Old school Easter eggs.

Anh có thích nước Mỹ không

Posted at 27/09/2015

657 Views





Chương 23 - Thôi thì cả cuộc đời, có gì đáng phải buồn



Đám tang của Nguyễn Nguyễn diễn ra khá đơn giản, cha mẹ cô từ vùng sông nước Giang nam đến, sau khi bàn bạc với Ngô Giang, đem hài cốt về quê hương. Triệu Thế Vĩnh không xuất hiện trong tang lễ, mà mấy chị em học cùng nhau ngày xưa, Hà Lục nha, Trác Mĩ, kể cả Lê Duy Quyên ở Bắc Kinh đều không quản ngại đường sá xa xôi quay về, mọi người gặp nhau, ai nấy đều sụt sùi. Chỉ có Tiểu Bắc vẫn đang ở Tân Cương, ở đầu bên kia điện thoại, cô khóc nức nở, cuối cùng nói: "Người đã đi xa rồi, đưa tiễn ở đâu cũng vậy thôi, người thấu tình đạt lý như Nguyễn Nguyễn sẽ hiểu hết".

Trịnh Vi nghẹn ngào hỏi cô: "Tiểu bắc, cậu tốt nghiệp tiến sĩ xong, định ở lại Tân Cương học đến bằng liệt sĩ mới chịu về hả? "

Chuyện của Tiểu Bắc, Trịnh Vi cũng biết ít nhiều, anh bạn mà cô yêu thầm vợ mất từ nửa năm trước, cô vợ người dân tộc Uây-oa của anh chết vì bệnh ung thư dạ dày, để lại cho anh một cậu con trai còn nhỏ. Trong lúc anh đau buồn nhất, Tiểu Bắc luôn ở bên anh, sao người đàn ông đó không hiểu tấm lòng của cô bao năm qua, con vẫn còn nhỏ, không thể không có mẹ, anh đã chấp nhận để người khác làm mối, nhưng không chịu nhận tấm lòng của Tiểu Bắc. Anh nói, Tiểu Bắc quá tuyệt vời, một cô gái tốt nghiệp tiến sĩ trẻ trung xinh đẹp như cô, không nên lấy một người đàn ông bình thường vợ chết như anh, anh sợ một ngày nào đó cô sẽ phát hiện ra, thực ra anh không tuyệt vời như cô vẫn nghĩ.

Tiểu Bắc nói: "Có lẽ suốt đời tớ sẽ không rời xa mảnh đất này. Cho dù hồi đầu đặt chân đến đây vì lý do gì, nhưng sau khi được ngắm cảnh trăng xuống sa mạc, vẻ mênh mông hoang vu đó đột nhiên khiến tớ có cảm giác, thực ra những cái mà chúng ta ấp ủ rất nhỏ bé. Có lẽ anh ấy nói đúng, người mà tớ yêu không phải là anh ấy, mà là sự tưởng tượng của tớ đối với tình yêu, hiện giờ tớ đã yêu mảnh đất này rồi".

Lê Duy Quyên đã ly hôn, cô đã thắng trong một vụ ly hôn kéo dài mấy năm, giành được nguồn tài sản đáng kể, trước đây cô thường nói, túm được đồng tiền đồng nghĩa với việc túm được đàn ông, nhưng hiện giờ cô đã giành được tiền, nhưng lại đánh mất hôn nhân của mình, song cô nói cô không quan tâm. Trác Mĩ chuẩn bị di cư sang Na Uy cùng gia đình nhà chồng, đất nước Na uy với nhịp sống chậm, ngày ngắn đêm dài có lẽ thích hợp nhất với người đủng đỉnh như cô. Con của Hà Lục Nha đã đi học mẫu giáo, cô béo hơn trước rất nhiều, không còn là cô gái nhỏ nhắn ngày nào, nhưng vẻ an nhàn, toại nguyện hiện rõ trên gương mặt cô, có lẽ cuối cùng, người hạnh phúc nhất vẫn là cô.

- © -

Trịnh Vi xin nghỉ ba ngày, đến khi quay lại Công ty làm việc mới biết một ngày trên thiên đình bằng ngàn thu dưới hạ giới. Lâm Tĩnh không nói dối cô, trước đó Chu Cù chỉ bị gọi đi thẩm tra, không có gì nghiêm trọng, hồ sơ tài vụ của Công ty 2 bị lấy đi thẩm tra và các tài liệu ghi chép cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ có phùng Đức Sinh không tránh khỏi tội, nhưng đây là chuyện nằm trong dự đoán của mọi người từ lâu.

Trong lúc mọi người chuẩn bị thở phào, thì phía Viện Kiểm sát lại có thông tin, họ đã nắm được một số hồ sơ tài vụ gốc của Công ty 2, có rất nhiều sai lệch so với số sổ sách được lấy đi thẩm tra, các chứng cứ hiện có cho thấy, Công ty 2 bị tình nghi về tội tổ chức cho nhân viên nắm cổ phần Công ty, thông qua các cuộc giao dịch có liên quan để chuyển dịch tài sản nhà nước là có thật, đồng thời rất có khả năng bị khống chế bằng nhiều cách như không khấu hao tài sản cố định và nguồn quỹ sửa chữa thiết bị, máy móc, ghi nợ chi tiêu để làm giả sổ sách. Với tư cách là người đại diện cho tư cách pháp nhân của Công ty và người chịu trách nhiệm trực tiếp, Chu Cù tự nhiên rơi vào thế bị động.

Nếu bộ hồ sơ tài vụ gốc mà Viện Kiểm sát đang nắm trong tay không sai, thì điều khiến mọi người cảm thấy vô cùng khó lý giải là, tại sao bộ hồ sơ gốc đã được xử lý tiêu hủy lại có thể rơi vào tay người của Viện Kiểm sát. Số nhân viên của Công ty 2 có thể trực tiếp lấy bộ hồ sơ này không phải là nhiều, trong một buổi họp ở phòng Giám đốc, Phó Giám đốc Trương đã công khai nói rằng chắc chắn trong nội bộ Công ty 2 có nội gián. Từ trước đến nay quan hệ giữa Phó Giám đốc Trương và Chu Cù khá tốt, bản thân ông ta cũng nói, đến tuổi như ông ta thì khả năng lên cao là không lớn, vì thế ông không thấy mừng vì chuyện người đứng đầu Công ty gặp trục trặc, mà năm lần bảy lượt chạy lên Tổng Công ty, hy vọng có sự giúp đỡ từ phía lãnh đạo.

Vậy rốt cuộc ai là người nộp số tài liệu đó cho Viện Kiểm sát? Mọi người đều không biết, nhưng càng ngày càng có nhiều người nhìn Trịnh Vi bằng ánh mắt lạ, Phó Giám đốc Trương còn đích thân chỉ thị, mọi văn kiện cơ mật tuyệt đối không được để qua tay cô nữa, các buổi họp lớn nhỏ sau đó, việc ghi chép cũng để người khác làm.

Trịnh Vi không thấy bất ngờ trước việc mọi người nghĩ như vậy, nhưng cô không thấy xấu hổ với lòng mình. Đúng là mặc dù có quan hệ với Lâm Tĩnh nhưng cô không giúp được cho Chu Cù việc gì, cũng chưa hề tiết lộ bất kỳ thông tin gì của Công ty cho Lâm Tĩnh. Cô không giải thích, vì cô biết, lúc này giải thích sẽ chẳng giải quyết được việc gì, mà chỉ biết tự an ủi mình, người trong sạch sẽ tự trong sạch, người nhúng chàm sẽ tự nhúng chàm.

Chu Cù không ở cơ quan, Phó Giám đốc Trương không còn giao cho cô giải quyết những việc trong phòng Giám đốc nữa, thực ra chức Thư ký Giám đốc của cô có mà như không. Nhưng cho đến một ngày, khi cô vô tình đi ngang qua của phòng Phó Giám đốc Trương, nghe thấy câu nói muốn ám chỉ điều gì đó phát ra từ bên trong: "Tôi hận nhất là người ăn cây táo, rào cây sung", cô vẫn cảm thấy buồn và ấm ức vô cùng.

Hôm đó hết giờ làm việc, cô đứng một mình trong thang máy, cửa thang máy vừa chuẩn bị đóng lại, Trần Hiếu Chính vội vàng bước vào. Lúc thang máy đi xuống, anh nhìn sang hướng khác, nói một câu: "Không ai có chứng cứ đổ tội lên đầu em đâu, đừng nghĩ gì". Trịnh Vi biết, lúc đó anh cũng ở trong phòng Phó Giám đốc Trương.

Cô chỉ cười mà không nói gì.

"Trịnh Vi, dạo này em thế nào...anh cũng đã nghe nói chuyện của Nguyễn Quản, thực sự là rất đáng tiếc, nhưng người đã đi rồi, em cũng đừng nghĩ gì nhiều".

"Em không sao, cảm ơn anh".

Bất ngờ anh quay đầu lại, nhíu mày tỏ vẻ đau đớn, "Cảm ơn? Giữa chúng ta chỉ có thể nói lời này ư? "

Trịnh Vi không tỏ vẻ gì mà lùi lại một bước, đứng cách xa anh đang áp lại gần, nhắc: "Phó Giám đốc, thang máy của Công ty có camera theo dõi".

Bàn tay gần chạm vào người cô của Trần Hiếu Chính liền cụt hứng, buông xuống.

Mỗi lần, mỗi lần anh đứng gần cô, anh đều buông tay với vẻ bất lực.

Cô đã qua hiểu anh. Biết rõ anh sẽ như thế, nhưng trái tim cô vẫn thắt lại, có bao nhiêu tình yêu để có thể chịu đựng những cái buông tay hết lần này đến lần khác, kể cả khi anh đứng gần cô nhất.

Không gì có thể khiến Trần Hiếu Chính cảm nhận được một cách sâu sắc ý nghĩa của hai chữ "trừng phạt" hơn nụ cười bình thản trên môi Trịnh Vi, anh đã không còn mặt mũi nào đứng trước mặt cô gái mà anh yêu thương.

Đã xuống tầng một, Trịnh Vi bước ra ngoài thang máy trước anh một bước, hít thở bầu không khí cách xa anh, lại nghe thấy anh thằng thắn khuyên sau lưng: "Em nên nghỉ phép một thời gian sẽ tốt cho tất cả mọi người".

Trịnh Vi liền nghỉ hết luôn bảy ngày phép trong năm, hiện giờ cô và Thử Bảo đã chuyển đến nhà Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh ban ngày đi làm, phần lớn thời gian cô đều dành để ngủ, những lúc rỗi rãi lại lên mạng chơi game, có lúc cũng nghịch đồ nghề viết thư pháp trong thư phòng của anh.

Lâm Tĩnh viết thư pháp kiểu chữ liễn rất rắn rỏi, và cũng rất có thần, nhờ có các giải thưởng đạt được trong các kỳ thi thư pháp, từ tiểu học lên đại học anh đều được cộng nhiều điểm thưởng, sau khi đi làm, tài viết thư pháp của anh cũng trở thành giai thoại. Từ nhỏ, Trịnh Vi được học tô chữ cùng Lâm Tĩnh, nhưng ngoài việc bày bừa bàn học và để mực rây đầy người, chẳng thu hoạch được gì, nhìn những nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của cô, Lâm Tĩnh luôn than thở rằng, năng khiếu phải từ bẩm sinh mà ra.

- © -

Cuối tuần, Lâm Tĩnh lái xe đưa Trịnh Vi ra biển Bắc Hải. Thực ra Trịnh Vi không biết bơi, nhưng Lâm Tĩnh biết gần đây cô đã gặp quá nhiều chuyện không vui, đặc biệt cái chết của Nguyễn Nguyễn là một cú sốc lớn đối với cô, sợ cô giữ mãi trong lòng sẽ ốm, ra biển hít thở không khí trong lành, khi tầm nhìn được mở rộng, rất nhiều chuyện cũng được nghĩ thoáng hơn.

Lúc đi Trịnh Vi khá miễn cưỡng, cô chỉ không muốn làm Lâm Tĩnh mất hứng, nhưng khi được đặt chân lên cát trắng, nhìn thấy biển rộng giữa trời đông, cát trắng mênh mông, rừng đước um tùm, ở phía tận cùng, trời và biển như nối liền với nhau...dường như mọi nỗi phiền muộn trong lòng cũng theo gió biển lẫn mùi hơi tanh len lỏi ra ngoài, vô hình bay đi.

Lâm Tĩnh cười cô, lúc đi thì miễn cưỡng, đến khi được chơi thì chẳng kém gì ai. Trịnh Vi chăm chú nhỏ cát tạo hình nhưng trông không ra hình thù gì, má bám đầy nhưng hạt cát li ti cũng không hề hay biết, quen tay, Lâm Tĩnh đang ngồi cạnh cô bèn đưa tay lau má cho cô, nhưng lại để dính nhiều cát hơn, giờ mới chợt nhớ vừa nãy vì giúp cô chụp cái vật "trông không ra hình thù gì" đó mà làm bẩn tay.

Trịnh Vi bực quá, định trả thù mạnh hơn, tranh thủ lúc Lâm Tĩnh không để ý, cô liền nắm một nắm cát nhét vào cô áo anh, đám cát lạnh ẩm men theo cổ áo bám chặt vào da, vừa ngứa vừa là lạ. Lâm Tĩnh bất ngờ, vội kéo áo ra rũ cát, vì anh vốn thích ăn mặc sạch sẽ, chỉnh tề; nhìn thấy vẻ luống cuống của anh, Trịnh Vi cười sung sướng. Cười được một lát, cô mới phát hiện ra Lâm Tĩnh vẫn mắm chặt môi, hơi cau mày, mới nhận ra hình như mình đùa hơi quá, bèn ghé sát vào, nhỏ nhẹ hỏi: "Giận rồi hả, hay là anh cũng hất cát vào người em cho bõ tức?"

Cô chỉ nói vậy thôi, không ngờ Lâm Tĩnh quay đầu lại, cười giữ chặt lấy cô, "Đấy là em nói đó nhé, tí nữa cấm không được khóc". Anh nắm cát trong tay, kéo cổ áo len của cô ra, Trịnh Vi đã sợ co rúm người lại, mắt nhắm chặt kêu toáng lên: "Ôi, cứu tôi với...Lâm Tĩnh, anh dám hả!"

"Xem ra em chỉ cho quan đốt lửa, không chịu cho người dân thắp đèn". Một tay Lâm Tĩnh nắm chặt hai bàn tay cô đang giãy giụa, chậm rãi nói: "Em không biết cát dính vào người ngứa ngáy khó chịu đúng không, phải cho em nếm mùi mới được". Anh buông cổ áo cô ra, nhưng lại luồn nhanh như cắt vào vạt dưới, Trịnh Vi vừa khóc vừa cười co rúm người lại, tay anh hơi lạnh, nhẹ nhàng, chầm chậm miết những hạt cát trên làn da cô, để cô cảm nhận cảm giác lạ lùng chưa bao giờ có, hình như hơi khó chịu, nhưng Trịnh Vi không muốn anh dừng lại. Dần dần tiếng cười xin tha của cô đã biến thành tiếng rên rỉ khe khẽ mà ngay cả cô cũng không hiểu, hai má dính đầy cát đỏ rực như san hô.

Lâm Tĩnh cúi đầu xuống hôn, hai người lăn lộn trên bãi cát, dưới lưng Trịnh Vi là bờ cát mềm mại, giữa lúc bối rối, bất giác cô chợt mở mắt, nhìn thấy bầu trời bao la đã xa cách từ lâu.

Dường như Lâm Tĩnh không định buông tha cho cô, Trịnh Vi gắng sức dúi tay vào ngực anh, nói: "Lâm Tĩnh, mồm em có cát". Lâm Tĩnh dừng một lát, nằm đè lên người cô cũng bật cười, "Hình như mồm anh cũng vậy".

Hai người cười như nắc nẻ, cuối cùng Trịnh Vi ôm bụng thành thật, "Ăn cát xong em mới phát hiện ra mình rất đói".

Anh liền đứng dậy, lấy tay phủi quần, giơ tay kéo cô dậy: "Về phòng tắm xong rồi ăn cơm".

Khách sạn mà họ ở nằm ngay trên bờ biển, Lâm Tĩnh dắt cô đi chân trần qua đại sảnh, vào thẳng phòng để tắm.

Tắm rửa sạch sẽ, hai người liền ra phòng ăn của khách sạn, đồ hải sản ở khách sạn này vốn rất nổi tiếng. Trịnh Vi gọi tôm sú hấp, một con cá song nhỏ và một đĩa sò biển to, đây không phải là các món hiếm, nhưng là đồ hải sản tươi ngon. Ngồi trên ghế gần cửa sổ, qua của kính, có thể nhìn thấy bờ biển trong chiều hoàng hôn, bữa tối cũng vì thế mà trở nên đặc biệt hơn nhiều.

Không biết có phải do vừa tắm nước nóng hay không, từ mặt xuống cổ Trịnh Vi đều hồng hào kỳ lạ, đôi mắt to sáng ngời, ngay cả rèm mi cũng rất sinh động. Lâm Tĩnh mặc bộ đồ thể thao, trông trẻ trung hơn rất nhiều, vẻ tinh nhanh, chững chạc thường ngày cũng được thay áo mới. Hai người ngồi bên nhau, thu hút ánh mắt của người khác.

Lâm Tĩnh cúi đầu bóc vỏ tôm cho Trịnh Vi, thấy cô sau khi nhìn quanh phòng ăn với vẻ hiếu kỳ, hai tay chống cằm, chăm chú nhìn anh, mấy con tôm đã bóc xong trong bát vẫn chưa động tới.

"Không muốn ăn à? Vừa nãy còn kêu đói không còn tí sức nào mà?" Lâm Tĩnh dừng tay lại, cười hỏi: "Nhìn anh mãi làm gì, anh thỏa mãn được cơn đói của em hơn đồ hải sản hả?"

Trịnh Vi nói: "Không hiểu sao, tự nhiên em lại nhớ đến Tết năm em 17 tuổi, anh đưa em đi chơi hội ở Miếu Thành Hoàng, hôm đó em cũng vui như thế này".

Lâm Tĩnh lấy giấy ăn lau tay, sau lần đi chơi Miếu Thành Hoàng đó, chờ đợi họ là cuộc chia tay dài đằng đẵng. Anh đặt một tay lên mu tay Trịnh Vi, nói: "Nếu em muốn, bọn mình có thể vui mãi như thế này".

Trịnh Vi chớp mắt, cười nũng nịu: "Anh bón cho em, em sẽ vui hơn".

Dĩ nhiên là Lâm Tĩnh vui vẻ chấp hành, "Chẳng khác gì trẻ con, không sợ người khác cười em à".

Trịnh Vi nói: "Người khác là ai? Bọn mình đâu phải là gian phu dâm phụ, tự nhiên nhìn bọn mình làm gì?"

Cô nhìn thấy ánh mắt Lâm Tĩnh chợt dừng lại ở một góc của phòng ăn, chỉ dừng lại mấy giây, rồi lập tức thu về ngay, đút một con tôm vào miệng cô, tiếp tục cười nói như thường.

Bữa tối khá ngon, nhưng Lâm Tĩnh có vẻ ăn qua loa, anh đặt đũa xuống, đợi Trịnh Vi ăn hết con sò cuối cùng với vẻ hả hê, "Ăn xong chưa? Tí nữa đưa em ra bờ biển ngắm cảnh đêm, buổi tối lạnh, về phòng lấy cho em cái áo khoác trước đã".

Vừa mở cửa phòng, điện thoại của Lâm Tĩnh liền đổ chuông, anh liếc một cái, lấy tay tắt ngay, rồi tự mình vào tìm áo cho cô trong va ly.

"Ai vậy?" Trịnh Vi hỏi bâng quơ.

"Ghét nhất là những người gọi điện thoại đến xin xỏ cho vụ án nào đó, cuối tuần cũng không được yên, thôi kệ họ".

Trịnh Vi gật đầu, điện thoại của anh vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục đổ chuông.

"Thôi anh nghe đi, nói vài câu cho xong chuyện". Trịnh Vi nói với Lâm Tĩnh.

Lâm Tĩnh nhấc máy, vẻ mặt sa sầm xuống, Trịnh Vi phát hiện thấy, khi anh cau mày, các nét trên lông mày và sống mũi tỏ ra rất nghiêm khắc. Anh "ờ" hai câu với đầu bên kia, giọng rất lạnh lùng, thỉnh thoảng cũng chỉ nói mất từ đơn giản nhưng chẳng có ý nghĩa "đúng", "Không cần đâu", "tùy thôi".

Dường như cuộc đối thoại này chưa thể kết thúc trong chốc lát, anh quay sang Trịnh Vi chỉ vào ghế sofa trong phòng, ra hiệu cho cô đợi anh một lát, còn mình thì ra ngoài ban công.

Trịnh Vi không muốn ngồi đợi, bèn bước theo ra ngoài ban công, vỗ vào vai Lâm Tĩnh, nói thầm: "Em xuống trước, đi dạo một lát". Rồi cầm điện thoại của mình, tạo tư thế gọi điện thoại. Lúc đầu Lâm Tĩnh chần chừ một lát, rồi che điện thoại dặn dò: "Cẩn thận nhé, đừng đi xa".

Trịnh Vi ngoan ngoãn gật đầu, vẫy tay với anh rồi bước ra phía cửa, chưa ra đến cửa đã nghe thấy Lâm Tĩnh gọi: "Vi Vi, đừng quên cầm áo khoác nhé".
Màn đêm xuống, bãi biển yên tĩnh hơn nhiều so với ban ngày, nước biển trong xanh vỗ lên bờ cát, như bàn tay của các đôi tình nhân, áp sát lại rụt rè, ánh trăng là một lưỡi liềm mảnh khảnh, rừng đước phía xa đã biến thành những bóng đen lặng lẽ.

Trịnh Vi lang thang men theo bờ biển trước khách sạn, thỉnh thoảng lại có đứa trẻ đùa nghịch ôm phao chạy qua, dọc bờ biển là những đôi tình nhân đang ôm nhau, mặn mà thắm thiết. Lúc dừng chân lại cô mới phát hiện mình đã đi khá xa, quay đầu nhìn lại, ánh đèn khách sạn đã lờ mờ. Có lẽ Lâm Tĩnh đã nghe xong điện thoại, xuống không tìm thấy cô, chắc anh sẽ sốt ruột, nhưng Trịnh Vi chưa muốn quay về ngay, cô muốn có một nơi như thế này để ngồi một mình, để được hít thở thật sâu...