XtGem Forum catalog

Qúa trẻ con. Nhưng… rất quyến rũ!

Posted at 27/09/2015

193 Views

Tôi không trách Minh, bởi tôi hiểu những gì Minh làm. Chỉ cảm thấy hơi buồn, vì sau tất cả tôi vẫn hiểu lầm Ju.
---
Trời bất chợt đổ mưa rào, cũng may tôi vừa kịp về tới nhà. Cũng cảm thấy run run vì lạnh ,tôi lập cập tra chìa khóa mở cửa.
- Chào chị. Là anh đây!
Tôi giật mình. Hấp tấp đưa mắt nhìn quanh, trong bóng tối lờ mờ hiện lên dáng cao lêu nghêu của Ju. Là Ju.
Bất giác mắt tôi nhòe đi. Trước mặt tôi là Ju, là cái người mà gần như cả tháng nay mất tăm, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Vậy mà hôm nay, lại bất thình xuất hiện trước mặt tôi với nụ cười nhăn nhở quen thuộc.Nhưng làm sao tôi có thể trách Ju được đây?
Tôi cố làm ra vẻ phớt lờ, tỉnh queo.
- Anh là ai?
Ju có vẻ ngạc nhiên lắm, chạy đến bên tôi, vồn vã hỏi.
- Anh là Ju. Là hàng xóm của chị đấy. Chị bị sao vậy? Ốm hả? Không nhớ gì nữa hả?
Tôi phì cười.
- Đúng là đồ trẻ con.
Ju ngẩn người, sau cũng cười toe.
- Chị cười là hết giận anh rồi hả?
Tôi bĩu môi.
- Hàng xóm đến đây làm gì?
- Hàng xóm đến thăm người yêu. - Ju nhăn nhở.
Sau thấy tôi không nói gì thêm, Ju mở lời.
- Thật ra anh rất muốn làm chị cười. Nhưng không biết làm cách nào, đành trêu chị vậy.
Nghe tới đây, tôi lừ mắt.
- Bộ hết cách thật hả?
- Vì đây là lần đầu tiên anh yêu một ai đó. - Ju ngập ngừng - Nên anh không biết, nhưng anh yêu chị theo cách riêng của anh.
Tôi cười. Rồi cũng săm soi hỏi lại.
- Thế giờ này mới dám đến nói những lời này hả?
Ju buột miệng.
- Đâu. Đây vẫn là khu trọ nhà anh mà.
Tôi thấy nghẹn. Không phải bởi cảm động, mà là cứ thấy tưng tức. Thì ra, Ju vẫn thường xuyên tới đây, thường xuyên thấy tôi. Chỉ có tôi là đứa ôm cái nỗi nhớ nhung một mình.
Nhưng chưa kịp nói ra cái nỗi bực tức của mình, một cánh tay đã kéo tôi lại gần, Ju nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vênh váo.
- Kêu anh trẻ con ư? Xem ai đang ở trong tay ai?
Tôi phì cười. Đúng là...Quá trẻ con. Nhưng...Rất quyến rũ!
---
Hồi nhỏ, tôi vẫn thường mơ mộng về một Hoàng tử. Lớn hơn, tôi thường mơ ước rằng mình có thể yêu một chàng tài giỏi. Biết yêu, tôi nghĩ mình sẽ chọn một chàng trai hơn tuổi, hoặc ít ra anh ta cũng phải bằng tuổi tôi.
Nhưng ...
Tôi yêu Ju. Một chàng trai kém mình 2 tuổi.
Tôi vẫn chờ một người cầm một chiếc ô mang tới, nhưng tôi chọn Ju, một chàng trai cùng nắm tay tôi đi dưới cơn mưa ấy.
Có thể cách thể hiện tình yêu của Ju không như những gì mà tôi từng tưởng tượng, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Ju không yêu tôi. Ju yêu tôi theo cách của Ju. Và theo cách đó, dù chúng tôi có vô tình lạc mất nhau, rồi cũng sẽ quay trở lại.
Yêu hết mình và chân thành. Vậy là đủ!
***
Vừa đặt chân xuống nước Mĩ, điện thoại Minh báo có tin nhắn mới, của Ju.
"Cám ơn anh, Minh."
Minh mỉm cười, nhẹ nhàng cất điện thoại vào trong túi. Thật ra, sau ngày Ki chuyển nhà, Minh có tới tìm Ju, nói cho Ju biết rằng trong trái tim Ki chỉ có Ju mà thôi. Minh biết cậu nhóc không đủ tự tin khi giáp mặt với mình, đối mặt với một người đã từng rất hiểu Ki, đã từng yêu Ki và trưởng thành hơn cậu.
Minh cũng không thể nào quên những giọt nước mắt ngày hôm ấy của Ki. Minh hiểu rằng, dù cậu có cố gắng khiến người con gái cậu yêu cười, nhưng cô gái ấy chỉ yêu người đã từng làm cô ấy khóc. Ju là một chàng trai tốt, nhất định Ki sẽ không phải khóc vì cậu ấy, lần nữa.
Minh không hối hận vì chưa đủ dũng cảm để nói lời yêu Ki lần thứ hai. Bởi, chưa đủ dũng cảm nói lời yêu vì đó chính là tình yêu!
Có nhiều người vẫn cho người khác là sến súa và ngốc nghếch khi họ nói rằng:
"Chỉ cần người tôi yêu hạnh phúc, thì tôi sẽ để cô ấy ra đi."
Nhiều người vẫn nói : Làm gì có ai cao thượng đến vậy? Làm gì có ai thấy người mình yêu hạnh phúc và vui vẻ bên người khác mà cũng hạnh phúc?
Chỉ có những người yêu thật lòng mới hiểu. Và cũng chẳng ai định nghĩa được tình yêu!






....