Old school Easter eggs.

Vì đó là cậu...

Posted at 27/09/2015

167 Views

Linh giận Duy chỉ vì nó không tâm sự cho Linh nghe về chuyện của nó? Vậy.. vậy.. bao nhiêu năm qua, Linh luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ vì Duy? Vậy ra...Linh vẫn đợi Duy trở về?..
- Thì cũng.. ý đó, nhưng nghe Hoàng nói.. sến sụa thế?
Linh vừa ngạc nhiên vừa đỏ mặt khi nghe những câu hỏi của Hoàng. Linh đâu có nghĩ văn hoa đến thế đâu. Chỉ là ở bên cạnh Duy bằng ấy năm, Linh đủ hiểu Duy, đủ tin tưởng một cách vô cớ mà mãnh liệt vào câu thầm thì "Đợi Duy nhé'' trên ban công năm đó..
- Sao bây giờ Linh mới chịu nói lí do? Biết đâu ở nơi xa, Duy vẫn dõi theo Linh, và nghĩ rằng Linh vẫn đang rất căm ghét nó. Biết đâu, biết đâu thôi, nó không bao giờ trở về?
- Thì rõ ràng Linh đang rất ghét Duy đây- Cô nghiêng nghiêng đầu, cho những sợi tóc vắt qua một bên vai, mỉm cười – Nhưng mà..Duy nhất định sẽ trở về.
- Tự tin thế
- Vì đối phương là Duy, nên mới tự tin.
Câu nói này Hoàng đã nghe qua một lần.
- Duy! Mày là thằng đàn ông, phải có chính kiến chứ. Chỉ vì một câu nói của mẹ Linh mà bỏ đi, mày nghĩ xem có được không?
- Không, tao đã nghĩ rất lâu rồi. Câu nói của mẹ Linh chỉ đánh thức tao thôi. Cứ như thế này, tao sẽ trở thành vật cản cho Linh mất.
- Vậy chứ bây giờ còn một mình Linh, mày định bỏ cô ấy ở lại một mình à?
- Cô ấy mạnh mẽ hơn những gì chúng ta tưởng đấy, Hoàng. Tao không bỏ đi, trở thành người đàn ông xứng đáng với Linh, tao sẽ trở về. Trong khoảng thời gian ấy, mày chăm sóc cô ấy giùm tao.

Hoàng hất 5 ngón tay đang bấu chặt lấy vai mình ra:
- Mày lấy đâu ra tự tin rằng cô ấy sẽ đợi mày trở lại?
- Vì đối phương là Linh, nên mới tự tin.
***
Thật kì lạ, đêm hôm đó, lần đầu tiên Linh ngủ một giấc sâu không mộng mị gì. Sáng sang phòng bêp làm đồ ăn, phải mấy lần đi đi lại lại qua cửa kính, Linh mới để ý cái ban công nhà đối diện. Cây xương rồng lại leo cao trên vòm cửa. Mấy cái cây lạ lạ mới trồng thêm, lại treo lủng lẳng dưới thành bê tông. Bức tường lại chuyển thành màu của bầu trời, và chiếc tổ chim lại nằm im ngoan ngoãn bên trên mấy chậu cà chua..
Cô cầm cả hộp sữa to đang đổ dở khỏi tay, quên mất mình đang mặc bộ Pijama hồng phấn và đi đôi dép bông màu xanh lơ, cứ thế chạy một mạch xuống tầng dười nhà. Mở tung cánh cổng màu xanh ra, nơi đã có ai đang chờ sẵn..
- Bob ơi là bob!!!
- Bob đây, Bob đây!!!
Người ta thường hay đeo mặt nạ khi ra ngoài thế giới. Cô là người của công chúng, nên lại càng quen với việc gồng mình lên để che giấu những cảm xúc thật sự của mình. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt thân quen đó, bao nhiêu giận hờn, ấm ức, bao nhiêu lo sợ, tủi thân.. cứ thế vỡ òa ra thành những giọt nước mắt, không tài nào kiềm chế nổi. Linh lại cảm thấy cả hai trở lại tuổi lên 8. Lần đó, Duy từ trên cây trèo xuống, thấy cô khóc, cũng đưa tay áo, vụng về lau nước mắt cho cô như thế này...
Giang Trần






....