Ai hiểu được lòng em
Posted at 27/09/2015
482 Views
Cô không xứng với Tu Lăng, cũng không thể trợ giúp có được bất cứ việc gì."
Giang Nhân Đình gắt gao nhìn về phía tập văn kiện, tay nàng liên tục run lên.
Hoàng Tư Liên cầm lấy văn kiện: "Tôi tin cô xem cũng hiểu, cô nói gì làm gì, cho dù có quỳ chết ở đây tôi cũng sẽ không để ý."
Một tiếng sầm, cửa bị đóng lại.
Lúc này, Giang Nhân Đình rốt cục không chịu nổi, bắt đầu không còn kiêng dè gì mà khóc thút thít. Hóa ra bản thân cô, đã định trước là ti tiện. Cô muốn đứng lên, nhưng chân tê dại, cứ đứng lên lại té ngã, ngã lại đứng lên. Cô đã rất chật vật, không chú ý đến cả người đã bẩn. Cuối cùng, cô tê dại lết từng bước một về nhà.
Một tiếng sấm rền vang, Giang Nhân Đình dừng lại, ngồi xổm xuống khóc lớn.
Vì sao? Vì sao lại như thế này?
Cô cảm thấy kỳ lạ, tại sao cơ thể cô yếu như vậy mà lại không ngất xỉu đi? Là ông trời tàn nhẫn, không cho cô cảm thấy dễ dễ chịu.
♥.•°*"˜˜"*°•.♥
Giang Nhân Đình mới vừa đi vào, liền trông thấy Giang Nhân Ly cũng cả người ướt đẫm, đang ngồi ngây ngốc trên ghế sô pha, ánh mắt đờ đẫn, khóe mắt giống như còn vương giọt lệ, lại giống như không.
"Trời ơi, các con hôm nay làm sao vậy? Đều gặp mưa sao?" Bạch Thanh Hà kêu to lên, sau đó tiến lên kéo Nhân Đình: "Còn không đi thay quần áo, người đã vốn không khỏe rồi."
Giang Nhân Đình may mắn không bị nước mưa làm mờ mắt, cô gật đầu, sau đó đi lên lầu.
Đột nhiên, Giang Nhân Ly mở miệng: "Cha, dì, hôn sự của con do hai người làm chủ."
Cô rốt cục thỏa hiệp! Rốt cục thỏa hiệp với cuộc sống. Móng tay cô hung hăng đâm vào da thịt, bàn tay trắng bệch đầy bi ai.
Giang Nhân Ly đứng dậy, sau đó lên lầu, nhìn thấy Giang Nhân Đình đứng một chỗ không nhúc nhich.
Giang Nhân Đình đột nhiên nở nụ cười, nước mắt từ khóe mắt tuôn trào, rơi từng giọt, từng giọt xuống đất.
Số phận cho tới bây giờ đều là bất công. Môi cô gắt gao mím chặt.
♥.•°*"˜˜"*°•.♥
Mạc Tu Lăng nhận được tin Giang Nhân Đình bị bệnh lấp tức vào bệnh viện thăm. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là sốt cao, cảm lạnh.
Tất cả mọi người đều ở đây, Hoàng Tư Liên bất lo lắng nhìn Giang Nhân Đình. Nhưng Giang Nhân Đình chỉ nói ngày hôm qua cô quên không mang ô nên bị ướt. Nhất thời, mọi người oán trách không nói lên lời. Hoàng Tư Liên thở dài một hơi.
Bạch Thanh Hà nhắc nhở Giang Nhân Đình một hồi sau đó nhanh chóng trở về nhà sắc thuốc cho cô.
Giang Nhân Ly từ đầu tới đuôi đều đứng một chỗ, vẻ mặt nửa cười nửa không , hình như tất cả đều không liên quan đến cô.
Chỉ chốc lát, Giang Nhân Ly liền cùng Giang Thánh Minh rời đi. Vợ chồng Mạc Chí Hạo ra về.
Mạc Tu Lăng ngồi ở trên giường: "Nha đầu ngốc, mưa như vậy còn đi chơi sao?"
Giang Nhân Đình cười: "Lần sau không dám nữa."
Cô đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt anh, đôi lông mày thư sinh, đôi môi quyến rũ, vô cùng quen thuộc.
"Làm sao vậy?" Mạc Tu Lăng cảm thấy kỳ lạ.
Giang Nhân Đình rụt tay lại: "Không có gì, không có gì."
Mạc Tu Lăng cảm thấy có gì rất lạ, nhưng nhất thời không có suy nghĩ nhiều.
"Tu Lăng, anh có thể cho em ăn cháo không?"
Mạc Tu Lăng sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu. Anh bưng bát cháo ở đầu giường, xúc một thìa cháo đưa đến miệng cô.
Bỗng nhiên một giọt nước mắt chảy ra trên mặt Giang Nhân Đình
"Em làm sao vậy?" Mạc Tu Lăng nhíu mày.
"Em cảm động."
Rất cảm động, rất cảm động.
Đơn giản là vì anh mà cảm động
Chương 19 - Chúng ta đều không phải là thiên thần
Tất cả những chuyện này xảy ra như thế nào, Mạc Tu Lăng dường như vĩnh viễn không thể nào giải thích được, vĩnh viễn không thể nào giải đáp.
Mạc Tu Lăng bê bát cháo đến bệnh viện, đáp ứng đề nghị của Giang Nhân Đình.. Nhưng mới vừa đến bên ngoài cửa phòng bệnh cửa chợt nghe thấy bên trong một trận cãi cọ kịch liệt.
Giang Nhân Ly hung hăng tát Giang Nhân Đình một cái: "Tôi hận cô không thể chết đi!"
Giang Nhân Ly cười nhạt: "Không phải cô chỉ là con riêng thôi sao? Chẳng lẽ cô thật đúng coi mình là con gái Giang gia? Cho rằng mình cao quý? Trong cơ thể tất cả đều là mầm mống thấp hèn, thấp hèn hệt như mẹ cô..." Giang Nhân Ly càng nói càng quá đáng, giơ tay lên định tát cái thứ hai.
Mạc Tu Lăng bỏ lại bát cháo trong tay, chạy vào ngăn Giang Nhân Ly lại: "Cô muốn làm gì?"
"Người ngoài như anh có liên quan gì sao?" Giang Nhân Ly không tỏ ra yếu mềm.
"Không phải cô sắp là "vợ" tôi sao? Đã như vậy, chúng ta không phải là có quan hệ sao?" Mạc Tu Lăng tức giận, anh thực không ngờ Giang Nhân Ly lại cũng có một mặt tăm tối như vậy.
Giang Nhân Đình không biết làm thế nào cho phải, đành kéo tay Mạc Tu Lăng: "Anh Tu Lăng, buông chị ra, chị đau đấy."
Mạc Tu Lăng buông tay Giang Nhân Ly. Giang Nhân Ly trừng mắt nhìn anh, sau đó nhìn Giang Nhân Đình: "Cô đừng vội đắc ý, cô sẽ không có kết quả tốt." Nói xong, cô như một làn khói, biến mất.
Mạc Tu Lăng nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Giang Nhân: "Còn đau không?"
Giang Nhân Đình lắc đầu, sau đó nhìn trên bát cháo đổ trên mặt đất: "Đáng tiếc, để anh làm mất công."
"Không sao." Mạc Tu Lăng thở dài, sau đó đỡ cô ngồi dậy.
Giang Nhân Đình kéo tay Mạc Tu Lăng: "Không nên trách chị hai, đều là lỗi của em. Chị hai tâm tình không tốt, chị ấy chỉ...", Giang Nhân Đình nhìn Mạc Tu Lăng, sau đó mới nói tiếp: "Chỉ là thất tình, chỉ là đau khổ quá, cho nên mới tức giận. Nghe nói Tả Dật Phi lên máy bay đi nước ngoài, anh ta bỏ chị. Cho nên tâm tình chị mới không tốt."
"Như vậy cũng không nên đánh em." Mạc Tu Lăng nghĩ tới đây liền tức giận.
Giang Nhân Đình lắc đầu: "Là em sai." Cô cầm lên một tờ chi phiếu đưa cho Mạc Tu Lăng: "Đây là số tiền em tiết kiệm mấy năm qua, không nhiều lắm, chỉ có tám vạn. Chị hai đã chia tay Tả Dật Phi, và cũng đã... đồng ý kết hôn với anh. Chị gái em muốn cưới anh trai tốt nhất của em, em không có ý kiến gì, em chỉ muốn đưa cho chị ấy chút tiền này coi như quà mừng, nhưng chị không nhận, chị cho rằng em dùng tiền nhục mạ chị, cho nên mới ra tay. Anh không nên trách chị ấy."
(Sah: *thổ huyết* tức! Tức! Tức chết mất! Aaaaaaa....!!!!)
Mạc Tu Lăng còn muốn nói gì, nhưng thấy thái độ của cô liền nói không nên lời: "Tính cách chị em hai người thật quá khác biệt." Anh xoa mặt cô: "Còn đau không?"
Giang Nhân Đình nhẹ lắc đầu: "Không đau, tuyệt đối không đau."
Giang Nhân Đình nằm ở trên giường, cô nhìn trần nhà, vẻ mặt rất bình tĩnh. Tay cô nắm lấy tay Mạc Tu Lăng: "Anh Tu Lăng, đừng tiếp tục chống đối nữa, sẽ làm bác Mạc và dì Hoàng khó xử. Chị hai đã thỏa hiệp rồi. Với tính cách của chị nhất định sẽ không thay đổi, hai người rất xứng đôi, lấy nhau sẽ làm cho mọi người hài lòng! Có rất nhiều người ở trường theo đuổi chị."
Cô cười: "Đồng ý với em, phải sống thật tốt với chị, hai người phải hạnh phúc"
"Em đang nói cái gì thế?" Mạc Tu Lăng nhíu mày.
"Anh phải sống hạnh phúc, phải đối xử tốt với chị."
Mạc Tu Lăng còn muốn nói gì, nhưng công ty đột nhiên có việc gấp, anh liền rời đi.
"Anh Tu Lăng, hẹn gặp lại."
Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra sau khi Mạc Tu Lăng rời đi.
Giang Nhân Đình bị đưa phòng giải phẫu. Mạc Tu Lăng lo lắng đứng ngoài cửa. Bạch Thanh Hà tựa đầu trên vai Giang Thánh Minh khổ sở: "Nếu như Đình Đình có chuyện gì, em cũng không muốn sống."
Một lát sau, bác sĩ đi ra, giọng nói vô cùng tiếc nuối: "Xin lỗi, không thể cứu được bệnh nhân. Xin nén đau thương."
"Không thể nào, không thể nào...