Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Qúa trẻ con. Nhưng… rất quyến rũ!

Posted at 27/09/2015

196 Views

...............Sự thật là tôi tránh mặt Ju.
Tôi không biết phải đối mặt với Ju thế nào khi rời khỏi Naïve sau ngày hôm đó. Giữa chúng tôi vô tình có một khoảng cách.
Tôi hiểu Ju, tôi hiểu cái cách suy nghĩ có đôi nét trẻ con của Ju. Và tôi cũng hiểu những rào cản giữa chúng tôi vì đâu mà có.
Tôi biết Ju cảm thấy ái ngại những lần bạn bè cùng lớp tôi thường hỏi về tuổi Ju. Cũng bởi lũ con gái chúng tôi thường mơ mộng, mơ mộng yêu một chàng trai nào đó hơn tuổi mình, chững chạc hơn mình, tài giỏi hơn mình. Yêu một chàng trai hơn tuổi chắc chắn sẽ hơn một chàng trai kém tuổi.
Nhưng Ju đâu biết tôi đâu có quan tâm Ju có kém tuổi tôi hay hơn tuổi?, có chững chạc hay trẻ con? Tôi chỉ cần Ju luôn lắng nghe tôi như cách mà Ju vẫn làm, luôn cổ vũ tôi như cách mà Ju thể hiện, và hơn hết, bên Ju tôi luôn được là chính mình, luôn được cười thoải mái mà chẳng phải e de hay ngượng ngùng.
Tôi cũng đâu có quan tâm Ju có biết sửa xe đạp cho tôi hay không? Có biết thay bóng đèn khi bị cháy giúp tôi được không? Có biết gì về điện, về Gas, về giá cả...như những chàng trai trưởng thành khác vẫn biết.
Tôi vẫn nhớ khuôn mặt nhọ nhem của Ju khi sửa xe đạp cho tôi, vẫn nhớ cái vẻ lóng ngóng khi thay bóng đèn bị cháy, vẫn nhớ những buổi chiều khi Ju dỡ tung chỗ dây điện của phòng mình chỉ để thay cho tôi công tắc điện khác, nhưng rốt cuộc, Ju vẫn phải gọi thợ điện để sửa điện phòng Ju.
Tôi biết, Ju đã cố gắng để quan tâm tôi. Nhưng tôi vẫn luôn nói Ju rằng : Trẻ con!
Tôi không biết rằng hai từ ấy khiến Ju buồn.
Tôi không trách Ju. Tôi chỉ trách bản thân mình đã đòi hỏi ở Ju quá nhiều.
...
Chuyển nhà cũng đã được gần hai tuần, nhưng tôi vẫn chưa quen với không khí vốn yên lặng ở đây. Tôi cũng dành một ít thời gian để trồng những chậu hoa nho nhỏ, tập đánh những bài đàn khó mà trước đây tôi chưa từng thử. Cố gắng thay đổi một số thói quen, và cố gắng để tâm trí tập trung vào việc học.
Minh cũng giúp tôi hòa nhập với môi trường mới. Cuối tuần, khi cả hai đều rảnh, Minh thường tới rủ tôi đi lòng vòng Hà Nội. Tôi gật đầu.
Nhưng có khi, cả buổi chẳng nói với Minh được lời nào ngoài lời chào và tạm biệt. Minh hỏi thì tôi chỉ ừ.
Tôi biết rằng Minh muốn tôi cười nhiều như ngày trước, nhưng...
......tôi chỉ thấy Ju ở Hà Nội mà thôi.
Có lần, Minh đưa cho tôi một chiếc kem ốc quế đủ sắc màu, cười.
- Hôm nay không dùng Capuchino bạc hà nữa. Được không Ki?
Nhìn que kem đủ sắc màu, bất giác, tôi nhớ đến Ju. Nhớ nụ cười nửa miệng, nhớ cái vẻ ngượng ngùng ngày nào khi Ju nói tới " ngày mà chúng ta yêu nhau", nhớ cả cái cách mà Ju vẫn hay trêu tôi, nhớ dáng người cao lêu nghêu mà dù tôi có lấy đà bật lên cũng chưa bằng...
Tôi khóc. Tôi bật khóc như một đứa trẻ trước mặt Minh. Tôi không biết được nét mặt của Minh khi ấy, chỉ thấy một bàn tay đang vỗ nhè vào vai mình.
Tôi nhớ Ju.

***
Gần tuần nay, tôi thường phải đến tòa soạn vì có nhiều bài vở liên quan. Cũng thấy lạ vì không thấy Minh ở tòa soạn, bình thường Minh vẫn đến khá sớm.
Cuối buổi thực tập hôm ấy, tôi nhận được thông báo có học sinh mới nhận thay nhiệm vụ của Minh, khi tôi thắc mắc hỏi chị biên tập, thì biết Minh đã xin nghỉ từ hôm qua.
...
Kéo cánh cửa Naïve quen thuộc và bước vào, tôi đã thấy Minh ngồi đợi mình từ trước. Tôi đẩy ghế, ngồi xuống. Nhưng chưa kịp nói gì, Minh đã cướp lời.
- Định nói cho Ki từ hôm qua. Nhưng Minh bận thu sếp giấy tờ.
Tôi nhạc nhiên hỏi.
- Minh định đi đâu sao?
Minh cười, rồi gọi cho tôi một cốc kem đủ sắc màu, dặn.
- Phải ăn hết nhé Ki.
Tôi chẳng hiểu gì, nhưng vẫn cố gắng ăn hết cốc kem phía trước. Minh vẫn ngồi đối diện tôi và chăm chú nhìn tôi ăn cốc kem, cho đến khi tôi đẩy ly kem rỗng về phía trước, Minh mới cười xòa.
- Kem Naïve ngon đúng không?
Tôi gật.
Minh nhìn tôi một lúc, sau mới mở lời.
- Xin lỗi Ki.
- Vì chuyện gì vậy Minh? - Tôi hỏi.
Minh kể cho tôi về chuyện của những ngày trước. Cái ngày thứ 7 đặc biệt với tôi và Ju ấy, Ju có đến tìm Minh.
Ju nói Ju biết Minh không sang Mĩ, biết Minh ở lại là vì tôi. Khi ấy Minh chỉ cười. Minh nói với Ju rằng :
- Nếu Minh còn yêu Ki, vậy Ju có chia tay Ki không?
Ju thằng thừng :
- Không bao giờ.
- Nhưng nếu Ki cần một người trưởng thành hơn thì sao?
Ju trẻ con như vậy đấy! Và đó là lí do Ju cứ xử lạ thường như vậy vào hôm đó. Ju vẫn luôn trẻ con, tôi biết mà.
- Mai Minh sẽ bay sang Mĩ. Lần này là thật Ki à.
Tôi không nói gì. Chỉ gật đầu...