XtGem Forum catalog

Thuỵ khúc tháng 2

Posted at 27/09/2015

183 Views


- Chàng có yêu em không?
- à, ta không thể nói không, dù lẽ ra ta nên phủ định...
- Nói bằng trái tim mình đi chàng.
- trời ơi, ta yêu nàng đến phát rồ lên rồi...
- Cái này là chàng nói hay rượu nói thế?
Nàng nói, giọng trong trẽo lạ kỳ trong câu nói đùa vui. Và rồi bờ môi nàng ghé lại gần khuôn mặt chàng.
Và rồi thì chàng cũng nếm thử "viên kẹo" mà khi nãy chàng ví von. Ngọt thật. Ngọt hơn tất cả những gì có đường mà chàng từng nếm qua. Trong giây phút đó, hai tâm hồn họ hòa quyện, thăng hoa, không ai mảy may nhớ đến hoặc nghĩ tới chuyện ngày mai cho đến khi những tiếng gà gáy lạnh lùng xé toang màn đêm, xé toang những thời khắc hạnh phúc. Đêm tan và ngày tới.
- Em yêu chàng.
- Ta cũng yêu nàng, nhưng lý trí...
- Con người không yêu bằng lý trí, mà chỉ dùng lý trí để phán xét tình yêu thôi chàng... Chúng ta rời khỏi đây đi, hãy đến nơi chỉ có hai ta thôi...
- Nàng chấp nhận vì ta làm chuyện đó sao?
Ánh mắt trả lời là có. Ánh mắt chàng cũng đáp lại bằng những tín hiệu tương tự.
Thần thời gian bẽ mặt trước đám đông khi lễ đính hôn mà hôn thê bỏ trốn. Chàng trai kiêu ngạo nhất nhì trong tiên giới với khuôn mặt sáng láng đã tối dần đi vì sự bực tức, cuối cùng quyết định phải làm cho ra lẽ. Và khi chàng biết rằng Nữ thần Nở Hoa đã bỏ trốn cùng Nam Thần thay Lá, và rằng hai người họ yêu nhau hơn bất cứ thứ gì họ có, như lời Nguyệt lão nói, thì sự phẫn nộ của Thần Thời Gian lên tới đỉnh điểm. Nhưng Chàng không biết tìm hai người họ ở đâu. Và trong lúc mà sự ghen tuông và cả niềm kiêu hãnh bị... mọc sừng, chàng đã quyết định sẽ quay ngược thời gian trở lại vào đêm 29/2, và chàng sẽ ngăn họ lại. Ít nhất là cho tên gian phu một trận ra trò.
Và khi chàng hô phong hoán vũ làm cho mặt hồ Thời Gian cuồn cuộn những con sóng, chàng nở một nụ cười đắc thắng. Chàng xuất hiện ngay lúc hai người vừa chạm khẽ vào môi nhau, trong sự ngỡ ngàng bối rối của lần đầu tiên. Chàng nện vào mặt Nam thần Thay Lá một quả đấm như trời giáng. Nam thần Thay Lá té lăn ra đất. Chàng quay qua nhìn Nữ thần Nở Hoa bằng một tia nhìn đe dọa.
- Nàng là của ta, không ai có thể làm trái ý ta...
- To gan, ngông cuồng... đưa tất cả về cho ta.
Giọng của Thần Tối Thượng vang lên sau lưng chàng một cách bất thình lình. Sấm chớp nổi lên từ bốn phía bủa vậy.Nụ cười kiêu hãnh của Thần Thời gian tắt ngúm.Ba người bị mang về Trung Ương Cục Thần Linh mà xét xử. Thần thời gian ngông cuồng làm bậy, bị tước bỏ tuổi tiên và dung mạo tiên nhân, sẽ bị thời gian làm cho lão hóa, và bị đày ra bờ hồ thời gian ăn năn sám hối. Nam thần Thay lá phạm lỗi... "yêu một người không được yêu" nên bị cắt hết chức tước và đầy xuống làm người nhặt lá vàng, và để cho chàng quên người tình đi, thì cứ mỗi lần chàng nhớ đến Nữ thần Nở Hoa thì cơn buồn ngủ sẽ ập tới. Còn Nữ Thần Nở Hoa được Phu Nhân Thần tối thượng xin tội nên được Phu nhân nhận về làm nô tì...Từ đó, để quên đi cái mà bây giờ người ta vẫn gọi là "Scandal tình ái" này, Thần tối thượng quyết định xóa ngày 30/2 và ngày 29/2 đi, coi như mọi chuyện chưa tồn tại. Nữ Thần Nở Hoa tiếc cho những kỷ niệm đã có trong đêm 29 mà khẩn xin Phu Nhân Thần tối thượng ,và vì quy luật xưa nay vẫn vậy, lệnh ông thua còng bà, cuối cùng cũng giữ cho ngày 29/2 được tồn tại, dù là bốn năm mới có một lần...
***
Tôi nheo mắt nhìn Li Bì. Lúc này anh ta đang quay mặt về phía trời xa, hai tay để sau lưng, nhìn cái dáng đầy vẻ hoài niệm.
- Và Nam thần Thay lá chính là anh, và cho đến bây giờ, anh vẫn cứ buồn ngủ suốt ngày là vì anh vẫn còn nhớ tới cô ấy.Phải không?
Li Bì quay lại, nở một nụ cười nửa miệng rồi khẽ gật đầu. Tôi nhìn cái vẻ đắc thắng của anh ta mà thản nhiên:
- Mà thiệt tình thì chuyện này có liên quan gì đến chuyện tôi muốn quay ngược thời gian đâu...?
- Trời ơi, tôi kể một câu chuyện dài, thậm chí mang cả nỗi đau của mình ra chỉ để cho cô thấy rằng, mọi thứ xảy ra rồi là đã xảy ra, tiếc nuối cũng không được gì, làm những chuyện trái ngược với lẽ tự nhiên chỉ làm thêm những sai lầm thôi... Cô không thấy hình dạng của Lão thời gian bây giờ sao?
Tôi nhún vai, mắt nhắm hờ, lạnh lùng đáp:
- Xin lỗi, tôi chỉ biết anh hứa rằng, nếu tôi chịu nghe anh kể chuyện xong mà tôi vẫn còn muốn làm chuyện đó, thì anh sẽ giúp tôi. Chỉ vậy thôi, anh hãy làm đi...
4.
- Thiệt tình là cô làm tôi tức chết đi được...-Li bì thở ra rồi chép miệng- Mà đúng là tôi dại dột, lẽ ra phải để cho lão Thời Gian kể lại câu chuyện đó, với đầy đủ những đắng cay mà lão ta phải chịu thì may ra cô mới dẹp bỏ ý định đó đi.
Tôi vẫn giữ vẻ thản nhiên không biết học được từ đâu, dù trái tim thì đang đánh lô tô trong lồng ngực. Tôi đáp:
- Cũng vậy thôi à, mà anh đã dẫn tôi đến đây, làm cho tôi hy vọng, thì bây giờ anh phải có trách nhiệm về chuyện đó...
Li Bì cúi đầu không thèm nói nữa, một mạch đi lầm lũi ra bờ hồ. Tôi nối gót theo sau. Lòng tôi đang khấp khởi một hy vọng được trở lại bên anh, được sống những ngày vui vẻ đã có, và sẽ được bước vào Nhà Thờ cùng anh. Tôi yêu anh xiết bao, dù anh đã và đang làm tổn thương tôi...
Những người con gái đang theo dõi câu chuyện này, các bạn có thể cho rằng tôi là một ả "mê trai" không hơn không kém, và mù quáng đến nỗi vì một gã đàn ông mà có thể bất chấp tất cả, bao gồm cả phẩm hạnh của bản thân. Các bạn đang lến án tôi, hoặc giả không lên án bằng lời mà chỉ chép miệng khinh khi... Nhưng nếu một ngày nào đó, các bạn yêu ai đó thật sự, thì bạn chợt nhận ra rằng, rồi bạn cũng sẽ giống như tôi. Không kiểm soát. Không lý trí. Đơn giản khi yêu là điên cuồng và hoang đường...