Anh Hận Anh Yêu Em
Posted at 27/09/2015
667 Views
“Ôi… Đừng có động vào tôi!” Hình Khải hung hăng gạt rơi chiếc khăn trên tay Hình Dục.
“Thành tích học tập tốt một chút đã không bị đánh.”
“Biết vì sao tôi bị đòn không? Đều là do cô hại cả, cô học kém đi một chút có được không?! Cút cút cút, nhìn thấy cô là phát bực!” Hình Khải vì thể diện vốn định không nhắc đến chuyện này, nhưng Hình Dục rõ ràng là có ý mèo khóc chuột.
“Thuốc bôi trên bàn.” Hình Dục nhặt chiếc khăn dưới nền lên, bê chậu nước đứng dậy bỏ ra ngoài.
Hình Khải căm phẫn nhìn theo bóng cô. Từ khi cô xâm nhập vào địa bàn của anh, anh có cảm giác cô như một loài sinh vật biển dập dờn trước mắt anh, cuộc sống trước kia tạm coi là được của anh đã hoàn toàn bị đảo lộn!
Anh không bao giờ sống cả đời với một người vừa cứng nhắc vừa biến thái như thế, không bao giờ!
***
Ngày hôm sau, trong giờ học Hình Khải nhận được một lá thư, là cô gái quen qua thư mà anh thích từ rất lâu hẹn gặp mặt. (Lúc này đang thịnh hành kiểu kết bạn qua thư, hay còn gọi là bạn bút)
Nhưng trong túi không có tiền, anh đành phải gặp Hình Dục để lấy. Giờ cơm trưa, anh kéo Hình Dục ra một góc khuất ở sân vận động.
“Đưa cho tôi ít tiền.”
“Bao nhiêu?”
“1000.”
“Dùng vào việc gì?”
Hình Khải giơ nắm đấm lắc qua lắc lại trước mặt cô: “Không cần cô lo, mau đưa đây.”
“Anh không nói rõ em không thể đưa cho anh.” Nói xong, Hình Dục quay người bỏ đi.
Hình Khải kéo tay áo cô, vội nói dối: “Sắp sinh nhật một người bạn, dù sao cũng phải mua cho người ta món quà chứ!”
Hình Dục nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, lấy từ ví tiền ra tờ 100 tệ: “Anh đang là học sinh, không cần mua quà quá đắt đâu.” Cô lại lấy ra một cuốn sổ nhỏ, đặt lên tường ghi rõ lý do chi tiền xong, nói: “Ký tên rồi nhận tiền.”
Hình Khải bất lực thở dài: “Nếu cô không phải con gái, tôi đã cho cô một trận rồi.”
Hình Dục thật thà trả lời: “Chưa chắc anh đã đánh được em.”
Hình Khải trợn mắt, giơ hai tay lên trời làm như đầu hàng: “Tôi đi gặp bạn bút, cô cho tôi 100 tệ chẳng phải muốn người ta mất mặt sao?”
“Nam hay nữ?”
“Nữ.” Hình Khải xoa xoa tay, cười kỳ dị.
Hình Dục nhìn anh không chớp mắt, Hình Khải chau mày: “Này! Không phải cô vẫn nghĩ cô là vợ tôi đấy chứ? Tôi muốn gặp ai thì gặp, cô lại còn muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi nữa sao?”
Hình Dục nhét cuốn sổ vào túi: “Tiền có thể đưa cho anh, nhưng phải đưa em đi cùng.”
“Dựa vào cái gì chứ? Cô đừng quá đáng như thế!”
“Em sẽ không làm phiền hai người nói chuyện.” Hình Dục cho rằng cô có nghĩa vụ bảo vệ Hình Khải, thân phận của Hình Khải đặc biệt, lại là con trai duy nhất của chú Hình, không thể để anh gặp chuyện gì bất trắc.
Hình Khải không còn cách nào khác, dù sao cô cũng là người nắm quyền chi tiêu trong nhà, xem ra đành phải tùy cơ ứng biến, tìm cách cắt đuôi Hình Dục vậy.
***
Bạn bút là nữ, lấy tên Coco, trong thư tự xưng mười tám tuổi, hẹn gặp mặt Hình Khải ở quán McDonald.
Hình Khải cố ý chọn một bàn gần cửa sổ, thấy Coco vẫn chưa đến, quay người lại dùng mắt tìm Hình Dục đang ngồi cách đó ba bàn, chỉ đạo cho cô đi mua đồ ăn trước.
Từ nhỏ, Hình Dục sống ở miền rừng núi hẻo lánh, chưa bao giờ bước chân vào cửa hàng đồ ăn nhanh, cô bước tới trước quầy, nhìn hàng dài những món ăn được chụp ảnh và dán trước mặt, rồi quay sang nhìn Hình Khải: “Anh muốn ăn gì?”
“Tùy cô!” Hình Khải không buồn nhìn cô, mắt đang ngóng ra ngoài cửa sổ.
Hình Dục đành mượn tờ thực đơn của nhân viên phục vụ, đi đến đặt trước mặt Hình Khải: “Anh chỉ đi, em không biết gọi món nào.”
Thời buổi này rồi, Hình Khải không tin vẫn còn có người không biết đến “fastfood” là gì, anh bất mãn ngẩng đầu lên: “Định gây sự?”
Đúng lúc đó, một cô gái với thân hình bốc lửa đi về phía họ, cô gái đó giơ tay vẫy vẫy Hình Khải, phong cách rất Tây.
Hình Khải thấy Coco giống hệt trong bức ảnh đã gửi cho mình, dáng lại đẹp, vội đẩy Hình Dục ra, đứng lên đón.
Coco lười biếng ngồi xuống, nhìn Hình Khải với ánh mắt dò xét, mặc dù Hình Khải còn non, nhưng có thể nhận ra ngay, cô ta rất hài lòng với diện mạo của anh..
“Yo, yo, đẹp trai hơn trong ảnh. Hi, cậu bé đẹp trai đáng yêu…” Coco giơ ngón tay ra, đang định nâng cằm Hình Khải lên, lập tức bị Hình Dục ngăn lại.
Coco sững người, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái quê mùa đứng bên cạnh, chán nản thu tay lại, hỏi Hình Khải với giọng không vui: “Cô gái này là ai thế?”
Hình Khải rất không muốn có quan hệ gì với Hình Dục lúc này, nhưng Hình Dục lại như vệ sĩ của anh, nhất định không chịu rời đi.
“Em gái.”
“Em gái? Đi gặp bạn bút còn mang theo em gái? Hai người trông không giống nhau chút nào.” Thái độ của Coco đã mềm mỏng hơn một chút, chỉ cần không phải cô bạn gái chui từ dưới đất lên là được.
Hình Khải thở phào, kéo Hình Dục ngồi vào chỗ, không biết phải nói gì.
Hình Dục lại chỉ nhìn Coco chăm chăm, khuôn mặt nghiêm túc không nở một nụ cười.
Coco chưa bao giờ gặp ánh mắt như thế, khiến người ta phải nổi hết da gà. Cô ta vặn vặn ngón tay hỏi: “Em gái anh bị bệnh tự kỷ à?”
“…” Hình Khải tay đỡ trán, mất mặt quá sức.
Đột nhiên, Hình Dục đẩy tờ thực đơn đến trước mặt Coco, lạnh lùng nói: “Ăn gì, tôi đi mua.”
Coco cảm thấy không khí thật kỳ lạ, cô ta không muốn tham gia cuộc hẹn ba người chút nào: “Không cần đâu, tôi đi ngay bây giờ.”
“Ồ, cũng được.” Hình Dục cầm lại tờ thực đơn, đặt trước mặt Hình Khải: “Bạn bút của anh có việc phải đi, anh còn muốn ăn không?”
Hình Khải nhìn chăm chăm vẻ mặt ảm đạm của Hình Dục, đột nhiên cảm thấy nổi hết da gà, một ngón tay căm giận chỉ thẳng vào mặt Hình Dục, giật phắt túi xách, đứng dậy bỏ đi.
Hình Dục không vội vàng đuổi theo, bởi vì Hình Khải đã lên taxi. Anh không có tiền, chắc chắn là phải quay về đại viện, anh lính gác cổng sẽ tự động giúp anh trả tiền xe. Vì vậy, Hình Dục quay sang nhìn Coco nở nụ cười nhạt: “Xin lỗi, tính khí anh ấy thất thường.”
Coco xua xua tay, lần sau nếu gặp mặt bạn bút, cần phải thêm vào một điều kiện, đó là không được mang theo người nhà.
***
Tiễn bạn bút của Hình Khải đi rồi, Hình Dục đón xe buýt về đại viện, dọc đường cô thưởng thức cảnh đêm của Bắc Kinh, những ánh đèn màu sáng lấp lánh dọc hai bên đường Tràng An, lộng lẫy nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm – thành phố huy hoàng này đã trở thành quê hương thứ hai của cô.
Khi cô mở cửa, phòng khách tối như mực, lần bên cạnh cửa được công tắc đèn thì lại bị một lực rất lớn đẩy ngã xuống nền.
Hình Dục trong lúc hoảng hốt đầu óc quay cuồng, vẫn nhìn rất rõ cái bóng đang ngồi trên người mình.
Hình Khải ngồi trên người Hình Dục, dùng sức đè chặt hai tay cô xuống sàn nhà, giật phăng chiếc áo đồng phục của cô ra, Hình Dục khẽ kêu một tiếng, nhanh chóng phản ứng trước sự tấn công của Hình Khải.
Thực ra, Hình Khải cũng không định làm gì cô, chỉ muốn cô đừng thò tay ngáng chân đeo bám anh nữa.
Nhưng, khi Hình Khải vừa hôn vừa lần sờ khắp người cô, Hình Dục lại nói một câu: “Xin lỗi!”
Hình Khải còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hình Dục đã nhấc bổng chiếc ghế bên cạnh nện mạnh vào sau gáy anh, Hình Khải chỉ cảm thấy có thứ gì đó rơi vào đầu mình, nhưng chưa kịp cảm thấy đau đã ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh.
***
Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm ở phòng y vụ, định ngồi dậy, y tá lập tức bước đến ấn vai anh xuống.
“Khâu sáu mũi, đừng cử động.”
Hình Khải sờ sờ trán, quả nhiên đang được băng bó. Anh liếc mắt nhìn, trên ghế vắt chiếc áo đồng phục của anh, một chiếc áo màu trắng bị máu nhuộm đỏ.
“Này Tiểu Khải, nếu để ba cháu biết cháu lại đi đánh nhau thì cháu còn phải vào đây lần nữa.” Bác sĩ ngoại khoa cùng Hình Dục đi vào phòng. Hình Khải là “khách quen” của phòng y vụ, ở đây không ai là không biết anh.
Trước khi lại ngất lịm đi lần nữa, Hình Khải chỉ về phía kẻ gây họa, không nói nên lời.
***
Qua chuyện này, anh biết rằng cô bé quê mùa đó không dễ bắt nạt, và cũng không nương tay. Cuối cùng anh cũng cam tâm tình nguyện đi học Taekwondo, chăm chỉ luyện tập không bỏ một buổi nào.
Một năm sau, Hình Khải mười bảy tuổi, nhận được giải thưởng đầu tiên trong cuộc đời, quán quân cấp trường môn Taekwondo.
Sau khi Hình Phục Quốc biết tin con trai đoạt giải, ông mỉm cười đầy kiêu ngạo.
Trong lễ nhận giải, Hình Khải đã phát biểu thế này: “Tôi phải cảm ơn một người, là cô ấy đã dạy cho tôi một bài học đẫm máu, khiến tôi hiểu rằng, người ta ai cũng phải có một chiêu thức tủ mới là thứ vũ khí mạnh nhất để chống lại kẻ thù!”
Hình Dục ngồi dưới khán đài cổ vũ, giơ ngón tay cái về phía Hình Khải, thật lòng mừng cho anh.
Hình Khải trừng mắt với Hình Dục, vẫn chán ghét như thế..
Chương 03: Hình gia có con gái trưởng thành sớm
Chuyện gì cũng có tính hai mặt. Từ sau khi Hình Khải học Taekwondo xong, lại càng thích thú với việc gây sự đánh nhau hơn, một hạ ba không quá khó khăn, có điều, đả thương người khác nhiều hơn, chứ chưa thật sự đánh ai tới mức tàn tật.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, thanh niên đang tuổi mười sáu, mười bảy, có cậu con trai nhà nào là không ra ngoài đánh chó chọc mèo? Cũng chỉ ở tuổi này mới có thể dễ dàng chia làm hai kiểu: mọt sách và hoang dã.
Hình Khải hoàn toàn chẳng bận tâm việc mình bị coi là đứa trẻ hư hỏng. Có một câu nói thế này, đàn ông không hư đàn bà không yêu, luôn có những đứa con gái thích những thằng con trai hư hỏng có phần ngông nghênh nhưng cũng rất đẹp trai như anh. Nếu không sao có thể gọi là những năm tháng củ hành(1) chứ? Dù rất cay, cay vô cùng nhưng không để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người ta, ăn xong là quên ngay.
Mặc dù đã vào thu nhưng nhiệt độ vẫn khá cao, bên ngoài khô nóng như mùa hè, lại là Chủ nhật, Hình Khải cũng lười không ra ngoài gây sự, hẹn Đặng Dương Minh đến nhà chơi điện tử.
Điều hòa chạy mát rượi, hai người bọn họ chơi game hăng say tới mức mồ hôi ra ướt cả lưng.
“Nghe nói cậu đánh cháu trai của hiệu trưởng?” Đặng Dương Minh gần đây không đi học, lý do rất đơn giản, trời nóng.
Hình Khải tập trung cao độ nhìn màn hình, đáp: “Chẳng phải vẫn là vì hoa khôi của lớp ba đấy, tên tiểu tử đó định tranh phần của mình, đòi cướp người của mình? Hão huyền!”
Đặng Dương Minh liếc mắt nhìn ra cửa, khẽ hỏi: “Cậu vì một nữ sinh khác mà đánh nhau, Hình Dục sẽ nghĩ thế nào?”
“Mình quan tâm cô ta thế nào để làm gì? Không vui thì thu dọn đồ đạc, biến.” Hình Khải phì cười.
Đặng Dương Minh suy nghĩ, Hình Dục đúng là không giống những thanh niên thời hiện đại, cô giống cô con dâu thời xưa được gia đình nhà chồng nuôi từ tấm bé, mặc chồng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tán tỉnh khắp nơi, còn mình như không nhìn không nghe thấy.
“Hình Khải, anh Dương Minh, xuống nhà ăn dưa hấu đi.” Hình Dục đứng dưới cầu thang gọi lớn.
Nhìn thấy chưa, còn bổ dưa hấu cho người ta giải nhiệt.
Hình Dục vừa tắm xong, những giọt nước vẫn còn đọng trên tóc mai, đi ra đi vào bận rộn. Cô mặc chiếc áo cộc tay hoa nhí mang theo từ quê, quần ngắn, mùa hè mà mặc quần áo may bằng loại vải Polyester này rất dễ chịu, không dính vào người mà lại thoáng.
Cô đặt đĩa dưa hấu lên bàn trà, cầm một miếng, vừa ngồi ăn vừa xem ti vi.
Hình Khải và Đặng Dương Minh kẻ trước người sau đi xuống, Hình Khải lười biếng ngáp dài, ánh mắt vô tình dừng lại trên lưng Hình Dục, mái tóc ướt rượt nhỏ nước thấm xuống vai cô, khiến dây áo trong hằn rất rõ.
Hình Khải cười đầy tà ý, dùng cùi chỏ huých Đặng Dương Minh: “Cô ta làm gì có ngực, còn bày đặt mặc áo con.”
Đặng Dương Minh vô thức nhìn qua, sau đó ngượng ngùng đánh mắt nhìn sang hướng khác: “Cậu thật vớ vẩn, nói với mình chuyện ấy để làm gì?”
Hình Khải không trả lời, lướt nhanh xuống phòng khách, nhảy phốc một cái lên ghế sô pha, khiến Hình Dục giật mình.
Thấy Hình Dục không có phản ứng gì, anh khoanh chân ngồi trên ghế, vừa ăn dưa hấu vừa quan sát ngực Hình Dục.
Hình Dục chưa bao giờ sấy tóc, mấy sợi tóc ướt thả qua vai, tạo thành một đường gấp khúc ngay phía trước ngực.
Hình Khải tặc tặc lưỡi, bất thình lình gọi Hình Dục một tiếng, Hình Dục quay sang đợi xem anh định nói gì, nhưng Hình Khải không nói gì, cô lại quay sang xem ti vi.
Những thứ khác không nói, còn cái màn hình phẳng năm ngoái nay đã như có hai cái bánh bao nhỏ nhô lên.
Còn Đặng Dương Minh lại rơi vào tình trạng vô cùng khó xử, không phải anh nho nhã lịch sự gì, chỉ có điều cô bé này không phải là người có thể ngắm nhìn bừa bãi, nhưng Hình Khải lại nhất định hướng sự chú ý của anh vào nơi không nên nhìn thế kia, nên bất giác thỉnh thoảng cũng len lén liếc sang.
Những cậu con trai mười sáu mười bảy, đang ở độ tuổi rất tò mò về cơ thể của người khác giới. Hình Khải nhân lúc vươn tay ra lấy đồ uống đã khéo léo để khuỷu tay mình khẽ chạm vào ngực Hình Dục, Hình Dục nhạy cảm so vai lại, ngồi nhích sang đầu bên kia của ghế sô pha, hai tay khoanh trước ngực, tiếp tục xem ti vi.
Hình Khải khẽ cười hắc hắc, nhìn sang Đặng Dương Minh, nháy mắt nói: “Tuyệt, rất mềm...