XtGem Forum catalog

Anh có thích nước Mỹ không

Posted at 27/09/2015

656 Views

Cô trải chiếc áo khoác ngoài liền mũ không thấm nước xuống nền cát, khoanh chân ngồi xuống, nhặt một hòn đá nhọn bị sóng xô lên bờ, tiện tay viết linh tinh trên bờ cát.

Sau lưng vọng lại tiếng bước chân, Trịnh Vi quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người cao ráo, mảnh mai, tiếp theo là mùi nước hoa RUSH2 để lại ấn tượng sâu trong cô. Cô không cảm thấy bất ngờ, chỉ ngước lên trời với vẻ bất lực, nói: "Quả nhiên là chị vẫn đến, muốn nói gì với tôi ư? Đừng hỏi tại sao tôi lại đoán được, trên phim có rất nhiều. Thật sự không còn chiêu nào khác ư?"

Chủ nhân của RUSH2 cũng cười, "Đúng là tình tiết này rất nhàm chán, chỉ có điều chúng ta đều không biết, ai là nhân vật phụ, ai mới là diễn viên nữ chính".

Cô ta cởi chiếc áo khoác trên vai, trải xuống nền cát như Trịnh Vi, "Cô không thấy phiền khi tôi ngồi bên cạnh chứ?"

Trịnh Vi nói: "Bờ biển cũng không phải của riêng tôi. Nhưng tôi cảm thấy nếu chị có gì cần nói, thì người chị nên tìm không phải là tôi, ngoài việc có thể coi là đồng nghiệp một cách miễn cưỡng, chúng ta không có quan hệ gì cả, ngay cả ân oán cũng không phải là ân oán giữa hai chúng ta".

"Đúng, chúng ta vốn là hai người xa lạ, nhưng một người đàn ông đã gắn tôi và cô lại với nhau". Giọng cô ta không tỏ ra gay gắt, mà giống như một người phụ nữ đang thổ lộ tâm sự với bạn thân của mình.

"Thế thì chị nên đi tìm người đàn ông đó, nếu tôi đoán không nhầm thì chị đã gọi điện thoại cho anh ấy phải không? Hơn nữa, chị từ xa tới, mang theo người đàn ông khác xuất hiện, trong phòng ăn, không phải muốn để anh ấy nhìn thấy hay sao, chị đã đạt được mục đích này. Chị tìm tôi cũng chẳng có ích gì, người quyết định là anh ấy, tôi không giúp gì được chị". Trịnh Vi ôm đầu gối, nhìn người đàn bà ngồi cạnh mình.

Thi Khiết nghịch đám cát ướt sóng triều để lại, mặc cho bàn tay xinh xắn được sơn cẩn thận đã lấm lem vì cát. Cô ta nói: "Tôi biết lúc ở phòng ăn cô cũng đã nhìn thấy tôi, không phải hôm nay cô mới đoán được quan hệ giữa tôi và Lâm Tĩnh đúng không?"

"Tôi không quan tâm đến mối quan hệ giữa chị và anh ấy trước kia, bây giờ, chị định làm như trong phim, nói cho tôi biết hai người "dẫu lìa ngõ ý, còn vương tơ lòng", và chị đã có bầu với anh ấy? Nếu như vậy, tôi thấy rất buồn cười, và nghĩ chị không thể thông minh như tôi vẫn tưởng".

"Nếu đúng là tôi nói như vậy thì sao? Cô dám khẳng định là cô không hề quan tâm?" Thi Khiết nhướn cao mày.

Trịnh Vi nghiêng đầu nghĩ một lát, "Suy đi tính lại, tôi vẫn tin Lâm Tĩnh".

Gió biển thổi tung mái tóc uốn của Thi Khiết, khiến người đàn bà xinh đẹp, cao ngạo này có phần cô độc, chị ta nói: "Cô nói đúng. Nhưng sở dĩ cô dám khẳng định như vậy, chẳng qua là vì cô biết chắc Lâm Tĩnh yêu cô, còn tôi lại yêu anh ấy, vì thế giữa ba chúng ta, cô ở đỉnh cao nhất, tôi ở đáy dưới cùng, cô có lý do để làm cao".

"Tôi không làm cao với chị, chị yêu anh ấy là việc của chị, nhưng tại sao chị lại kéo Hà Dịch vào cuộc, anh ấy đã có vợ, chị không hề thích anh ấy, tại sao lại còn lợi dụng anh ấy, phá hoại gia đình anh ấy!" Trịnh Vi nhớ đến Thiếu Nghi, tự nhiên thấy bực mình với Thi Khiết.

Thi Khiết ném nắm cát trong tay ra xa, "Tôi không bắt ép anh ta, anh ta tự nguyện theo tôi đến, giống như việc Lâm Tĩnh không ép tôi, nhưng tôi lại muốn ở bên anh ấy, ai trách được ai?"

"Thế chị còn lãng phí thời gian nói những chuyện này với tôi làm gì?" Trịnh Vi bắt đầu thấy bực mình.

"Tôi chỉ muốn để cô biết, Trịnh Vi, tôi đã thua, nhưng không phải vì tôi không bằng cô, mà do chúng ta không thể làm chủ được trái tim mình. Hai năm trước, lần đầu tiên tôi gặp Lâm Tĩnh trong một bữa tiệc, lúc đó anh ấy vẫn chưa là Viện phó Viện kiểm sát. Đàn ông tôi đã gặp nhiều, nhưng không có ai giống như anh ấy, nhìn thì ôn hòa điềm đạm, nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ chinh phục, lúc anh ấy cười trông rất đẹp trai. Khi anh ấy đứng ở đầu bàn bên kia, giữa đám người ồn ào chúc rượu gật đầu với tôi, tôi đã bắt đầu yêu anh ấy". Khi nói ra những điều này, khóe môi Thi Khiết như đang cười, ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng, vẻ mặt này quen thuộc với Trịnh Vi biết bao, mấy năm về trước, cô gái vừa trải qua nụ hôn đầu đời đứng trước gương trong ký túc xá, ngắm mình hết lần này đến lần khác, không phải cũng có ánh mắt rạng ngời này sao? Lúc này, Trịnh Vi tin vào những tình cảm mà Thi Khiết dành cho Lâm Tĩnh, có thể bất cứ người nào đã từng yêu cũng đều như vậy.

Thi Khiết đắm mình trong ký ức, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến những thay đổi của Trịnh Vi, "Hôm đó, tôi đã chủ động xin Lâm Tĩnh địa chỉ liên lạc của anh ấy. Tôi tự hỏi, điều kiện của mình không tồi, những người theo đuổi mình không phải là ít, nhưng tại sao mình lại thích vẻ lạnh lùng của Lâm Tĩnh. Tôi nghĩ ra mọi lý do để được gặp anh ấy, chỉ cần anh ấy cười với tôi một cái, tôi sẽ vui rất lâu, anh ấy buột miệng nói một câu gì đó, tôi sẽ suy nghĩ cả đêm, giống như các bộ phim nói về các cô gái mới biết yêu".

"Sau đó Lâm Tĩnh cũng vẫn đối xử như thế với chị à?" Cô không nên hỏi, Thi Khiết đến đây là có ý định khiêu khích, Trịnh Vi sẽ không tin hết những lời cô ta nói, nhưng xét cho cùng, cô vẫn quan tâm.

Quả nhiên, Thi Khiết cười khẩy nói: "Nếu tôi nói, sau đó Lâm Tĩnh cũng đáp lại tình cảm của tôi, nhưng lời yêu đương tình tứ, những động tác mà anh ấy đã nói và làm với cô đều đã diễn ra trên cơ thể tôi, cô có còn tiếp tục tỏ ra mình là người ngoài cuộc nữa không?"

Trịnh Vi không nói gì.

"Sợ rồi hả? Thực ra cô không cần lo, trái tim của người đàn ông rất sắt đá, chỉ khi đối diện với một người đặc biệt nào đó mới trở nên mềm yếu, tôi luôn mong muốn tôi là người đó của Lâm Tĩnh, chỉ tiếc là không phải. Ngay từ đầu Lâm Tĩnh đã nhìn thấu được ý đồ của tôi, anh ấy bảo với tôi rằng, tôi rất tốt, nhưng không phải là người anh ấy muốn sống chung suốt cuộc đời, hay nói cách khác, anh ấy không yêu tôi. Nhưng tôi không quan tấm, chỉ cần anh ấy chịu chấp nhận tôi, tôi có thể đợi, đợi đến ngày anh ấy chịu yêu tôi, tôi không tin có ai tuyệt với hơn tôi, yêu anh ấy hơn tôi. Chúng tôi ở bên nhau hai năm, mặc dù không có hẹn ước gì, anh ấy cũng không hẳn để ý đến tôi, nhưng thỉnh thoảng cũng nhớ đến tôi, tôi đã thấy vui lắm rồi. Cảm thấy vì anh ấy, làm gì cũng xứng đáng. Lúc đó, tôi biết rất rõ là anh ấy đang điều tra vụ án liên quan đến Tổng Giám đốc Hà, đó là vụ án lớn đầu tiên anh ấy tiếp quản sau khi lên làm Viện phó Viện Kiểm sát, anh ấy cần sự thành công để chứng minh khả năng của anh ấy với những người chê anh ấy còn trẻ mà đã nắm chức vụ cao, nói thực là Tổng Giám đốc Hà đối xử với tôi không tệ, nhưng tối rất muốn làm một điều gì đó cho người tôi yêu..."

Trịnh Vi rùng mình, "Vì thế mà chị đã tiết lộ các thông tin bí mật của Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc cho Lâm Tĩnh, và anh ấy cũng đã nhận?"

"Dĩ nhiên là anh ấy không quan tâm đến việc tôi muốn làm gì đó cho anh ấy, có thể không có tôi, trong bối cảnh đó, sớm muộn gì Tổng Giám đốc Hà cũng sẽ đổ, chỉ vì tôi không muốn anh ấy phải vất vả..."

"Cũng có nghĩa rằng cuối cùng Lâm Tĩnh không từ chối "Lòng tốt" của chị?" Trịnh Vi nghiến răng.

"Ít nhất là sau khi tôi lén bỏ số tài liệu đó vào cặp của anh ấy, không thấy anh ấy nói gì, và tôi biết những tài liệu đó là điểm mấu chốt quan trọng để vụ án nhanh chóng kết thúc. Con người ai cũng vậy thôi, mặc dù biết chắc chắn mình sẽ đến đích, nhưng nếu có đường tắt, ai chả muốn đi?"

"Chị có biết tôi muốn nói nhất điều gì không? Chị thật ngu xuẩn!" Trịnh Vi gằn mạnh.

Thi Khiết gật đầu, "Tôi ngu xuẩn. Hiện giờ anh ấy động vào Công ty 2, chắc là cô sẽ không giúp anh ấy như thế, vì cô không yêu anh ấy đến mức bất chấp tất cả. Nhưng không sao, Lâm Tĩnh không quan tâm đến điều đó, so với vụ án của Công ty 2, tôi biết anh ấy nghiêng về cô nhiều hơn, đây là sự khác biệt giữa yêu và không yêu. Lần đầu tiên tôi chú ý đến cô, là trong một tiệm ăn Tây gần Tổng Công ty, hôm đó tôi hẹn Lâm Tĩnh cùng đi ăn, không ngờ thấy cô và Hà Dịch cũng ở đó, tôi và Hà Dịch vốn có quan hệ khá tốt, tiệm ăn đó cũng là do tôi giới thiệu cho anh ấy, vì thế tôi cũng biết cô là cô gái mà anh ấy hẹn để tìm bạn đời. Lâm Tĩnh đã nhìn cô rất lâu, tối hôm đó, anh ấy đưa tôi về, tôi mời anh ấy lên nhà, anh ấy từ chối. Tôi đoán chắc chắn đã có vấn đề, chỉ có điều không nghĩ là cô! Sau lần đó, anh ấy lạnh nhạt với tôi dần, một thời gian sau, tôi gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy vừa đi dự đám cưới của một người bạn về. Tôi nói, tôi rất nhớ anh ấy, anh ấy lại nói, Thi Khiết, bọn mình chấm dứt thôi, anh đã tìm thấy cô gái mà anh muốn chung sống suốt đời. Trịnh Vi, người này là ai, cô biết rõ hơn tôi đúng không?"

Trịnh Vi nhớ lại buổi trùng phùng với Lâm Tĩnh trong đám cưới của Nguyễn Nguyễn, nhưng không hề biết đằng sau lại có câu chuyện này. "Chị có thể nói tiếp".

Thi Khiết nhìn ánh đèn lập lòe của ngư dân đánh cá trên biển, "Tôi ở bên anh ấy hai năm, yêu anh ấy bằng cả tấm lòng, anh ấy không phải người đàn ông của tôi, nhưng tôi luôn coi anh ấy là người cuối cùng, kết quả là anh ấy chỉ nói một câu rồi chấm dứt. Lâm Tĩnh là người đã nói là làm, tôi biết điều đó, chỉ có điều tôi vẫn không chịu được sự tuyệt tình của anh ấy, tôi đã từng khóc, cũng đã từng cầu xin, bất kể tôi khóc lóc, bám riết thế nào, anh ấy đều không giận, cũng không chịu quay lại. Không sợ cô cười, thậm chí tôi đã dùng tử tự để đe dọa anh ấy, ngay cả đến nhà thăm tôi anh ấy cũng không chịu, chỉ nói, cuộc đời là của em, em phải biết trân trọng. Anh ấy thật tàn nhẫn!"

Trịnh Vi ngây người lắng nghe, người mà Thi Khiết kể, là một Lâm Tĩnh mà cô hoàn toàn không biết, nhưng không hiểu tại sao, cô tin những lời Thi Khiết nói là thật.

"Sau đó tôi cũng hiểu ra, có lẽ thực sự anh ấy không yêu tôi, vì thế tôi gọi điện thoại cho anh ấy, bảo anh ấy ăn bữa cơm tối cuối cùng với tôi, coi như là buổi chấm dứt mối quan hệ giữa chúng tôi hai năm qua. Hôm đó tôi đợi rất muộn anh ấy mới xuất hiện, nhưng anh ấy chịu đến, tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Kể từ giây phút được nhìn thấy anh ấy, tôi mới biết mình lấy nhiều lý do như vậy, cũng chỉ vì tôi quá muốn được gặp anh ấy. Chúng tôi ăn cơm với nhau, tôi không dể ý đến việc tâm trạng anh để đâu đâu, nhưng di động vừa đổ chuông, anh ấy không nói gì mà đòi về..."

"Và thế là chị liền hất rượu vang vào người anh ấy". Trịnh Vi nói tiếp lời Thi Khiết.

Thi Khiết cười, nước mắt trào ra, "Đúng là anh ấy đã đến chỗ cô, có phải cảm giác điều khiển được một người đàn ông rất tuyệt phải không?"

Trịnh Vi lựa chọn im lặng.

"Không ai ngốc nghếch hơn tôi, tôi biết anh ấy thường xuyên đi lại chỗ cô, nên liên tục đi tìm Hà Dịch, muốn anh ấy nhìn thấy tôi đi với Hà Dịch, ít nhất sẽ thấy chạnh lòng, một chút thôi cũng được, lần này theo hai người đến đây cũng vậy. Nhưng khi nhìn thấy tôi, anh ấy không hề quan tâm đến việc người đàn ông đi với tôi là ai, anh ấy chỉ sợ tôi sẽ cản trở việc cô và anh ấy ở bên nhau. Trịnh Vi, tôi không sánh được với cô ư? Tôi xinh đẹp hơn cô, thành đạt hơn cô, yêu anh ấy hơn cô, chỉ có một điều tôi không bằng là anh ấy yêu cô".

Để một người phụ nữ phải thừa nhận, trong trái tim người đàn ông mà cô ta yêu thương không hề có hình bóng của mình, thật tàn nhẫn biết bao? Trịnh Vi nhìn ra hướng khác, cô quá sợ nỗi tuyệt vọng như thế, giống như một lần nữa lật lại chính mình.

Hai người phụ nữ lặng lẽ ngồi trên bờ biển, nghe sóng vỗ, mỗi người một tâm sự. Tình yêu giống như sắc đẹp, trí tuệ, của cải, không phải chúng ta muốn là có thể dành được.

Cuối cùng, Trịnh Vi xoa xoa bắp chân đã mỏi và đứng dậy, cô nói với Thi Khiết: "Tôi có một câu, thường dùng để an ủi mình trong những giấy phút đau khổ nhất, giờ tôi tặng nó cho chị, rất đơn giản: sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua."

Thi Khiết đi rồi, Trịnh Vi nhìn bóng cô mất hút trong bóng tối, điện thoại di động trong túi áo đã rung lên rất nhiều lần, cô nhấc điện thoại, chằng mấy chốc, Lâm Tĩnh lòng nóng như lửa đốt hớt hải xuất hiện trước mặt cô.

"Anh đã dặn đừng đi xa mà? Sao không nghe điện thoại? Một mình ở đây nguy hiểm thế nào em biết không? Lớn bằng ngần này rồi mà vẫn cứ như đứa trẻ con không biết lo cho bản thân!" Rất ít khi anh nói nặng với Trịnh Vi như vậy, nhưng cô biết, đó chỉ là do lo lắng quá nên bực mình.

Trịnh Vi nhìn người đàn ông đang lo lắng cho mình, trước mặt người đàn bà khác, lòng dạ anh cũng sắt đá biết bao. Lâm Tĩnh đối với Thi Khiết, giống như Trần Hiếu Chính đối với Trịnh Vi, đến một ngày nào đó, Trần Hiếu Chính của cô cũng sẽ biến thành một Lâm Tĩnh khác. Có lẽ tuổi xuân của mỗi cô gái đều đã từng gặp Trần Hiếu Chính của mình, sau đó mới tìm thấy Lâm Tĩnh; nhưng mỗi người đàn ông đều đã một thời là Trần Hiếu Chính, khi họ đã trưởng thành chín chắn, họ sẽ biến thành Lâm Tĩnh".

"Vi Vi, có phải em..." Ánh mắt Lâm Tĩnh lộ rõ vẻ lo lắng.

Trịnh Vi cười hiền lành, gãi đầu: "Áo dày quá, điện thoại rung mà em không nghe thấy".

Lâm Tĩnh nhìn chiếc áo khoác ngoài dính đầy cát của cô, thở dài, cới áo khoác của mình ra khoác lên người cô, "Em cứ phải dày vò quần váo của mình như vậy hay sao?"

Trịnh Vi cười bẽn lẽn và ngồi lại lên áo khoác của mình, ngửa cổ kéo anh một cái, lúc đầu anh không chịu, nhưng không thắng nổi vẻ mặt vô tội mà cô giả vờ, bèn bật cười với vẻ bất lực, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô.

Cô nhặt viên đá lúc này, tiếp tục viết lên cát, viết xong mấy chữ, nhìn vào cười mãi, Lâm Tĩnh nhìn thấy mấy chữ: Lâm Tĩnh là kẻ xấu.

Anh cười, giật viên đá lại, cũng viết ở một đầu khác: Trịnh Vi là kẻ ngốc.

Trịnh Vi giả vờ nổi giận đánh vào vai anh, đòi lại viên đá cho bằng được, nhưng vì không cao bằng anh, anh giơ tay, cô làm sao với được. Lâm Tĩnh né người tránh đòn của cô, tiện tay xóa đi mấy chữ thừa, chỉ để lại tên của hai người, sau đó viết thêm hai chữ giữa hai cái tên, cuối hàng là một dấu hỏi lớn.

Đột nhiên Trịnh Vi im lặng, cô khẽ bặm chặt môi dưới, tay để ra sau, may mà màn đêm đã che được khuôn mặt đang đỏ lên của cô.

Lâm Tĩnh kéo bàn tay cô đang để phía sau, bị cô lẩn như trạch. Dường như anh cũng không biết phải nói gì, chỉ ờ một tiếng, Trịnh Vi biết anh đang tìm câu trả lời của cô.

Đang lúc bối rối, sóng biển lại xô lên bờ cát, Lâm Tĩnh kéo cô lùi lại mấy bước, đợi sau khi sóng lùi ra xa, hàng chữ vừa viết trên nền cát đã biến mất.

Lâm Tĩnh có phần thất vọng, Trịnh Vi lại có cớ để giở bài cùn, "Ê, ê, vừa nãy anh vừa viết cái gì, em không nhìn thấy, chắc chắn là nói xấu người khác, thôi, không chấp với anh nữa, em mệt quá rồi, mình về thôi". Cô kéo tay áo anh quay lại, nhưng anh không chịu nhúc nhích.

Đúng lúc Trịnh Vi định nhõng nhẽo tiếp cho qua chuyện, bất ngờ Lâm Tĩnh quỳ xuống, Trịnh Vi giật mình, "Anh...định...làm gì? Đừng...