XtGem Forum catalog

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

659 Views



_ Vâng, "ông ứng bà hành" mới thế ấy đó chứ! Bình thường em đi đứng cẩn thận lắm mà, con mắt đâu để trên chân mày đâu!

_ Xem như xúi quẩy đi. Dù sao cũng do nhỏ có lòng tốt giúp thằng nhỏ đó. Tính ra do làm việc tốt mà bị thương, đáng mà! - Linh cẩn trọng dùng bông gòn lau đi đám máu khô trên miệng vết da rách. Ngón tay cử động chầm chậm như sợ tôi đau.

Tôi phụ hoạ:

_ Ờ...cứ xem là vậy đi!

Linh lại cười ôn nhu, tay thấm thuốc sát trùng ướt đẫm miếng bông gòn mới, chấm chấm lên chân tôi.

_ Đau đấy nhé, ráng chịu một tí! - Linh nói.

_ Không sao đâu! Em không sợ đau!

Nói vậy, nhưng tôi vẫn khẽ cau mày vì ê ẩm. Đau rát vì cái gối sưng tím đến ê nhức mà không thể co duỗi khớp gối tự nhiên được. Nghĩ rằng lát nữa tôi không thể tự đi về nơi đoàn film làm việc nổi.

Vốn hôm nay tôi làm việc từ 3 giờ sáng ở một căn hộ ở toà chung cư gần đây, quay đến sáng hửng thì hết phân cảnh. Rỗi việc, lại tỉnh ngủ, tôi định đi dạo phố xá một lát rồi mới về. Ai ngờ, tự dưng con mắt bị quáng gà, "trông gà hoá cuốc" nên lơ ngơ đuổi theo rồi lạc lại chỗ này. Đúng là một ngày mang tâm trạng ngớ ngẩng hết sức!

Linh dùng băng gạc trắng băng lại vết thương trên chân tôi, miếng gạc cản trở làm tôi không thể gập chân lại.

Làm xong, anh ngẩng mặt nhìn tôi trìu mến, y như lúc ba tôi cười mãn nguyện khi đã băng bó xong cho một con thú nhỏ.

Mưa rơi mang hạt tròn đầy như châu sa, lấp lánh trên mặt đường đầy nước, tuôn chảy thành dòng xuống những miệng cống.

Ly coffee vơi gần phân nữa, tôi cảm kích nhìn anh.

_ Anh Linh băng khéo quá, y như có nghề vậy!

_ Hì hì, anh từng học qua lớp sơ cứu người bị thương ấy mà! - Anh thu dọn đám bông gòn đã sử dụng về một góc mâm đặt trên bàn, gãi đầu khiêm tốn.

Tôi đặt ly coffee trên tay xuống, nhanh nhảu:

_ Tay anh cũng bị xước này, để em giúp anh!

Linh cản tôi:

_ Thôi này, không cần đâu!

_ Ngồi yên nào! - Tôi vờ gắt.

Rồi tôi giựt lấy chai oxy già anh cầm trên tay, lanh lẹ kéo cánh tay trầy trụa của anh, tiến hành "sơ cứu". Thật ra, băng bó cho thú thì tôi làm nhiều rồi, còn băng cho người thì trừ bản thân ra tôi chưa dám làm với ai. À, ý tôi không phải ví Linh như chuột bạch thí nghiệm nhé!

Linh cười trừ, để yên cho tôi tự do "hành động". Cánh tay anh ấy trắng mịn ngang ngửa da tay của tôi, các khối cơ hài hoà không phô trương nhưng toát nên nét nam tính rõ hằn. Vết thương cạn, trầy sơ bên lớp biểu bì trên cùng, máu tứa rịn nhưng đã khô hẳn, liền thành vết mài đỏ sậm. Dùng bông tẩm thuốc sát trùng xoa nhẹ lên vết thương, Linh không la đau mà thè lưỡi nheo mắt.

_ Rát hông?

_ Sơ sơ. - Anh cười.

Xử lý một vết thương nông khá đơn giản, tôi chỉ việc sát trùng nó và dán băng cá nhân lên là xong.

_ Xong rồi nè! - Tôi phủi tay, thích thú.

_ Đã bảo không cần phiền phức thế mà. - Anh lèm bèm.

Tôi lắc đầu:

_ Không được, đừng chủ quan, anh phải thay băng cá nhân thường xuyên đấy!

_ Biết rồi mà!

Chợt, Chí Linh cho tay vào túi quần, rút điện thoại ra, hình như anh có tin nhắn mới.

Trong khi đó, tôi đã xử xong ly coffee của mình, cái vị ấm nóng của nó làm tôi quyến luyến.

Anh dò trong cái điện thoại cảm ứng trong non một phút rồi phăng phịch nó lên bàn, mặt có chút đanh lại như muộn phiền. Kể từ lúc rút điện thoại ra thì tôi thấy nét mặt Linh u ám hẳn.

_ Anh sao thế? - Tôi đặt ly coffee xuống, quan tâm.

_ Chả sao cả! - Linh nói, mắt chỉ hướng vào màn hình điện thoại vừa tắt đèn.

Tôi nhạy cảm:

_ Hình như anh không được vui!

Linh lặng tăm, ngồi sát tựa lưng vào tường, y như tôi ngồi, anh vơ lấy món trang trí hình quả tim nhồi bông màu chocolate nâu ôm lên ngực, ủ rũ:

_ Không có gì!

_ Sao nè, nói coi em là em gái mà không chia sẻ à?

Anh xoay qua nhìn tôi, mặt vẫn u uẩn, xem như thực sự có điều gì đụng chạm mạnh đến làm tâm trạng anh thay đổi như thế.

Mi mắt chớp nhẹ nhàng, Linh nhìn tôi, cảm giác thân thuộc yêu chiều như cách nhìn của người anh đang nhìn cô em bé bỏng. Anh thở dài, lâu lắm mới cất thành tiếng.

_ Có bao giờ...nhỏ bị bạn thân...phản bội chưa?

***

_ Có bao giờ...nhỏ bị bạn thân...phản bội chưa?

Câu hỏi của Linh làm tôi cứng họng.

Bạn thân. Tôi có nhiều đó chứ. Bff của tôi có Dolly nè, Vĩ An nè, Khánh Di nữa, tính luôn cả bé cún Hạnh Phúc cũng là tri kỉ của tôi. Và tất nhiên là chưa bao giờ họ đối xử tệ bạc với tôi (trừ tên Di vì tình vong nghĩa kia thôi). Xem ra, tôi không thể nào hiểu được cảm nhận của anh ấy vào lúc này.

Mím môi, tôi cũng ôm một trái tim nhồi bông màu chocolate, quay sang nhìn, bắt gặp phải ánh mắt anh. Thoáng như thấy ánh mắt kia long lanh như giếng khơi tràn nước, nhưng rất nhanh rồi đôi mắt ấy lại trở lại nét đẹp trong trẻo bởi con ngươi linh động, luôn sáng ngời, trong vắt như một thế giới phủ ngập sắc nắng. Anh Linh có đôi mắt không biết buồn.

_ Chưa bao giờ ạ! - Tôi đáp, mang theo sự chân thật tuyệt đối.

Linh gật gật đầu, cười gượng, nhưng tôi vẫn nghe thấy nhịp thở kéo quãng dài một cách đầy ưu phiền bên cạnh mình. Anh vẫn tựa đầu vào vách tường có giấy dán màu vàng đi cùng với những hoa văn nâu đồng tinh tế. Chúng tôi ngồi cách nhau chỉ chừng một gang tay.

Thế giới bên ngoài lớp kính kia vẫn đắm chìm trong một màn mưa bạc dày, như trút hết những hơi nước ngưng tụ quá lâu trên những ụ mây đen tích tụ sau mấy ngày âm u, xối xả ào xuống phố thị. Giống như con người ta kiềm nén một nỗi buồn quá lâu, để nó gặm nhấm xé nát tâm can tới kiệt quệ rồi đến khi quá sức để giấu giếm thì sẽ tuôn ào, khóc sướt mướt, oà vỡ không dứt, mưa cũng thế, như đã phải nén dồn quá lâu mà trào dâng khỏi đám mây đen ngòm, xả như một vòi nước quên khoá tràn trề xuống mặt đất. Cả ngày hôm nay ước chừng phải chết rục trong những cơn mưa "sướt mướt" này rồi.

Rồi sau cái ngưng bặt từ người bên cạnh, lâu rồi anh cũng lại tiếp tục đoạn hội thoại dang dở với tôi.

_ Vậy...nếu như một đứa bạn thân...thân hơn cả anh em ruột thịt...đứa mà mình tin tưởng tuyệt đối lại là đứa bán đứng mình...lúc đó...nhỏ sẽ làm sao? - Chí Linh nói, khó nhọc và ngắt quãng.

Tôi xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Mưa lạnh. Chiếc hoodie của anh ủ ấm tôi bằng mùi hương nhẹ nhàng mà khiến người khác mê mệt. Dĩa bánh trên bàn đã vơi đi. Ly Capuchino sạch cạn.

Tôi e dè, nỗ lực lắm mới dám phát ra suy nghĩ của mình:

_ Có lẽ là...em sẽ...chấm dứt mối quan hệ đó. Vì...