XtGem Forum catalog

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

660 Views

Tai ong lên choáng váng. Lúc đó, tự dưng em cảm nhận như có một tiếng nói rất kì quái níu kéo chân em lại. Tiếng gọi thảm thiết, u uẩn như vong hồn vậy. Rùng rợn lắm!
Linh chồm sát gần, tò mò:

_ Hả? Thật sao? Tiếng gọi đó là gì?

_ Ờ, cái tiếng gọi một cái tên, thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu của em. Chất giọng nói tiếng Hoa. Cái gì mà... "Băng Nhi!", "Tiểu Bạch!", rồi lại "Hàn Băng! Hàn Băng!". - Tôi thật thà trả lời, chắc là tôi phải đi gặp chuyên gia tâm lý để giải mã hiện tượng trên rồi đây.

_ Hàn Băng? - Giọng Linh hỏi tôi, nhỏ xíu, mặt cứng đờ, xám trắng.

Tôi gật gật đầu:

_ Vâng ạ!

Hình như tôi thấy nét mặt kia khẽ thoáng tím tái, rất nhanh rồi lại trở lại hồng hào.

_ Ờ, coi chừng nhỏ xem phim Tào nhiều quá nên bị lậm đó.

_ Hơ hơ, anh trêu em à? Đáng ghét! - Tôi bĩa môi dỗi, rồi lại cười vui ngay. - Mà cảm ơn anh đã cứu em nha! Không có anh chắc là nãy giờ em còn nằm liệt trên đường. Ủa? Mà sao lúc nào em gặp nguy thì anh cũng xuất hiện kịp thời mà tương trợ thế hả?

Khăn trắng vắt trên cổ, mái tóc trắng khô bong xốp phồng như một cây kẹo bông trắng. Linh dùng tay vuốt mái tóc mình trở lại ngay nếp, nheo mắt:

_ Hì hì, thì anh bảo chúng ta có duyên mà! Vốn anh đang uống coffee tại đây, tự dưng nhìn ra ngoài cửa lại thấy nhỏ lững thững đi tới, y như kẻ mất hồn, tính ra chào hỏi nhỏ một tiếng,...ai dè, xém nữa trông thấy án mạng rồi! Mà hồi nãy nhỏ đuổi theo ai mà chạy như trối chết vậy?

_ Oài, nhìn lầm ấy mà! - Tôi xua xua tay, cố che vẻ bùi ngùi khi nhớ tới con người mà tôi đã điên rồ đuổi theo_người không bao giờ tồn tại trên cõi đời, vì cậu là thiên sứ, thiên sứ phải ở trên thiên đàng.

_ Không có gì thật sao? - Chí Linh lại hỏi.

Tôi chắc nịch:

_ Thật mà!

Đột nhiên, chàng trai ngồi bên cạnh tôi lại đứng dậy, rời khỏi bàn.

_ Nhỏ ngồi đợi xíu nhé!

_ Anh Linh đi đâu thế?

Anh không trả lời, chỉ nháy mắt, tia mắt lấp lánh một hào quang tươi sáng. Nói rồi, anh len người ra khỏi gian phòng áp cửa kính, đi sâu vào quầy pha chế, chẳng thấy bóng tăm.

Mưa lất phất ngoài trời, đọng những hạt tròn mẩy trên tấm kính dày. Nước mưa chảy loang lổ, tưới mát những dây thường xuân chằng chịt trên cái hàng rào gỗ trắng phía trước quán. Bên trong quán ngan ngát mùi bánh nướng từ bột mì phết bơ vàng thơm béo, chưng lộng trong một tủ kính bắt đèn vàng bắt mắt. Có tiếng nhạt nho nhỏ dịu dàng vang vang trong cảnh vật nồng ấm.

Tôi đảo mắt dòm quanh, những vị khách vẫn chuyên chú trong thế giới riêng của mình. Tiếng mưa bị lớp kính dày ngăn cách chỉ còn là tiếng xì xào bé xíu. Có âm thanh của giấy lật sột soạt. Người tôi lạnh run nhẹ, cả buổi sáng tôi đã bị cơn mưa bụi tẩm dần vào người, nhưng lâu quá cũng sinh nhiễm lạnh.

Kệ sách bên cạnh tôi đều là hàng sách bán rất chạy vào mùa hè này. Có những quyển "Hạt giống tâm hồn", vài ấn phẩm của một tờ báo teen cũng được trưng bày ở đây, tôi lẩm nhẩm dò từng đầu sách, nào là: "Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi", "Và nụ cười sẽ hong khô tất cả",... Xa xa, một kệ đầy những quyển tiểu thuyết từ văn học mạng. Chủ quán dành cả gian tủ ở khu trung tâm để trưng bày các tác tác phẩm của văn học Nhật. Tôi thấy có bản tiếng Nhật chính gốc của quyển "The memory of the geisha", "Rừng Na Uy", một số sách hướng dẫn nghệ thuật Trà Đạo và Hoa Đạo, có vài quyển dạy gấp Origami và cả cách trồng Bonsai. Có lẽ, người chủ này rất yêu văn hoá của đất nước mặt trời mọc, bởi chính bài hát đang phát cũng là một ca khúc tiếng Nhật, kiến trúc nơi đây của mang hơi hướm kiến trúc của nước Nhật xa xôi.

Oa, đúng là một nơi đọc sách lý tưởng.

Anh Linh trở lại không lâu sau đó, trên tay bưng một khay thức ăn. Có thêm một ly Capuchiano nóng ấm được vẽ hình một chú thỏ xinh xắn từ bọt coffee, thêm một dĩa bánh su kem bé bé xinh xinh và cả bông băng, thuốc sát trùng.

_ Coffee tới rồi đây! Xin mời quý cô thưởng thức! Wow, thơm quá đi mất! - Mái tóc bạch cười rạng rỡ, hít hà mùi coffee ngọt béo đến thèm thuồng.

Tôi bị mấy "em" bánh su béo ú rù quyến cái bao tử trống rỗng làm phải nuốt nước bọt ực ực. Chớp chớp mắt nhìn Linh:

_ Anh mời em sao?


_ Ừm, coffee nè, bánh nữa nè, ăn đi! Trời lạnh thiệt đó nha! Xem tay nhỏ kìa, sởn gai ốc lên cả rồi! - Nói rồi, anh loay hoay bên chiếc đệm đối diện, ở đó gấp gọn một chiếc hoodie vàng làm từ vải nỉ ấm áp, là áo của con trai, tôi chắc rằng là áo của Linh. - Khoác vào đi, coi chừng cảm lạnh! - Rồi anh choàng áo lên vai tôi.

Sự tử tế đầy ôn nhu, ân cần mà dịu dàng thế này từ một người con trai làm tôi bẽn lẽn. Thú thật, tôi vốn dễ kết thân với con trai hơn là nữ, có lẽ do cái tính lanh chanh, huyên náo và chả thèm uy phục ai của mình khá giống một đứa con trai hơn. Tuy tên Di và An đều thân với tôi lắm nhưng họ cũng chưa bao giờ ôn nhu với tôi với vậy, như anh, và.... Thiên Thần. Sự ôn nhu của anh hệt như Thiên Thần.

_ Anh tử tế quá! - Tôi cười ngượng ngập, luồng tay vào áo hoodie, kéo khoá cao ngang ngực, chiếc mũ dính liền tung tẩy sau gáy. Sự ấm áp từ chiếc áo khoác ràng buộc tôi trong êm ấm, mùi thảo mộc thơm dịu lẹ làng chui vào mũi tôi. Gãi gãi đầu cười.

_ Sao anh tốt với em thế?

_ Vì anh không có em gái. Anh thích em gái hơn em trai. Anh có một thằng em. Trời ạ, nó giống giám ngục quản giáo anh hơn một thằng em trai. Không hiểu sao nhìn nhỏ anh lại nhớ tới nó, tự dưng muốn quan tâm. Ước chi nó là con gái để nhu mì như nhỏ. - Đôi mắt đen láy như hai viên cu li tròn sáng, long lanh nhìn tôi, đẹp như một ánh sao trong chòm sao Bắc Đẩu.

_ Vậy anh thích em giống em gái thay cậu em của anh?

_ Được không nào? - Anh tỏ ra uỷ khuất. - Anh sẽ buồn khi sự thành tâm của mình bị từ chối.

Tôi chun mũi, tay xoa vào thành ly coffee nghi ngút khói. Ấm ơi là ấm!

_ Mình mới gặp nhau được hai lần ấy nhỉ? - Tôi nói, đầy hàm ý.

Những sợi tóc nâu loà xoà rớt xuống trán, che khuất con ngươi đen láy linh động, anh nhìn tôi, như dỗi:

_ Ý nhỏ là quá nhanh để sự thân thiết này diễn ra tự nhiên?

Tôi không nói, cúi đầu nghịch cái khoá áo.

_ Thì thôi vậy. Xem như anh chưa nói gì! - Anh Linh bí xị, ngang tàn bẻ đôi cái bánh su trên tay khiến lớp nhân kem bên trong xịt ra đầy hấp dẫn.

Tôi vội vàng bào chữa:

_ Dạ không, vì tính em khá cảnh giác thôi, nhưng em tin anh, vì anh đã cứu em hai lần.

Tiếng cười bật lên thích thú:

_ Phì...hì hì... Nhỏ nghĩ anh là lừa đảo hay yêu râu xanh à?

_ Ya, là anh tự thừa nhận. Em không có nói thế! Chúa chứng giám cho em!

Vệt môi hồng như một quả dâu chín nhoẻn lên xinh đẹp, chàng trai ngồi cạnh tôi có nụ cười mị lực như cả cánh đồng hoa hướng dương bắt nắng toả sáng.

_ He he, coi như nhỏ đồng ý cho anh xem là em gái.

Tôi thổi nhè nhẹ vào ly Capuchiano:

_ Dĩ nhiên! Vì em còn thiếu anh hai món nợ.

_ Vẫn còn ôm giấc mộng lấy thân báo đáp hả? - Linh trêu.

_ Xì, anh muốn ăn đòn phải không? - Tôi chanh chua.

Tiếng mưa vẫn rả rít ngoài trời, con đường chợt thưa thớt, vắng tanh người.

Linh ăn xong cái bánh, luôn tỏ ra tự nhiên nhưng điệu bộ vẫn toát nên vẻ thanh nhã, quý tộc như bậc Đế vương.

_ Này, đưa chân ra đây, cô "em thỏ" ngốc à! - Anh cầm lấy bịch bông y tế, nhướn mắt.

Tôi đã bẻ cái bánh nhỏ ra, xơi ngon lành. Vẫn mang một nét ngây thơ, hỏi:

_ Quên mất, sao anh tìm ra bông gòn, băng cá nhân và oxy già hay thế? Mưa lắm ngoài trời thế mà!

_ Bên trong quầy có tủ y tế.

_ À, ra vậy. - Tôi gật gù, rồi nói. - Thôi, đưa đây, em có thể tự xoay sở.

Anh xua xua tôi, cứ tiếp tục:

_ Không sao, nhỏ ăn tiếp đi! Anh giúp em gái!

Tôi cười vui vẻ, mang phần thú vị với người con trai trước mặt mình. Cứ tưởng mẫu người dịu dàng, ga lăng với phái đẹp thế này đã tuyệt chủng hết rồi chứ.

Tuy thấy mình có phần hơi dễ dãi nhưng tôi vẫn khẽ khàng duỗi cái chân trái tím bầm ra cho người đối diện xem xét. Nếu không có Linh đòi giúp thì tự tôi cũng sẽ loay hoay tìm dụng cụ y tế để sát trùng vết thương. Tôi không muốn chân mình bị áp xe và để lại sẹo.

_ Ôi, xem này, nó tấy đỏ hết cả rồi! - Anh ca thán. - Sao nhỏ không cẩn thận thế hả?

Tôi dùng cái muỗng khuấy nhẹ ly coffee khiến hình thù con thỏ trên váng bọt của ly bị biến dạng, móp méo...