chiếc xe đã mất hút khỏi con đường.

Ngắm dòng xe bon chen trên đường, tôi tự dưng mang một nỗi lạc long thực sự. Tôi nhớ nhà quá! Nếu có ba mẹ thì giờ thôi sẽ phăng ngay về nhà, nhưng họ lại không có mặt ở nhà lúc này. Buồn quá! Muốn khóc!

Chào anh, chàng trai kì lạ. Hi vọng gặp anh ở một ngày gần đây!

Ba mẹ ơi, mau về đi, cả con bé Cherry kia nữa, con nhớ mọi người lắm!

***

Chí Linh vẫn đứng ở vỉa hè, nhìn xa xăm về hướng chiếc xe có cô gái mang đôi mắt xám tro xinh đẹp, nụ cười của cậu vẽ lên thât bí ẩn.

_ Cậu Linh, bạn gái của cậu sao? Xinh đáo để đấy! - Người quản lí đứng từ phía sau, tủm tỉm cười Linh.

_ Không phải đâu, đừng nói vớ vẩn. Hoàng Thi vẫn chưa về sau? - Cậu gạt ngang, gương mặt trở về nét tĩnh lặng chất chứa nhiều suy tính, đôi mắt dấn lên nhiều phiền muộn.

_ Cậu chủ bảo cậu ấy có việc, vẫn chưa về được ạ!

Linh thở dài, có chút bực dọc.

_ Được rồi! Thôi đi, tôi sẽ gặp nó sau, tôi có việc đi rồi! Lấy xe cho tôi.

Người quản lí lẳng lặng rời đi, mang theo yêu cầu cần thực hiện của Chí Linh.

Mái tóc bạch kim đứng lặng ở trước cửa tiệm coffee, cần cần đọc lại tin nhắn của "người quen'' đã gửi. Một câu trả lời có chút yêu sách, làm cậu khó chịu.

" From: Jonny

To: Dragon

Tôi có thể cho cậu một cái hẹn, nhưng sẽ không lâu. Gặp nhau tại nghĩa trang X, lúc 3.00 pm."

_ Jonny, cậu muốn gì ở tôi?


***

Mây trời u ám _ dấu hiệu của những điềm báo đen tối cho tương lai.

Có lẽ, những điều tưởng chừng u ám lại mở ra một cánh cửa hi vọng ngập tràn.

Và...

Luôn luôn có những điều bất ngờ không thể ngờ đến từ những người kì quặc.

Điều đó bắt đầu từ...

Cắn rứt lương tâm?

Không phải!

Kẻ hai mặt?

Càng không!

Hay lại là một hành động có ý đồ?

Vớ vẩn!

Tại sao lại cư xử thế nhỉ?

Những đan xen của dòng suy nghĩ phức tạp khiến Chí Linh mãi trầm mặc trong căn phòng tối đen, tịch mịch.

Những điều xảy ra vào buổi chiều hôm nay khiến cậu phải vác theo vô vàng suy đoán. Vì sao? Tại sao Jonny lại xử sự thế này? Liệu có đáng tin không?

Bầu trời đen đúa. Không mang một ánh sao nào soi rọi. Và mây đen cứ phủ đi bầu trời như cũng bao bọc lấy tâm trí của cậu trong sự tối đen rối rắm.

Tin. Thứ mà cậu buộc không thể lưu giữ nó trong thâm tâm của mình. Không được tin bất cứ ai, cái điều mà qua biết bao năm tích luỹ được trong những mối quan hệ đã khiến cậu hoài nghi với tất cả. Tin tưởng là con dao hai lưỡi. Có niềm tin, ta thấy vững lòng, an tâm khôn xiết. Nghi ngờ, ta bối rối, lo âu, dễ mang theo nhiều muộn phiền. Cậu đa nghi...