Vác balo lên vai và đi
Posted at 27/09/2015
269 Views
( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")
Đã đến lúc em nên dừng lại những chuyến đi để về làm vợ anh rồi đấy. Xin em đừng rời bỏ anh. Xin em đấy - Hạ của anh....
***
Cầu sông Hàn - 1:30 sáng - đang từ từ xoay.
Tôi đưa đôi mắt buồn nhìn về phía chiếc cầu dần đang xoay 90 độ, hai tay áp sát vào ly cafe giấy ấm nóng, mân mê, xoay xoay một cách ngớ ngẩn. Thỉnh thoảng, tôi ngẩn đầu nhìn những vì sao trên bầu trời tăm tối, u tịt, giống tâm trạng của tôi lúc này. Đà Nẵng mùa này đang vào đông, ít người đến và sông Hàn lác đác những cặp nhân tình đến đây để bảo rằng:" Dù thế giới đổi thay, em vẫn yêu anh! "- đó là ý nghĩa về cầu xoay sông Hàn do tôi nghĩ ra. Thoảng cười một mình khi nghĩ về điều đó. Và Lâm đã thấy.
- Lâu rồi anh mới thấy em cười đấy? Nghĩ gì à?
Tôi quay sang nhìn Lâm nhưng không đáp gì cả. Dường như nhận ra điều tôi cần nhất vào lúc này chính là sự im lặng, Lâm không hỏi thêm điều gì nữa, để mặc tôi trôi dạt trong những cảm xúc khó gọi thành tên.
2:00 sáng
Cầu sông Hàn vẫn cuốn ánh mắt tôi mãi không rời. Cái lạnh, cái rét của mùa đông như đang ôm gọn tôi vào lòng. Bàn tay tê cứng và hai hàm răng cứ đánh lành cạch vào nhau...nhưng tôi vẫn cố kìm nén. Tôi quay sang nhìn Lâm, cậu ngồi cách tôi những hai mét và dõi ánh mắt vào những đoàn tàu vượt cầu qua sông. Tôi không thể nói với cậu ấy tôi đang lạnh. Đơn giản Lâm không thể lấy áo, khoát lên người tôi bởi vốn dĩ cậu ấy cũng chỉ có mỗi chiếc áo sơmi mong manh. Hơn thế nữa, Lâm không thể ôm tôi vào lòng vì Lâm sẽ không làm như thế. Chẳng ai ôm một người mà mình không hề có tình cảm đặc biệt cả. Và tôi cũng thế.
2:40 sáng
- Chúng ta về thôi...- Lâm ngập ngừng tiến lại gần.
- Không!
- Nếu còn tiếp tục như thế em sẽ lạnh mà chết mất thôi.
- Anh có về thì về đi, em không về.-Tôi ngang ngạnh cãi lại lời anh, dù giọng nói đầy yếu ớt.
- Em lạnh lắm phải không? Tôi lắc đầu, đôi mắt vẫn hướng về phía trước. Dường như bất lực trước một đứa con gái cứng đầu và lì lợm như tôi, Lâm chỉ biết thở dài.
- Chỉ cần cho em mượn bờ vai để tựa đầu là được. Lâm mỉm cười, còn tôi nghiêng đầu để tựa vào, nhưng cũng chỉ là một cái chạm nhẹ. Tôi vẫn giữ một khoảng cách gì đấy giữa đầu tôi và vai cậu ấy, một khoảng cách của một người bạn, một người em gái.
Gần 4 giờ, cầu xoay lại đúng vị trí của mình và dừng hẳn chuyển động.
***
1. MÙA HÈ TUỔI 20
Tôi sinh ra vào một ngày đầu tháng mười 12, dưới chòm sao Nhân Mã luôn tinh nghịch, dư thừa năng lượng và thích nhất là khám phá. Những chuyến đi luôn đem đến cho tôi một sự thích thú đến kì lạ. Chính vì những điều đó mà ngay khi còn bé, tôi đã viết chi chít những nơi mình muốn đến, những việc mình thích làm trong tương lai vào một quyển sổ nhỏ và gọi nó là " Hành Trình Xuyên Việt".
"18 tuổi ..."
"19 tuổi ..."
"20 tuổi ..."
Cứ như thế, mỗi khi mùa hạ hay hất với những cơn mưa bất chợt trên phố. Mấy kì thi cuối kì vừa hoàn thành xong, tôi đã lục tục chuẩn bị vác balô lên vai và đi theo sự chỉ dẫn trong quyển sổ " Xuyên Việt" của mình. Thoắt cái, đã có hai dấu stick đỏ chói xác nhận nhiệm vụ tuổi 18 và 19 hoàn thành xong. Và năm nay, nhiệm vụ tuổi 20 đang chấp chới vẫy gọi tôi từng ngày -" Tuổi 20 chu du khắp Đà Lạt. "
Vừa đến Đà Lạt, tôi lỉnh kỉnh vác balô to đùng đi dạo quanh các con đường dốc, quanh co, ngắm nghía, chen chân vào những gian hàng đồ len đông nghẹt người. Đà Lạt vốn dĩ mát mẻ như một cái tủ lạnh khổng lồ, tôi xúng xính bước trên phố đầy hoa, đầy mùi thơm và thậm chí hát nghêu ngao như một đứa con nít. Một cảm giác thoải mái và dễ chịu vô cùng!
5h30 phút chiều - Hồ Xuân Hương lấp lánh những ánh nắng vàng mùa hạ.
Tôi - một mình, thuê hẳn một " con vịt " để dạo quanh hồ - một việc mà tôi đã ao ước từ rất lâu. Một mình lái vịt dạo quanh hồ thật không mấy thoải mái khi tôi chỉ đi một mình. Tôi vụng về, hậu đậu rẽ cần sang phải thì nó lại quay vòng vòng khiến tôi chóng mặt và chao đảo. Tôi cố đạp vòng xe thật mạnh để lao về phía trước nhưng vì quá mạnh nên tôi nghe một tiếng " keng" rất lớn. Tôi chẳng biết cái gì vừa rơi ra nhưng bắt đầu từ đấy những vòng xe trở nên lỏng lẻo và không thể di chuyển được nữa.Con vịt hư đốn sao lại giở chứng ngay lúc này cơ chứ! Tôi loay hoay lo sợ giữa một hồ nước rộng lớn, nhìn khắp xung quanh rồi ra tay gọi vẫy í ới hi vọng có ai đó nghe thấy và đến giúp đỡ.
- Có chuyện gì thế? Tôi bỗng nghe có tiếng ai đó vọng lại từ phía sau.
- Đến giúp tôi với, con vịt này bị hỏng bàn đạp rồi.
- Cậu bỏ con vịt này lại đi, qua bên tôi, tôi đưa cậu vào bờ. - Một cậu con trai trạc tuổi, nhìn tôi cười và nói.
Khi an toàn lên đến bờ, tôi chỉ cúi đầu cảm ơn rối rít rồi quay đi, chẳng hỏi tên, tuổi hay một ít thông tin cá nhân nào khác. Chuyến dạo quanh hồ không còn lãng mạn như đã từng tưởng, nó làm tôi mất hết năng lượng một cách nhanh chóng. Và rồi tôi quyết định tìm nhà nghỉ thay vì tiếp tục khám phá thành phố Đà Lạt. Nhưng Đà Lạt vào hè dường như hút hết tất cả mọi người đến đây nên việc tìm nhà nghỉ đối với một đứa đi du lịch không theo tour hay bất kì một cuộc sắp xếp chu đáo như tôi, trở nên vô cùng khó khăn. Hơn 10h tối, tôi mới tìm được nơi dừng chân. Sau một chuyến đi dài với những sự cố nhỏ, tôi đã quá mệt mỏi. Vừa nhận chìa khóa phòng xong, tôi nằm ì xuống giường rồi chẳng biết ngủ quên tự lúc nào. Quên thay đồ, tắm rửa, ăn uống và quên luôn cả việc viết nhật kí. Thế nhưng, những ngày sau đó đến với tôi vô cùng suôn sẻ và đầy thú vị.
Suốt những ngày ở đấy, những cơn mưa phùn chỉ lất phất thoáng qua cho phố phường thêm lạnh rồi đi mất, chẳng đọng lại lâu. Tôi chinh phục đỉnh Langbiang, ngọn núi gắng với câu chuyên tình yêu đầy cảm động của chàng Lang và nàng Biang - dân tộc K'Ho, vào ngày thứ hai của cuộc hành trình. Vừa đi bộ vừa ngắm những rừng thông bạt ngàn trong sáng mù sương tôi bỗng thấy mình bắt đầu yêu Đà Lạt hơn Sài Gòn sáng nắng chiều mưa, đầy khói bụi và ồn ào. Cuốc bộ hơn 6 cây số để trèo lên đỉnh núi cao 2167m, chân tôi mỏi nhừ. Nhưng khi nhìn thấy cả Đà Lạt thu nhỏ từ trên cao, tôi lại phấn khích và quên tất cả. Từ trên cao Đà Lạt như một thành phố tí hon nấp mình dưới những tán thông. Những cây thông luôn căng tràn nhựa sống và thật mạnh mẽ khi ngự trị cả một cao nguyên rộng lớn. Tôi thấy mình đôi lúc yếu đuối trước những khó khăn cuộc sống, nhưng chợt có thêm nghị lực khi nhìn những cánh rừng thông xanh bất tận. Buổi tối, tôi chen chúc ở chợ mua một vài đồ lưu niệm rồi uống sữa đậu nành, ăn bắp nướng, khoai luộc trong cái se se lạnh đặc trưng rất riêng của Đà Lạt.
Những ngày ấy, đủ để tôi đánh dấu stich màu đỏ vào trang " nhiệm vụ tuổi 20" - để báo rằng: đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ! Chuyến đi nhiều cảm xúc đã nạp cho tôi đến dư thừa năng lượng để tiếp tục vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Mùa hè tuổi 20 của tôi trôi qua như những đám mây lững thững trên bầu trời mùa hạ. Đầy sắc màu, đầy ý nghĩa!