XtGem Forum catalog

Thuỵ khúc tháng 2

Posted at 27/09/2015

182 Views


***
- Tại sao cô muốn gặp thần thời gian?
Cuối cùng ông lão cũng nói ra những tiếng trầm và khản đặc, nhưng ánh mắt vẫn quăng về một nơi nào xa ngái. Tôi đoán chừng ông ấy là thần thời gian -"cái lão ấy "- mà chàng trai Li Bì kia đề cập tới.
Tôi đưa tay vuốt mái tóc rồi từ tốn kể lại mọi chuyện cho ông ấy nghe.
- Rồi thì đêm đó, anh ấy đưa tôi về, căn phòng đầy hoa hồng và nến. Tuyệt đẹp, tuyệt lãng mạn, chúng tôi hôn nhau. Nhưng chỉ là những cái lướt môi nhẹ nhàng... Thật tình là lúc đó tôi đã rất vui, nhưng khi anh ấy đưa tôi lên giường và muốn những chuyện xa xôi hơn thì...
- Cô dừng lại, đẩy anh ta ra và bỏ đi...
Ông lão thôi ánh nhìn xa xăm ,quay qua nhìn tôi và xen vào câu chuyện đang được kể.
- Tôi cũng không hiểu làm sao nữa, tôi và anh ấy đã quen nhau được hơn hai năm. Lẽ ra, chuyện này phải diễn ra một cách bình thường khi tình cảm của chúng tôi đã chín mùi. Thật sự tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng rồi, không hiểu sao, những điều thăm căn cố đế trong người tôi ngăn tôi lại.
- Rồi mối quan hệ của hai người phai dần, đến một ngày kia, anh ta chuyển qua yêu một cô gái khác chịu lên giường với anh ta...
Tôi hơi khó chịu với cách nói chuyện nhát gừng và cay độc đó của lão. Tôi gắt:
- không phải vậy, anh yêu người con gái hợp với cách sống của anh thôi.
- Vậy bây giờ cô muốn gì?
- Tôi muốn gặp thần thời gian, ông là thần thời gian, đúng không, anh Li Bì bảo thần thời gian là một ông lão ngồi bên bờ hồ...
- Hả, Li Bì đã đến đây sao?
- Đúng vậy ! -Tôi gật đầu- Anh ta đưa tôi tới đây rồi biến mất, chắc là lại đi tìm chổ ngủ. Mà ông chưa xác nhận câu hỏi của tôi.
Lão nhắm mắt lại rồi lặng lẽ quay đi. Tôi gọi vọng theo và nhận được một câu trả lời:
- Cô về đi, tôi không giúp được cho cô đâu.
- Ông hãy quay ngược thời gian, ông làm được mà...

2.
- anh đâu rồi, Li bì, đừng ngủ nữa mà, anh ra đây đi...
Tôi đã ở lại đây hơn ba ngày. Nửa tuần đã trôi qua. Tháng hai sắp cạn. Ngày cuối cùng của tháng hai năm nhuận này, anh sẽ lên xe hoa. Còn tôi, ôm một chút hy vọng mơ hồ mà anh chàng thần bí mãi mê trong giấc ngủ kia gieo vào tâm trí tôi mà suốt ngày cứ lang thang nơi thảo nguyên, đi lòng vòng quanh cái hồ rộng vô tận này mà tìm ông lão thời gian. Nhưng lão cứ tránh mặt tôi.
Không tìm được lão, tôi quay sang "truy cứu trách nhiệm" cái người đã mang tôi đến đây, đã thả vào tôi cái ý tưởng là xoay ngược thời gian, để tôi đánh đổi, để tôi lại có anh và ngày 29/2 sắp tới là ngày cưới của tôi, chứ không phải là của anh và một cô gái khác...
Nhưng rồi tôi cũng không tìm được Li Bì. Chắc là anh ta đã ngủ, một giấc ngủ sâu và yên bình, sau khi đã dẫn kẻ quấy rối là tôi đi sang chỗ khác.
Tôi ngồi xuống một gốc cây. Nước mắt không đâu lại rơi. Trời ơi ,sao mình lại là một nhỏ con gái yếu đuối vậy nè? và lẽ ra mình phải nhận ra Li Bì chỉ muốn đưa mình đi nơi khác để anh ta yên tĩnh ngủ, chứ có tốt bụng gì đâu mà mình vẽ vời lên một điều kỳ diệu. Và lẽ ra từ ngày đầu gặp lão Thời gian và bị lão cự tuyệt như gặp tà, thì mình phải thôi hy vọng. Vậy mà cứ leo lắt, một ngày rồi thêm một ngày, một đêm rồi nối dài một đêm. Lẽ ra mình phải mạnh mẽ, để đừng có tiếc nuối như thế này, chỉ làm rộng và sâu thêm vết thương anh để lại trong cái mệnh đề "giá như đêm đó mình thuộc về nhau...".
Nhưng mà se sắt quá. Trái tim biết yêu lần đầu không cam tâm... Đơn giản là khi yêu, dù tôi đã vạch ra cho mình biết bao nhiêu điều quy cũ, cuối cùng tôi cũng ngã quỵ vào vũng lầy của sự hối tiếc khi tan vỡ. Và bây giờ, tôi đang lao đi, đang làm tất cả mọi chuyện có thể, dù là điên rồ nhất, là hoang đường nhất, chỉ để cố công mang anh trở lại vào cái đêm đong đầy ánh nến...dù chẳng biết, tất cả chuyện này có đúng hay không?
Tôi lau khô những giọt nước mắt. Đứng lên. Nhưng tiếc là không thả xuống được bất cứ gì trong lòng. Vẫn cứ trĩu nặng. Nên lại phải đi.Đi tiếp. Ngày lại sắp hết. Thời gian sắp cạn... Ngày 29/2.
***
- Tại sao cậu đến Thảo Nguyên rồi mà không ra đây gặp tôi...
Giọng trầm trầm khàn khàn của lão thời gian bất chợt vang lên phía bên kia gốc cây. Tôi mừng rơn, nhưng khi tôi còn chưa kịp chườn mặt ra để nài nỉ thì một giọng nói khác vang lên. Câu nói tiếng được tiếng mất vì bị một cái ngáp xen vào giữa:
- Tôi có phải thuộc cấp của anh đâu mà..ơ ơ....mà phải đi về là ra trình diện chứ?
Tôi nhận ra hình như hai người này quen biết nhau nhưng có vẻ là chẳng ưa nhau gì cho lắm.
- Mấy trăm năm nay, cậu vẫn cứ bạ đâu ngủ đó như vậy à...
- Thì có làm sao? Bộ tôi có lựa chọn nào khả dĩ hơn sao.
- Không làm sao cả, nhưng hà cớ gì tự dưng cậu dẫn đường cho một cô gái đến đây tìm tôi và mong tôi quay ngược thời gian lại? Cậu muốn cái gì đây?
Giọng của Lão trở nên gay gắt, pha chút gì đó tức tối. Tôi không nhìn thấy mặt hai người họ, nhưng đoán chừng lúc này khuôn mặt già nua của lão đang nhăn nhúm thêm bởi sự giận dữ, còn Li Bì thì vẫn giữ vẻ phớt lờ của mình.
- Có muốn gì đâu, tôi thấy cô ấy tội nghiệp và tôi nghĩ anh có thể giúp cho cô ta, mà có phải chưa bao giờ anh quay ngược thời gian đâu, phải không?
Giọng của Li Bì ra chiều trêu ngươi thách thức. Tôi nghe rõ tiếng nghiếng răng của lão thời gian, nhưng rồi lão không nói gì...