Teya Salat

Anh có thích nước Mỹ không

Posted at 27/09/2015

613 Views

Nếu nói tuổi trẻ hồ đồ là sai thì nỗi cô đơn trong những năm dài đằng đẵng sau này là cái giá phải trả.

Cô nói rất rõ ràng, từng chữ từng chữ, Trần Hiếu Chính giật bắn mình, vốn là người lạnh lùng biết kiềm chế nhưng lúc này mặt hắn cau lại, ngẩn người một lát rồi chỉ vào Trịnh Vi, “Cậu, cậu… đừng đùa nữa”. Nói xong câu đó, hắn liền luống cuống bỏ đi ngay.

Trịnh Vi lắc lắc đầu xóa đi cảm giác hẫng hụt, không sao cả, hắn phản ứng như thế cũng là bình thường, đường còn xa vạn dặm, ta sẽ theo đến cùng, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Cô bắc loa tay, hướng về phía hắn hét lớn, “Trần Hiếu Chính, em nói thật lòng đấy!”.

Dường như cô cảm thấy hắn hơi khựng lại còn mình thì cười với vẻ hài lòng. Cô không thể hiểu tại sao lại có người thích yêu thầm, nếu bạn đem lòng yêu một người mà không nói với người ta, mọi thứ còn có ý nghĩa gì nữa, đây không phải là phong cách của Tiểu Phi Long. Cô đã từng đến, từng yêu, từng cố gắng, đạt được là do may mắn, không đạt được là do số phận. Đương nhiên, khi chúng ta còn trẻ, làm sao chúng ta tin rằng sẽ có định mệnh khiến chúng ta không đạt được những điều mình mong muốn.



Chương 6: Chiến lược hành động chinh phục Trần Hiếu Chinh



Lúc Trịnh Vi về đến ký túc xá, nhìn thấy Nguyễn Nguyễn hơn nửa ngày chưa gặp, mừng như mẹvừa đi chợ về, cô reo lên: “Nguyễn Nguyễn, cuối cùng thì cậu cũng đã về”.

Buổi sáng trước khi ra cửa còn trong tình trạng chiến tranh lạnh, Nguyễn Nguyễn cũng thấy hơi bất ngờ vì sự nhiệt tình đột xuất của Trịnh Vi, chưa kịp nói gì đã bị Trịnh Vi kéo ra khỏi phòng, “Tớ có rất nhiều chuyện muốn kể với cậu”.

Cô kéo Nguyễn Nguyễn chạy đến bức tượng Mâu Dĩ Thăng1 gần Học viện Công nghệ Kiến trúc, cách đó không xa có rất nhiều đôi

uyên ương đang tâm sự. Hai người ngồi bệt xuống bậc thềm, Trịnh Vi bắt đầu hào hứng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Nguyễn Nguyễn không ngắt lời cô, chăm chú lắng nghe, càng nghe mắt càng mở to hơn, cuối cùng không chịu được nữa bèn nói: “Đợi đã, cậu để tớ tiêu hóa một chút cái đã. Nói một cách đơn giản là ý cậu muốn nói rằng trong ngày hôm nay, cậu đã thích một người và từ chối lời tỏ tình của một người, sau đó lại tỏ tình với một người khác?”.

Trịnh Vi điềm nhiên gật đầu, “Đúng vậy, có gì là không đúng sao?”.

Nguyễn Nguyễn nói: “Nếu tớ nhớ không nhầm thì chỉ có trong vòng nửa ngày chưa gặp cậu, sao sự việc đã phát triển vượt bậc đến giai đoạn này?”.

Trịnh Vi sững người một lát, “Nhanh lắm hả, tớ cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ cảm thấy ngày hôm nay thực sự vô cùng dài. Nguyễn Nguyễn, có phải cậu và Vĩnh Vĩnh hồi mới yêu nhau cũng như thế này không, có phải cậu cũng nói với anh ấy là cậu thích anh ấy như tớ không?”.

Cái tên Vĩnh Vĩnh mà Trịnh Vi nói ở đây đương nhiên là bạn trai của Nguyễn Nguyễn Triệu Thế Vĩnh, mặc dù Trịnh Vi chưa từng gặp mặt Triệu Thế Vĩnh nhưng đã vô số lần nhấc điện thoại trêu chọc, đùa cợt với anh nên coi như đã quen từ lâu.

Nguyễn Nguyễn lắc đầu, “Hồi đó bọn tớ đơn giản lắm, tớ chưa từng tỏ tình với anh ấy, anh ấy cũng vậy, mà đến với nhau rất tự nhiên. Cậu cũng ghê thật đấy, chắc Trần Hiếu Chính sợ lắm đấy nhỉ?”.

Trịnh Vi gãi đầu, nhớ lại vẻ hoảng hốt của Trần Hiếu Chính, liền cười thích thú nhưng lập tức lại quay sang nói với Nguyễn Nguyễn vẻ thành khẩn, “Tớ sốt sắng như thế cũng có lý của nó, nếu tớ không nói ra, làm sao anh ấy biết là tớ thích anh ấy? Anh ấy không biết gì, một mình tớ thầm thương trộm nhớ sẽ khổ biết bao, dù thế nào cũng phải để cho anh ấy đấu tranh tư tưởng chứ, biết đâu anh ấy nghĩ nhiều lại tẩu hỏa nhập ma, cũng thích lại tớ thì sao. Nếu vẫn không ăn thua, kể cả anh ấy không thích tớ ngay nhưng chắc chắn thái độ đối với tớ cũng sẽ khác, trước đây anh ấy nhìn tớ như nhìn một người bình thường, sau này anh ấy nhìn tớ như nhìn một người có dan díu về mặt tình cảm với anh ấy, mờ ám biết bao. Đối với một chàng trai đang trong độ tuổi thanh niên, chắc chắn chuyện này sẽ gây một chấn động lớn. Hơn nữa, tớ nghe Duy Quyên nói anh ấy sắp có bạn gái, tớ đoán hai người cũng đã thân mật với nhau một thời gian rồi nhưng cả hai còn ngại ngùng, trước tình hình này tớ lại càng không thể đợi. Ai ra tay trước sẽ thắng, kẻ chậm chân sẽ thiệt, ai có gan thì no, ai nhát gan chết đói, không phải tiểu thuyết đều viết như vậy đó sao? Tình cảm trong sáng, mông lung càng yếu mềm, càng không thể chịu được mưa gió, tớ phải tiêu diệt thứ tình cảm đang ở trong giai đoạn manh nha đó bằng sự chen ngang mạnh mẽ của mình, đánh cho bọn họ mỗi kẻ phiêu dạt một phương trời, kiếp này không còn hy vọng gì nữa”.

Nguyễn Nguyễn nghe Trịnh Vi phân tích từng chi tiết, rất rõ ràng, rất có lý lẽ với vẻ thán phục, “Thật ngông cuồng - điều ngông cuồng hơn là tớ lại cảm thấy cậu nói rất chí lý”.

“Ha ha…”, Trịnh Vi cười với vẻ tự đắc, “Đàn ông rất sợ đàn bà bám riết, cho dù Trần Hiếu Chính cứng rắn đến đâu, trước công lực bám riết vô địch của tớ, chắc chắn hắn sẽ phải mềm như bún thôi”.

Nguyễn Nguyễn nhìn Trịnh Vi làm động tác vê hai ngón tay một cách vô cùng linh hoạt, bất giác cũng toát mồ hôi thay cho Trần Hiếu Chính.

Những người thuộc nhóm máu O phần lớn đều là con người của hành động, Trịnh Vi đã phát huy đặc trưng này lên đến tột đỉnh. Hôm sau lên lớp, Nguyễn Nguyễn vô cùng kinh ngạc khi phát hiện thấy cô đang múa bút, bèn lại gần hỏi, “Đang viết gì vậy?”. Trịnh Vi liền hào phóng thể hiện ngay cho bạn xem kết tinh trí tuệ của cô trong buổi sáng, Nguyễn Nguyễn khẽ liếc, “Chiến lược hành động chinh phục Trần Hiếu Chính”. Đọc xong, cô không nói được gì hơn. Một cuốn vở xinh xắn mới tinh đã viết được gần mười trang, nét chữ nhỏ xinh, gọn gàng, các khâu, các bước đầy đủ tường tận, thậm chí các điểm then chốt và những điều cần lưu ý còn được gạch chân rõ ràng. Nguyễn Nguyễn nhớ lại lần Trịnh Vi chuyên tâm học tiếng Nhật hồi mốt phim AV của Nhật, lại một lần nữa cảm thấy lời đánh giá “thô tục nhưng thật lòng” của Chu Tiểu Bắc thực sự quá chuẩn xác.

Kế hoạch bước một: Hiểu mình hiểu người, bách chiến bách thắng.

Với các mối quan hệ của Trịnh Vi, để xâm nhập vào sào huyệt của kẻ địch, thu thập các thông tin tình báo nóng hổi không phải là quá khó. Sau khi lão Trương đưa thời khóa biểu và sinh hoạt biểu của Trần Hiếu Chính ra, lão còn không quên khuyên thêm một câu chân tình, “Vi Vi, anh thấy em đừng đánh chó chui gầm chạn nữa. Mặc dù việc hắn đẩy em một cái cũng đáng lên án lắm nhưng cũng đã lĩnh đủ rồi, thôi em tha cho hắn đi”.

Đôi mắt to của Trịnh Vi trừng lên, “Lão Trương, anh mới là chó chui gầm chạn. Từ nay trở đi, anh chửi anh ấy tức là chửi em, mọi thù hận xưa giữa em với anh ấy đã xóa hết rồi, hiện giờ anh ấy là người em quý mến. Ai bảo em thu thập những cái này là để hành hạ anh ấy, em đang tìm hiểu các sở thích của anh ấy để làm vui lòng anh ấy”.

Lão Trương sững sờ một hồi lâu, lão không hiểu tại lão già rồi hay tại thế giới này biến đổi quá nhanh, tại sao vừa tỉnh giấc, kẻ được coi là kẻ thù không đội trời chung như Trần Hiếu Chính giờ lại trở thành người mà Trịnh Vi quý mến. Nhưng Trịnh Vi không có nhiều thời gian nghe lão thắc mắc, cô đem theo cả cuốn sổ ghi chép bảo bối của mình, chẳng cần mất đến một ngày, ngày tháng năm sinh, chòm sao, nhóm máu, sở thích của Trần Hiếu Chính, các loại sách mà hắn thích đọc, những địa điểm Trần Hiếu Chính hay lui tới đều được cô ghi lại rõ ràng. Trước khi Trịnh Vi trở về phòng với một loạt chiến lợi phẩm trong tay, được sự ủy thác của đám bạn trong phòng với bao thắc mắc, lão Trương khẽ khàng hỏi đương sự, “Đồng chí Trịnh Vi, đồng chí cam đoan là không đùa đó chứ?”.

“Em đâu có thời gian làm những việc vô bổ đó”, Trịnh Vi nói với lão Trương và mọi người bằng giọng nghiêm túc, thành khẩn, “Không sai, em muốn theo đuổi Trần Hiếu Chính!”.

Bước thứ hai trong kế hoạch của cô: Gây tiếng tăm, lấy thế mạnh dư luận để tạo môi trường hành động thuận lợi.

Kể cả trong đám sinh viên các khoa Tự nhiên không thực sự nhiệt tình với các vấn đề tình cảm lằng nhằng, thông tin cô sinh viên Trịnh Vi khoa Xây dựng đòi tấn công anh chàng Trần Hiếu Chính khoa Kiến trúc vẫn nhanh chóng lan khắp Học viện Kiến trúc, thậm chí còn lan ra phạm vi rộng hơn. Thời buổi này, việc con gái theo đuổi con trai cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, điều đáng ngạc nhiên là thái độ hùng dũng và vẻ phớt lờ của đương sự, hơn nữa bản thân sự kết hợp giữa tiểu mỹ nữ ngời ngời sắc xuân Trịnh Vi và chàng trai tài cán hơn người, tính tình trầm lặng Trần Hiếu Chính đã hội tụ đủ mọi điều kiện để thu hút nhãn cầu của người khác. Chẳng mấy chốc, người tỏ thái độ hồ nghi cũng có, người tò mò cũng có, người bình phẩm trước mặt sau lưng cũng có, người thấy rầu lòng cũng có.

Trịnh Vi không có gì phải lo lắng, mặc dù xung quanh cô có rất nhiều người quen sốt sắng trực tiếp hoặc gián tiếp hỏi han, nghe ngóng, tìm hiểu, cô đều nhất loạt trả lời bằng giọng quả quyết như đinh đóng cột, “Không sai”. Cô càng thẳng thắn như thế, người ngoài càng không biết nói gì hơn. Ngược lại, Trần Hiếu Chính, thời gian đó bất kể là đi đến đâu, cũng đều có người liếc hắn bằng ánh mắt trêu chọc, có người lại tỏ ra hâm mộ, nói: “Cậu cũng đào hoa đó nhỉ, có diễm phúc quá!”. Hoặc giả, “Bình thường thấy cậu không có thiện cảm lắm với con gái, hóa ra tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi!”. Dĩ nhiên phần lớn vẫn là chỉ trỏ sau lưng, bàn tán xôn xao, “Này, đây chính là cái anh chàng mà Trịnh Vi khoa Xây dựng đòi tán đấy, cũng chẳng có gì là đẹp trai, thế mà lại có người thích”, “Nghe nói nhà cậu ta cũng bình thường thôi, không ngờ lại gạt được Hứa công tử ra rìa, thế mới gọi là cao tay”…

Giữa những lời đồn đại đó, hàng ngày Trần Hiếu Chính vẫn tập thể dục buổi sáng, đến lớp, lên giảng đường tự học, sinh hoạt, đi lại một mình như bình thường, chưa bao giờ cố tình né tránh ánh mắt của người khác, cũng không tìm cách thanh minh, vẫn hờ hững, dường như câu chuyện mà họ đang nói là chuyện của người khác, chỉ có điều những lúc trông thấy Trịnh Vi từ xa thì quay đầu bước đi nhanh hơn.

Nhưng Trịnh Vi không sợ sự lảng tránh của hắn, một trường đại học thì rộng đến đâu, đã muốn tìm người nào đó, kiểu gì chẳng tìm được, huống hồ là người sinh hoạt có quy luật như hắn.

Bước thứ ba của chiến dịch: Đánh rắn đánh liền gậy, bám sát không rời tay.

Khi Trần Hiếu Chính gặp Trịnh Vi n+1 lần ở câu lạc bộ tiếng Anh, vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại không thể tự chủ được. Không biết cô đã dùng quỷ kế gì mà khi giáo viên nước ngoài phân nhóm luyện khẩu ngữ, cô luôn ở cùng nhóm với Trần Hiếu Chính và những dư luận mà cô tạo ra đã phát huy tác dụng, bạn bè cùng nhóm với họ đều lảng đi chỗ khác, sau đó hắn đi đến đâu cô đều theo đến đó.

Đúng là hắn có thể coi như không nhìn thấy cô nhưng thực

sự cô rất mất trật tự, cô nói: “Trần Hiếu Chính, anh không đến nỗi kém cỏi như thế chứ, đối thoại với em mà cũng không dám hay sao, lẽ nào trong lòng anh có suy nghĩ gì mờ ám hả?”. Không ngờ hắn lại thấy cô nói rất có lý, hắn sợ gì, quân tử phải thẳng thắn, tiểu nhân thường rụt rè, cùng lắm thì coi cô chỉ là một con ruồi mà thôi.

Khó khăn lắm hắn mới thuyết phục được mình bình tĩnh lại, Trịnh Vi liền đứng cách hắn không xa, ngây thơ hỏi, “Bạn ạ, tiếng Anh của tớ không tốt, mong bạn giúp đỡ nhiều hơn. Tớ muốn hỏi bạn, câu em - yêu - anh nói bằng tiếng Anh thế nào nhỉ?”.

Hắn chỉ có thể nhìn cô một cách lạnh lùng, lại một lần nữa nhắc nhở mình nổi cáu là rất không sáng suốt. Từ nhỏ cha mẹ hắn rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái, hắn được tiếp nhận một nền giáo dục truyền thống, những người phụ nữ hắn quen đều nhẹ nhàng, thùy mị nết na, chưa bao giờ gặp phải cô gái nào như thế này. Dĩ nhiên, thế giới vô cùng rộng lớn, không có điều kỳ lạ gì là không thể xảy ra, hắn có thể chấp nhận thế giới này có những con người lập dị nhưng tại sao những người như thế lại xuất hiện trước mặt hắn, lại còn rêu rao nói yêu hắn, một điều đáng sợ hơn là hắn phát hiện ra rằng cô nàng thật lòng.

Hắn sẽ không thể thích Trịnh Vi, cô hoàn toàn không phải là một nửa còn lại mà hắn kỳ vọng, thậm chí, cô đã làm thay đổi hoàn toàn những điều hắn biết về con gái. Hắn không phải là người hào hứng với những trò chơi tình cảm, trong thế giới của hắn, còn nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu đôi lứa. Trước kia hắn luôn cho rằng một cô gái, kể cả hắn không yêu, chỉ cần tỏ ra lạnh lùng là đã quá đủ rồi, mãi cho đến khi đối mặt với Trịnh Vi, hắn mới biết chỉ có lạnh lùng thôi vẫn chưa đủ, mãi mãi chưa thể đủ.

Mấy hôm trước, khi Tăng Dục đứng trước mặt hắn, ánh mắt cô toát lên một vẻ buồn rầu và né tránh, chắc là cô cũng đã nghe nói đến chuyện của Trịnh Vi. Đối với Tăng Dục, hắn cũng không đến mức là thích, trong thời gian học đại học hắn vốn không có ý định yêu nhưng thưởng thức vẫn sẽ có. Hắn đã từng gặp nhiều cô gái phong hoa tuyết nguyệt, hắn cảm thấy vẻ điềm đạm và chí tiến thủ của Tăng Dục chính là phẩm chất mà hắn thán phục. Tấm lòng của cô ít nhiều hắn cũng hiểu được đôi phần, chỉ có điều cố gắng không nói thẳng ra vì không muốn mất nhiều thời gian cho chuyện yêu đương. Nhưng cô luôn ở bên hắn như thế, liệu đến một ngày nào đó hắn có yêu cô không? Không ai biết được. Tóm lại, khi cảm nhận được vẻ bất thường ở Tăng Dục, hắn không cảm thấy buồn mà thấy bực mình nhiều hơn - bực mình vì gian kế của Trịnh Vi đã đạt được mục đích, sự trơ trẽn của cô đều được mọi người biết tới, không phải đó là mục đích của cô nàng sao? Trần Hiếu Chính rất ít khi thích một người, đương nhiên là càng hiếm khi ghét một người, hiện giờ hắn phát hiện ra rằng càng ngày hắn càng căm ghét Trịnh Vi hơn.

“Tôi không thích cậu, còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa hả?”, hắn hy vọng nụ cười trên môi cô sẽ tắt ngấm.

Cô chắp tay sau lưng, vẫn cười tươi, nói: “Em biết anh sẽ nói câu này. Từ nay trở đi, anh mà nói Tôi không thích cậu thì có nghĩa là anh đang nói Anh rất thích em, nếu anh nói Cậu không thấy mệt à tức là nói Em rất xinh xắn, nếu anh nói Rốt cuộc cậu định làm gì tức là anh muốn nói Anh nhớ em, nếu anh nói Vô duyên tức là anh muốn nói Được gặp em tuyệt biết bao”.

Trần Hiếu Chính cười với vẻ chế giễu, “Vô duyên”.

Trịnh Vi như người trúng độc đắc, “Em biết là anh sẽ nói

Được gặp em tuyệt biết bao, em cũng vậy.”

Hắn liền sáng suốt lựa chọn quyết định im lặng bỏ đi, đây là quyết định đúng đắn nhất, giả vờ không nghe thấy cô nói với theo sau, “À đúng rồi, em quên mất không nói, nếu anh không nói gì chứng tỏ anh đã yêu thầm em từ rất lâu rồi”.



Không biết một người cần bao nhiêu sự bền bỉ và sức lực mới có thể trăm phen vấp váp cũng không sờn lòng như thế. Những ngày sau đó, Trần Hiếu Chính đã không thể không quen với việc Trịnh Vi xuất quỷ nhập thần xuất hiện trước mặt mình, có thể là trên đường đi, có thể là trong nhà ăn, có thể là trong thư viện, có thể là trên giảng đường, có thể là trong ký túc xá. Một ngôi trường rộng như thế, đối với hắn, trừ nhà vệ sinh nam, không còn tấc đất nào là của riêng hắn, không tìm được một chốn an toàn và hắn thực sự bất lực khi phát hiện ra rằng thờ ơ với cô một cách tiêu cực sẽ dễ hơn nhiều so với việc chống lại cô. Bởi có rất nhiều lần tự học trên giảng đường lớn, hắn thà để một người ngồi bên cạnh hắn cười thầm còn hơn là để người đó không ngừng thập thò ngoài cửa sổ, gặp được người quen lại hỏi, “Cậu có thấy Trần Hiếu Chính ngồi ở giảng đường nào không?”.

Hắn thấy mình thật đáng thương. Trên thế giới này bất kỳ một người thông minh nào gặp phải một người lì lợm cũng thật đáng thương. Đương nhiên, cách nói mà hắn có thể chấp nhận hơn là, trên thế giới này, bất kỳ một người bình thường gặp phải một người bất bình thường nào cũng đều đáng thương. Căn cứ vào kinh nghiệm trường kỳ kháng chiến của hắn, Trịnh Vi thực sự là kiểu người càng thất bại càng dũng mãnh, hắn càng phản cảm với cô, cô càng bám riết theo hắn như hình với bóng, cô là một hạt đậu đồng leng keng hấp không chín, luộc không nổi, đập không vỡ, nhai không nát. Chỉ khi cô đứng bên cạnh hắn nhưng hắn nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, khi cô thao thao bất tuyệt nhưng hắn tảng lờ với cô, nhìn thấy vẻ hẫng hụt của cô trong khoảnh khắc, hắn mới cảm thấy hả hê trong chốc lát vì đã trả được thù.

Thời gian đó hắn thường nằm mơ, hắn mơ thấy mình đi về một hướng, lúc vượt qua một đầm nước trong vắt thì Trịnh Vi đầu người mình rắn từ dưới nước vọt lên, quấn chặt lấy hắn, khiến hắn không thể thở, đành phải theo cô chìm xuống lòng nước sâu. Dưới đáy nước trong xanh, mái tóc dài của cô xõa xuống, gương mặt kiều diễm, hắn giãy giụa trong sự tuyệt vọng, cuối cùng, chỉ thấy xung quanh yên tĩnh, rất yên tĩnh. Nhưng sau khi tỉnh giấc, đầu toát mồ hôi, hắn đổ tội nằm mơ là do hắn đem cả việc ghét cô vào trong giấc ngủ, xem ra hắn phải dần dần tránh nhớ đến phần tử khủng bố này trước khi đi ngủ mới được.

Tất cả mọi người đều phóng đại khả năng của kẻ địch một cách vô thức, trong những lúc Trần Hiếu Chính coi Trịnh Vi như hồng thủy mãnh thú, thường quên rằng cho dù mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng chỉ là một cô gái còn non nớt. Nếu hắn biết lưu ý những lúc cô cúi đầu thì hắn sẽ cảm nhận được niềm vui thắng lợi nhiều hơn qua ánh mắt tối sầm của cô, nhưng hắn chưa bao giờ làm như vậy, ánh mắt hắn luôn luôn dừng lại trong tích tắc trên người cô rồi lại lảng ngay đi chỗ khác.

Trịnh Vi chưa từng nếm mùi yêu một cách thực thụ, cô không biết tình yêu của người khác là thế nào, cô chỉ biết dựa vào cảm giác của mình, cố gắng bằng mọi cách để được gần chàng trai mà cô quý mến, mặc dù cách làm của cô khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy nực cười. Nhưng sự lạnh lùng của Trần Hiếu Chính chính là một bức tường, cô đã va phải nhiều lần, sứt đầu mẻ trán thì đội thêm mũ bảo hiểm, nhìn sẽ thấy chân tường đã lung lay, cô cũng quên hết đau rồi.

Tất cả những người quen đều coi chuyện của Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính là kinh điển, Duy Quyên nói Trịnh Vi thực sự để mất hết duyên con gái, người tuyệt vời thì không yêu, lại đi tìm một quả đắng để chuốc vạ vào mình. Lục Nha và Trác Mĩ bất ngờ không nói được câu nào, Tiểu Bắc coi Trịnh Vi là thần tượng, chỉ có Nguyễn Nguyễn hỏi cô: “Mệt không?”...