Old school Swatch Watches

Thuỵ khúc tháng 2

Posted at 27/09/2015

184 Views

.- Rồi như nhờ ra chuyện gì, anh reo lên- Tôi biết rồi, là Lão Thời gian đó, chính là lão ta...Chắc chắn là vậy...
Nhưng rồi phát hiện mà có lẽ Li Bì cho là vĩ đại đó chìm vào khoảng không của những giọt nước mắt rồi tan đi như không có ý nghĩa gì. Tôi như chết lịm đi khi nhận ra bộ mặt thật của người mà tôi đã sẵn sàng vì anh, bất chấp tất cả...
***
Tôi không đến dự đám cưới của anh.Tôi ốm. Tôi nằm suốt một tuần trong viện. Những màu trắng phủ lên tôi, cứ như là sự tan tóc.Tôi chỉ bị suy nhược, không ai bảo là sẽ có chuyện gì quá nghiêm trọng. Nhưng sao tôi thấy như tất cả đóng sập cửa lại với tôi, từ ngày nhận ra cái đêm huyền diệu với tôi, nhưng với anh chỉ là một "cái khuông" cho anh lập đi lập lại, với biết bao cô gái khác...
Bất chợt cửa phòng mở ra. Một chàng trai tuyệt đẹp với làn da trắng của người châu âu, nhưng đôi mắt ti hí của một gã Hàn quốc và mái tóc dài che nghiêng nửa khuôn mặt của những tài tử điện ảnh xứ Mặt trời mọc. Và vẫn như lần đầu gặp tôi, anh ta nói một câu tiếng Việt:
- Chừng nào cô mới khỏe lại đây?
- Cũng sắp rồi.
- Mà cái Lão Thời gian thiệt là cà chớn, lẽ ra phải nói cho cô biết trước, tự dưng lôi cô từ đỉnh cao hy vọng xuống tận cùng nỗi đau như thế thì không ốm cũng lạ...
Tôi cười:- Đúng là ghét ai thì ghét cả đường đi lối về, chả có việc gì Thần Thời gian làm mà anh vừa ý cả...Nhưng nhiều khi Thần ấy làm vậy mới giúp tôi tỉnh được đó...
Li Bì không buồn thanh minh, đứng cắm hoa vào lọ, những bông hoa rực rỡ sắc màu, tán sắc dưới ánh mặt trời càng thêm óng ánh. Bất chợt Li Bì hỏi tôi:
- Mà nè ,cô gái trẻ đẹp đang ủ dột vì tình kia, sau khi nhận ra mọi thứ thì cô có dự tính gì chưa...
Tôi cũng chả hiểu tại sao khi anh hỏi tôi như vậy, tôi lại thấy có một làn hơi ấm lạ thường lan tỏa trong người. Tôi cười trừ không đáp. Bất chợt tôi nhận ra một điều lạ về anh:
- Mà sao lâu rồi tôi không còn thấy anh ngáp, anh buồn ngủ nữa, chả lẽ...
Li Bì vươn vai dưới ánh nắng:
- Nỗi nhớ ấy ngủ yên rồi... chỉ ngủ yên thôi, chứ không phải là xóa hết mọi tàn tích. Vì đã có một người con gái chợt đi ngang qua cơn buồn ngủ của tôi và làm tôi tỉnh táo, chợt lại biết thích một người là như thế nào...
Tôi tròn mắt nhìn anh, khi kết thúc câu nói, anh ngồi xuống giường và luồn tay qua tấm drap trắng xoá, tìm lấy bàn tay tôi...
***
Bây giờ là 4 năm sau.
Nếu bạn muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong suốt bốn năm qua, thì cách tốt nhất là bạn nên đến Thảo nguyên tìm Lão thần thời gian mà xin lão cho thấy lại những sự kiện trên mặt hồ. Nhưng nếu không có khả năng đi tới đó, và xét cho cùng, như chồng tôi nói, lão thời gian cũng là một ông lão đáng ghét, thì chưa chắc gì bạn đã xin được, nên tôi đành nói tóm lược kết quả của bốn năm ra đây. Chỉ là tóm lược kết quả thôi, vì thật ra câu chuyện của bốn năm qua cũng đầy giông bão, khi một chàng trai với nỗi nhớ ngàn năm cùng một cô gái với vết thương sâu xoáy chưa sao lành được lại tìm đến nhau. Thật tình là chẳng dễ dàng gì. Nhưng đó là chuyện của cả một quá trình bốn năm dài đăng đẵng, còn bây giờ tôi chỉ đưa cái kết quả của bốn năm ấy ra thôi.
Lúc này tôi đang bồng một bé trai kháu khỉnh, Con của tôi và chồng tôi. Và chả biết vô tình hay hữu ý, mà tôi đã sinh nó ra vào đúng cái ngày mà với tôi và chông tôi đều có nhiều kỷ niệm, ngày 29/2...
- Tội nghiệp con trai của ba, 4 năm mới có sinh nhật một lần...
Chồng tôi đừng nhìn con trai tôi đang say sưa ngủ trên vòng tay mẹ. Tôi nhớ ra một điều quan trọng liền hỏi chồng tôi:
- À, anh, liệu con chúng ta có giống như Percy Jackson, sẽ trở thành một á thần hay không?
Chông tôi tròn xoe mắt nhìn tôi rồi khẽ nhún vai:
- Anh không chắc, anh không làm Nam thần Thay lá lâu rồi, bây giờ anh chỉ là một nghệ nhân Bonsai thôi mà.Người biết chắc chuyện này chỉ có một người thôi...
- Ai vậy anh yêu?
- Ông tác giả truyện này chứ ai, và nếu như ổng còn muốn viết một câu chuyện về con trai chúng ta, thì có lẽ, anh nghĩ ổng sẽ cất nhắc cho nó lên làm một á thần...
Tôi cười. Bất chợt anh ngáp.Tôi gắt lên:
- Ơ sao anh lại còn ngáp thế kia... Anh còn nhớ đến...
Anh phì cười:
- Tối qua con trai quấy quá, có ngủ đuợc đâu mà không ngáp. Em yên tâm đi, trong cuộc đời anh chỉ có 3 người con gái, người con gái để nhớ, người con gái để yêu, và người con gái để lấy làm vợ. Em chiếm đến 2/3 rồi mà còn tham lam gì nữa... Hãy để nỗi nhớ ngủ yên nhưng đừng làm đánh mất...
 







....