XtGem Forum catalog

Ai hiểu được lòng em

Posted at 27/09/2015

548 Views

Anh nói vậy là tin cô sao?

Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều.

Nhưng cô thế nào cũng không quên được chuyện ngày đó tại bệnh viện, giống như một cơn ác mộng.

♥.•°*"˜˜"*°•.♥

Cô cũng không biết Giang Nhân Đình đã nói gì với Giang Thánh Minh mà ông lại nói cô sáng hôm đó đến thăm Giang Nhân Đình sớm một chút, dù sao đó cũng là em gái cô. Cô bất đắc dĩ nhưng vẫn phải đi.

Giang Nhân Đình đâu có giống một người bệnh. Cô ta đang nằm ở giường xem báo.

Giang Nhân Đình vừa thấy cô vào thì nở nụ cười: "Thật là đúng giờ."

Cô ngồi xuống: "Cô muốn gì?"

"Gần đây buồn chán, tôi suy nghĩ một chút liền làm một việc. Cô muốn biết không?"

Giang Nhân Ly không muốn nhìn vẻ mặt dối trá đó: "Hoá ra là cô buồn chán nên muốn tìm người đến nói chuyện phiếm. Xin lỗi, tôi không hứng thú."

Nói xong, cô đứng dậy ra khỏi phòng bệnh.

Giang Nhân Đình xuống giường, thờ ơ nói: "Cô không muốn biết cô và Tả Dật Phi làm sao phải xa nhau ư?"

Giang Nhân Ly ngừng lại: "Cô đã làm gì?"

Quả nhiên là đủ hiểu nhau.

"Tôi có thể làm gì? Cùng lắm là chỉ châm ngòi nổ mà thôi. để cho mẹ Tả Dật Phi biết thêm về nhân cách của cô."

"Cô thật đê tiện."

"Tôi đê tiện thế nào? Chẳng lẽ không phải cô cùng với người đàn ông khác? Lẽ nào không phải cô còn mang thai với người khác? Tả Dật Phi thật đúng là quá yêu cô, còn nguyện ý đưa cô đi phá thai đứa con của người khác. Người tình nguyện đội mũ xanh như vậy thật không nhiều đâu." Giang Nhân Đình lạnh lùng cười, "Cô nói xem, nghe tôi nói như vậy, mẹ Tả Dật Phi còn muốn cô làm con dâu?"

Giang Nhân Ly giận dữ cười, làm người hà tất phải thiện lương: "Vậy thì sao? Cô được cái gì. Sai, cô chỉ mất đi. Cô không tính được là Mạc Tu Lăng phải cưới tôi."

Cãi nhau chính là muốn để cho đối phương khó chịu.

Quả nhiên, Giang Nhân Đình sắc mặt biến đổi: "Cho dù như vậy, tôi cũng sẽ không để cho cô hạnh phúc."

Giang Nhân Ly cười nhạt: "Cô còn có thể làm cái gì?"

"Cô cho là cô có gì tốt? Thanh cao cái gì?" Giang Nhân Đình nhìn cô: "Biết đây là gì không?"

Giang Nhân Ly im lặng nhìn cô ta.

Giang Nhân Đình nở nụ cười: "Yên tâm, tôi sẽ cho cô biết đáp án. Đây là số tiền tám vạn đồng, chính là thù lao cho cô hai mươi tuổi bị làm nhục."

Giang Nhân Ly phẫn uất: "Tôi chỉ biết là cô, là cô hẹn tôi đi ra ngoài, cô cho bỏ thuốc vào đồ uống của tôi, đúng hay không?"

"Hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận không cảm thấy đã muộn sao?"

Giang Nhân Ly nắm chặt tay.

Giang Nhân Đình vui vẻ cười: "Đây là giá cho đêm đầu tiên của cô. Tôi vẫn nên trao trả cho cô thì hơn." Nói xong, cô ta trực tiếp ném tờ chi phiếu đến trước mặt Giang Nhân Ly đích trên mặt.

Toàn thân Giang Nhân Ly run không ngớt.

"Thế nào, hận tôi không thể chết đi sao?"

Cô vung tay lên tát Giang Nhân Đình: "Tôi chính là hận cô không thể chết đi."

Ngay lúc ấy, Mạc Tu Lăng chạy vào.

Là cô ngốc ư? Tất cả đều do Giang Nhân Đình tỉ mỉ lên kế hoạch. Cô ta dùng cái chết của mình để nguyền rủa cuộc hôn nhân của Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Ly. Cô ta tưởng rằng chỉ cần cô ta chết, Mạc Tu Lăng cho dù có cưới Giang Nhân Ly thì cũng sẽ có khoảng cách.

Bọn họ sẽ không hạnh phúc.

♥.•°*"˜˜"*°•.♥

Chuyện cũ như gió thổi qua trước mắt.

Giang Nhân Ly trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Cô đưa tay lên xoa bụng. Trên mặt đầy mồ hôi lạnh.

Anh rốt cuộc nhận ra cô khác lạ: "Làm sao vậy? Ở đâu khó chịu?"

Cô đau đến mức không nói không ra lời: "Đau bụng."

Anh lập tức ôm lấy cô đưa đi bệnh viện



Chương 79 - Nếu như bình an



Giang Nhân Ly tỉnh lại chỉ cảm thấy choáng váng. Cô cảm thấy dường như bên cạnh có rất nhiều người, cô muốn mở mắt ra nhưng lại không thể. Cô rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc.

Mạc Tu Lăng đợi bên ngoài phòng bệnh. Anh vẫn chưa biết cô làm sao cho nên vô cùng lo lắng. Bác sĩ vừa ra, anh lập tức chạy đến.

"Bệnh nhân bị kích động quá cho nên ảnh hưởng đến thai nhi. Có điều bây giờ không sao rồi. Không được để phụ nữ có thai bị kích động, thai nhi hiện tại còn rất yếu."

Mạc Tu Lăng dường như một câu cũng nghe không lọt: "Cô ấy có thai?"

"Được sáu, bảy tuần rồi. Hai người làm cha mẹ kiểu gì vậy?"

Mạc Tu Lăng không để ý tới ông ta, anh tự mình đi đến đẩy giường của cô ra. Anh đã thu xếp phòng bệnh tốt nhất, cô chính là thích xa xỉ như vậy, cho nên anh nhất định làm cho cô hài lòng.

Đứa trẻ này chính là tương lai. Anh cảm thấy bất an. Anh đưa tay lên xoa bụng bằng phẳng của cô. Rõ ràng là bình thường như vậy, nhưng bên trong đã có một sinh mệnh nhỏ. Thật là thần kỳ.

Trước đây anh không muốn có con, thứ nhất là vì cô không thích trẻ con, thứ hai là vì anh không muốn con mình mang theo bất cứ hiệu quả kinh tế nào.

Nhưng bây giờ chuyện này đã xảy ra khiến anh không kịp trở tay. Nhưng anh lại rất cảm động, trong bụng cô đã có con của anh.

Đối với đứa con trước kia, nói thật, anh không cảm thấy thương xót. Lúc biết cô phá thai đã là hai năm sau, nhưng anh cũng không hề tiếc nuối. Với anh, đó chỉ là một lần ngoài ý muốn.

Thế nhưng lúc này anh thực sự nhớ tới đứa con đã mất kia. Nếu như nó còn tồn tại, có phải đã bốn, năm tuổi rồi, đã có thể chạy nhảy, gọi "ba ba", "ma ma" rồi hay không? Đó chính là mong muốn của rất nhiều người.

Lúc Giang Nhân Ly tỉnh lại, Mạc Tu Lăng vẫn còn chưa kịp thu tay về. Cô bình tĩnh nhìn anh, vẻ mặt anh rất lạ.

"Em bị làm sao?" Cô ngờ vực nhìn anh, "Không phải là bệnh nan y gì đấy chứ?"

"Đương nhiên không. Nói bậy bạ cái gì thế?"

Cô vốn định nói, nếu là bệnh nan y càng tốt, anh có thể không phiền muộn mà lấy người khác. Nhưng thấy ánh mắt anh có chút phẫn nộ, cô chẳng có tâm tình đâu mà nói đùa nữa: "Vậy sao vẻ mặt anh lại như đau khổ muốn chết thế kia?"

Lúc này sắc mặt anh mới dịu đi một chút: "Nói linh tinh, sắp làm mẹ đến nơi rồi còn không biết chừng mực."

Cô sửng sốt. Hồi lâu cũng không biết nên phản ứng thế nào. Cô đưa tay lên xoa bụng, trên mặt lúc này mới cười. Cô nhìn anh, sắc mặt anh như làm ảo thuật, sa sầm lại.

Cô không quên bọn họ lúc trước xảy ra chuyện gì.

Chuyện cũ nháy mắt trở về. Lúc sợ hãi nhất trong đời chính là lúc cô phát hiện mình có thai. Sau khi rời khỏi khách sạn, cô cũng không sợ như vậy. Cô sớm biết Giang Nhân Đình không hề đơn giản nhưng không nghĩ tới cô ta lại không từ thủ đoạn như vậy. Cô hối hận đã để mình mắc lừa Giang Nhân Đình. Nhưng tất cả vẫn còn nằm trong sức chịu đựng của cô.

Thế nhưng, lúc nhìn thấy hai chữ mang thai trên tờ xét nghiệm, cô thật sự hoảng sợ. Không cam lòng và uất ức cũng xuất hiện bủa vây lấy cô. Cô khóc. Cô không muốn gặp Tả Dật Phi.

Có lẽ, cô từng nghĩ sẽ sinh đứa trẻ đó ra. Nhưng cô không biết làm sao nuôi dưỡng, làm sao chăm sóc nó. Tính cách quyết định số phận, nếu như cô lựa chọn đứa bé, cô sẽ quyết định rời xa Tả Dật Phi. Cô là người một đi đã quyết định thì sẽ làm đến cùng. Thế nhưng cô cũng là một người bình thường, cô không cự tuyệt được sự ấm áp của Tả Dật Phi. Cho nên cô chỉ có thể lựa chọn bỏ đứa bé.

Điều kỳ lạ là, cô không hề thấy người đàn ông kia. Cô còn cảm thấy may mắn, lúc đó khi cô tỉnh lại, ngoại trừ một vết máu trên giường ra, không có một thứ gì khác. Cô cũng không cảm thấy bị lăng nhục.

Nhưng, người đó chính là Mạc Tu Lăng...