XtGem Forum catalog

Vác balo lên vai và đi

Posted at 27/09/2015

238 Views

09/vac-balo-len-va-di-1.gif" width="500" height="750" alt="vac-balo-len-va-di-1" />
2. HỘI NHỮNG NGƯỜI THÍCH PHƯỢT TRÊN FACEBOOK
Về lại Sài Gòn, tôi có thêm nhiều bạn, nhiều kinh nghiệm hơn khi tham gia " Hội những người thích Phượt" trên Facebook. Và một trong số những người bạn hay chia sẻ kinh nghiệm và trò chuyện với tôi nhất là Quang. Quang là sinh viên năm cuối của FPT, còn tôi là cô gái năm 3 của Nhân Văn. Cả hai chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều nhất vẫn là về các chuyến đi, dự định cho những ngày nghỉ, ngày lễ và mùa hè. Càng trò chuyện cùng nhau, tôi chợt nhận ra giữa tôi và cậu ấy có những sở thích giống nhau đến kì lạ. Thích phượt một mình, thích thổi kèn Harmonica, thích cafe bụi... và thích những điều linh tinh khác nữa. Tôi vẫn thường nhờ Quang chỉ hộ vài phần mềm hữu ích hay những mẹo nhỏ để khắc phục lỗi máy tính mặc dù chúng tôi chưa gặp nhau lần nào.
Rồi một ngày trên phố bất chợt đổ mưa, cơn mưa kéo dài mãi không dứt từ chiều đến tối. Mưa đầu mùa lì lợm như trút hết nước mắt trời xuống nhân gian để phố nhạt nhòa trong sắc cam vàng của đèn cao áp. Chiều buồn mênh mang bao trùm cả khu kí túc xá - nơi tôi đang ở. Lúc ấy, admin của hội để dòng thông báo trên Face: " Cafe - 8h - Mimosa bàn số 8 nhé! ". Người đầu tiên comment là Quang, còn tôi chỉ im lặng chìm mình theo giai điệu của piano -harmonica và guitar.
BUZZ
The Prince : Hạ đi Mimosa không?
Chuông.Gió: Mưa thế này lạnh lắm.
The Prince: Tinh thần ăn chơi mọi ngày đâu rồi nhỉ :))
Chuông.Gió: Trôi tuột theo mưa rồi ...
The Prince: Đi với Quang :) Quang qua đón Hạ được không?
Tôi gõ dòng chữ gì đấy dài lắm vào khung trả lời nhưng rồi lại xóa, xóa lại gõ tiếp, cứ thế tôi chẳng biết nói gì, chần chừ mãi hơn 5 phút tôi mới đưa ra quyết định cuối cùng: "Ừ!"
Đứng trước cổng trường đợi Quang, tôi đưa mắt nhìn những dòng xe vội vã di chuyển trên phố. Mưa vẫn tuôn nhưng nhè nhàng, chẳng có âm thanh. Đưa tay đón lấy những giọt mưa rồi tan ra lạnh đến đắng lòng, tôi lại nhớ về mối tình đầu của mình luôn gắn liền với những cơn mưa như thế. Anh đợi tôi tan trường trời cũng mưa. Anh và tôi đi cùng nhau trời cũng mưa. Đi xem phim, đi ăn kem...trời cũng mưa. Cứ mỗi lần như thế, anh luôn nắm chặt tay tôi kéo sát vào người rồi cùng nhau đi trên phố. Mặc mưa có rơi, mặc cho người trên phố dõi theo với những ánh mắt kì lạ. Anh vẫn hay dẫn theo tôi gặp hội bạn cùng lớp. Nhưng khác với những lúc ồn ào bên anh, khi ấy tôi luôn im lặng. Nhưng tôi chưa bao giờ không thích cảm giác ấy. Bên anh, bên mưa và cả những người bạn, ngỡ tình yêu ấy sẽ mãi không hề phai. Tôi đang miên man nhớ lại những ngày xa xôi ấy, bỗng ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt và tôi biết đó là Quang. Cậu dừng xe trước mặt tôi, chiếc áo mưa choáng lấy hết khuôn mặt nên tôi không biết cậu trông như thế nào.
"Duyên trời!" - Đó là câu nói đầu tiên khi Quang nhìn thấy tôi rồi cười một cách thích thú.
- Sao chứ...-Tôi chợt ngỡ ngàng và nhận ra đó là chàng trai đã giúp tôi ở Đà Lạt.
- Hạ lên xe đi, nhanh nào! - Quang giục.
Tôi và Quang đến Mimosa. Chiếc bàn vuông nằm cạnh cửa kính hướng ra phố đêm đã hết chỗ. Tôi loay hoay không biết mình nên ngồi cạnh ai, ngồi chỗ nào thì chợt nhìn thấy ánh mắt Quang, không một câu nói, cậu đặt tay xuống ghế rồi vỗ nhẹ như ra hiệu: Hãy ngồi đây! Tôi im lặng trong sự ồn ào của những người xung quanh, chỉ biết cuối đầu uống nước, thỉnh thoảng vờ nghiêng đầu cười để cho mọi người biết mình vẫn đang chăm chú lắng nghe mặc dù có những câu chuyện ấy chả liên quan gì đến mình. Có người bảo: " Bí Ngô trên face chém gió lắm mà, sao hôm nay im lặng thế", tôi cười trừ, Quang biện hộ : Bệnh!
Đúng là tôi bệnh thật, nhưng không phải cảm sốt thông thường mà là bệnh nhớ người yêu cũ! Chắc Quang đã nhìn thấy những dòng status yahoo đầy tâm trạng u phiền của tôi nên mới rũ tôi ra ngoài cho khuây khỏa thế này. Nhưng cũng chính vì điều ấy, tôi biết mình và Quang dường như có sợi dây đỏ của duyên trời. Tôi bật cười giữa lúc mọi người cũng đang cười vì câu chuyện tếu lâm của ai đó. Tôi lại thấy Quang nhìn tôi. Cả hai lại cười, chẳng hiểu vì sao.
Sau cuộc gặp gỡ hôm ấy, thỉnh thoảng tôi và Quang vô tình gặp nhau trong những quán càfe bụi ở đường Hàn Thuyên. Lắm lúc, hẹn gặp nhau đi hóng gió, xem phim, ăn kem. Và đôi khi, đi cùng nhau mà chẳng cần lý do.
3. EM KHÔNG MUỐN NGHE, ANH NÓI THÍCH EM!
Mùa hè khi tôi 21 tuổi - "Về với Nha Trang thôi! "
Đó là dòng trạng thái mà tôi vừa cập nhật cách đó không lâu lên Face. Có những người bạn vui vẻ nhấn like và comment:
"Bao giờ mi đi thế?"
"Nhớ mua quà về cho bọn tao đấy, không thì ở ngoài đấy luôn nhá Bí Ngô!"
"..v.v và v.v ..."
Một tuần sau khi tôi để dòng trạng thái trên Face, Quang không hề chúc mừng hay hỏi han về điều đó. Khác với mọi lần, cậu ấy luôn chúc tôi đi vui vẻ hay hỏi tôi đi cùng với ai. Tôi đang một mình nghĩ vẩn vơ về những chuyện không đâu thì điện thoại đổ chuông.
"Em có đang ở kí túc xá không?"
"Có?!" - Tôi lạnh lùng đáp lại.
"Em ra trước cổng đi, anh mang đến cho em cái này?"
"Cái gì chứ?"
"Em ra ngoài đi, anh đang đợi em trước cổng."
Hơn 15 phút sau, tôi mới đi ra ngoài đấy nhưng Quang vẫn kiên nhẫn chờ. Quang dúi vào tay tôi một tấm vé. Tôi cầm lấy rồi nhận ra đó là vé tàu hỏa đi Nha Trang. Chưa kịp để tôi nói, Quang đã giải thích.
- Anh tặng em, tiền lương tháng đầu của anh đấy.
- Em không nhận đâu, ai lại làm như thế! - Tôi trả lại tấm vé cho Quang, nhưng Quang gập tay tôi lại.
- Em cứ giữ đi, đang vào mùa thi nên giá vé có phần giảm so với trước.- Anh để mà đi, sao lại tặng em, em không cần.
- Anh có rồi.
Tôi còn chưa kịp nói thêm lời nào, Quang đã đội mũ bảo hiểm, lên ga rồi đi mất. Bỏ tôi đứng đấy với tấm vé đã nhàu nát và ánh mắt đầy hoài nghi.
***
Vẫn như mọi lần, tôi khám phá Nha Trang ngay khi vừa đặt chân đến. Vác balo to đùng trên vai suốt nguyên một ngày, mỏi nhừ và đến lúc tôi đang suy nghĩ không biết mình nên ăn gì tối nay thì phát hiện ra ví mình đã không còn nữa. Tôi bị mất ví và tất nhiên là mất tất cả tiền, giấy tờ tùy thân ở Nha Trang. Cố giữ bình tĩnh và tìm cách giải quyết, tôi kiểm tra lại tài khoản điện thoại: 10 350 đồng! - Tôi cân nhắc thật kĩ trước khi quyết định gọi cho ai, không thể gọi cho ba mẹ vì họ sẽ mắng tôi một trận trước khi giúp đỡ và nhất định mùa hè năm sau tôi phải ở nhà, không, tôi quyết định gọi cho anh - chàng hoàng tử Mưa của tôi.
Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nhấc máy. Tôi kiên nhẫn gọi thêm 3, 4...đến cuộc thứ 5 thì bên đầu dây kia có tín hiệu.
- Gọi cho anh chuyện gì thế?
- Anh ơi em đang ở Nha Trang nhưng...
"Cúp máy đi, lại con bé tình đầu của anh nữa chứ gì?"
"Thôi mà em, chỉ là bạn thôi mà..."
"Bạn bạn mà gọi lúc khuya thế này, đừng bảo với tôi tình cũ không rũ cũng tới nhá.....