Disneyland 1972 Love the old s

Vác balo lên vai và đi

Posted at 27/09/2015

234 Views

- Tôi hét lên trong những giọt nước mắt vỡ tan và quay mặt đi tránh ánh mắt của anh.
- Em không đến cũng không sao. Hạnh phúc sẽ đến với em mà! Hãy quên những tháng này đã qua, nó sẽ chẳng bao giờ lặp lại một lần nào nữa. Em phải quên anh, nếu không anh cũng chẳng biết làm gì khi nhìn em khóc như thế cả.
Tôi không đáp chỉ gật đầu đầy hờn giận. Anh chẳng nói thêm gì rồi bước đi bỏ lại tôi và những ngày tháng yêu nhau ở một góc trời. Tôi vẫn ngồi yên trên ghế đá và dõi theo bóng anh. Tôi xé tung thiệp cưới rồi bỗng chốc nước mắt lại trào ra, vương trên miệng, mặn đắng. Chẳng hiểu sao, tôi lại cầm điện thoại lên và gọi cho Quang. Khi Quang vừa nhấc máy, tôi không biết phải nói gì, nói thế nào và nói ra sao. Tôi chỉ khóc.
- Em đang ở đâu thế?
- Hức...hức...
- Em đang ở đâu?
- Em...hức...hức...em....
- Ở đâu?
- Công...viên...
Tôi chỉ nói có bấy nhiêu đó thôi rồi dập máy. Vì nước mắt tuôn ra nhiều đến nỗi khiến tôi không thể nào nói được thành lời. Tôi không biết làm sao để mình ngừng khóc, nước mắt ở đâu sao lại tuôn ra nhiều đến như thế. Tôi ngang ngạnh, bướng bỉnh, kiêu ngạo mọi ngày đâu rồi? Tôi gục đầu vào thành ghế mà cứ ngỡ đấy là bờ vai anh, nức nở. Hi vọng một ngày nào đó được trở về bên anh bây giờ chẳng còn nữa, anh đã thuộc về người con gái khác không phải là tôi. Điều đó khiến tim tôi quặng thắt, nhói thật sâu. Đau lắm!
- Có chuyện gì thế Hạ?Tôi ngẩn đầu lên nhìn Quang đang ngồi bên cạnh tôi.
- Em lau nước mắt đi. -Quang đưa cho tôi chiếc khăn có thêu hoa rất đẹp-Trông em cứ như con mèo mà hôm qua em và anh cùng xem vậy...
Chợt, Quang cúi người nhặt những mẩu giấy đỏ mà tôi đã xé, ghép lại.
- Anh đừng làm như thế được không? - Tôi nghẹn ngào, nói trong tiếng nấc.
Như hiểu ra tất cả mọi chuyện mà không cần bất cứ lời kể nào của tôi, Quang ngẩn đầu nhìn tôi hồi lâu rồi chợt lấy lại chiếc khăn, tự tay lau những giọt nước mắt ấy. Lần đầu tiên, tôi cho phép Quang chạm vào tôi như thế. Lần đầu tiên, tôi muốn tựa vào bờ vai Quang nhiều như thế...
- Em đừng khóc nữa, rồi mọi chuyện sẽ nhanh chóng trôi quá thôi! Đôi khi ta phải học cách chấp nhận một sự thật thay vì phải đau khổ vì nó em à...
- Hết rồi! Hết thật rồi, anh ấy sẽ thuộc về người khác mất thôi...- Tôi gục đầu vào vài Quang mà nước mắt cứ tuôn trong vô thức.- Hết rồi! Hết rồi! Hết thật rồi...
Những ngày sau đó, tôi vẫn khóc rất nhiều. Mỗi lần như thế Quang luôn bên cạnh tôi như một con gấu bông biết cách làm dịu lòng người. Quang làm đủ mọi cách để tôi vui mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn cố nén nỗi buồn để cậu ấy biết rằng : Tôi - một đứa con gái không bao giờ dễ dàng gục ngã như thế.
Mùa hè năm đó, tôi cố gạt nước mắt qua một bên và tiếp tục thực hiện những chuyến đi của mình. Đó chính là Đà Nẵng - quê ngoại! Khác với mọi lần, không để dòng trạng thái trên facebook, tôi quyết định rũ Quang cùng đi. Bởi đơn giản, tôi chợt nhận ra khi ở bên cạnh Quang tôi có một cảm giác gì đấy mà có thể gọi thành tên. Và đó là Bình Yên!
- Sao em lại muốn đến Đà Nẵng?- Em muốn ngắm cầu sông Hàn xoay.Vì khi xoay, nó mang một ý nghĩa rất lớn...
- Ý nghĩa gì?
- Nếu anh đến đó cùng em, em sẽ nói cho anh nghe...
Chuyến xe lướt êm trong màn đêm đưa tôi và Quang cùng nhau ra Đà Nẵng. Suốt đêm tôi nhìn những ánh đèn nhấp nhoáng trượt qua mắt trong vài tích tắc, nhìn khuôn mặt của Quang hiện lên những nét đẹp mà ngày nào tôi hờ hững đi. Tay Quang vẫn nắm chặt lấy tay tôi ngay cả khi cậu ấy ngủ, mùi điều hòa lạnh khô cong khiến tay Quang dường như siết chặt lấy tay tôi hơn nữa. Rũ bỏ hết mọi quá khứ liên quan đến mối tình đầu, tôi nghiêng đầu tựa vào vai Quang, ngủ một cách bình yên nhất. Tôi tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Chân tôi bị không cử động được, một phần cánh tay phải, đầu, mặt và dường như khắp cơ thể đầy những vết trầy xước, tươm máu, đau thắt. Tôi không hiểu tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ đêm qua tôi vẫn đang trên chuyến xe nắm tay Quang về với Đà Nẵng kia mà? Quang đâu rồi? Tại sao bây giờ lại như thế? Xung quanh tôi, những tiếng la hét như dậy lại trong tôi điều gì đó, mơ hồ, loáng thoáng qua. Đau! Tôi hét lên nhưng chẳng nhớ được gì.
- Đây là đâu thế? - Tôi hỏi cô y tá vừa bước vào.
- Đây là bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Chị không nhớ chuyện gì xảy ra sao?
- Tôi...tôi...
Tôi chợt nhớ lại vụ tai nạn đêm qua, chiếc xe đang chạy bỗng rít phanh lên một cách kinh hoàng. Tiếng phanh xe kinh hoàng đến nỗi tôi có thể cảm nhận sự ma sát rất lớp giữa lốp xe và mặt đường, âm thanh ấy như làm cả cánh rừng cao su tỉnh giấc. Chiếc xe chao đảo. Rồi chẳng biết biết gì đã làm chiếc xa lật ngã, một chiếc xe tải lao tới, ánh đèn xe lóe lên trước mắt rồi nhanh như cắt hất tung mọi thứ. Sau một tiếng " Ầm!" rất lớn, có cái gì đó nặng lắm đè lên người khiến tôi không thể nhúc nhích được. Tôi cố vùng vẫy trong sự đau đớn để thoát ra nhưng vô dụng...