Chông chênh cùng game online
Posted at 27/09/2015
134 Views
Ngày chông chênh, tối lại chông chênh. Ấy vậy đã thấp thoáng nửa năm, tôi sống bằng đồng lương ít ỏi trong công việc phụ bàn quán nhậu.
***
Chia tay cánh cổng Đại học Công Nghệ Thông Tin, tôi bỡ ngỡ trong sắc vóc của người trưởng thành, bao phủ với danh nghĩa của một cử nhân ngành tin học ứng dụng - quản trị mạng. Hàng ngày, tôi giết từng giờ trong 24 tiếng đồng hồ trên máy tính. Trước để tìm việc, sau để mài dũa kỹ năng chuyên ngành đã học.
Sống giữa lòng chảo Sài Thành mang tên Quận 1, thì nhu cầu giải trí luôn ép sát căng thẳng của những ngày chông chênh với tiết học, với cuộc sống bon chen ở đây. Chơi game Online là lựa chọn hợp lý vào tình cảnh này, tình cảnh trong cảnh ngộ của thằng sinh viên vừa mới ra trường, như tôi.
Sáng rồi trưa, trưa ngả chiều, chiều lại chạng vạng gần nửa đêm, đó là một ngày trong chuỗi ngày lao đao với kiếm tiền tìm việc. Buồn lắm, một cử nhân lại thất nghiệp sau khi rời cánh cửa Đại Học danh giá kia. Thế là tôi tìm đến game Online, như để giải sầu vơi bớt nỗi buồn sau ngần ấy thời gian chông chênh tìm việc.
Đứa con trai nào chẳng thích hiếu động, thằng đàn ông nào chẳng mê thể thao. Cái thú được lăn lộn cùng trái bóng nhựa trong cơn mưa dằm với ba bốn thằng bạn nhà quê, đã làm cho tôi sóng sánh nỗi nhớ. Nhớ quê, nhớ tuổi thơ, nhớ mấy thằng bạn thuở còn con nít.
Âu đó cũng là lý do nuôi dưỡng suy nghĩ tìm về niềm vui chơi bóng của tôi, như một liều thuốc tinh thần cần thiết để vơi bớt nỗi nhớ cố hương. Sự hạnh ngộ giữa tôi và FIFA Online 2 đã tạo ra kỳ duyên mới, với nhiều trải nghiệm, đáng để tôi chiêm bái cho cuộc đời mình.
Đời học sinh gắn bó với những buổi tối học thơ, chép bài, đọc sách, rồi tranh thủ ngủ sớm để kịp giờ vào học cho ngày mai. Còn với sinh viên mới ra trường như tôi, thì buổi tối giữa khuya là khoảng thời gian êm đềm cho việc chơi game, đá FIFA Online 2.
Ngồi trên chiếc ghế nhựa xanh đã ngã màu trắng bạc, dim mắt vào khung hình máy tính 17 inch, gí đôi bàn tay vào nút S, nháy phím D, khi thì tỳ phím E, ..., để đá FIFA Online 2. Hình ảnh quen thuộc ấy luôn tái tạo hàng đêm trong từng ngày của cuốn lịch. Ngần ấy thời gian, nhiêu đó hình ảnh, cùng vô vàng cảm xúc hỗn độn luôn xoáy tôi vào những trận cầu ảo, trong FIFA Online 2.
Hãy nghĩ để tưởng tượng ra xem, cảm giác được thoả chí đam mê với bóng đá thông qua FIFA Online 2 luôn làm người ta yếu mềm... đến lạ. Lạ khi ta khó dừng lại, lạ khi tôi không biết mình là ai? . Khi mà tuổi trẻ là thời điểm tôn vinh cho những giá trị cảm xúc cao trào. Cứ thế, tôi đã ăn và ngủ cùng FIFA Online 2... rất nhiều.
Chông chênh:
Bà bán ve chai phải gỡ đầu đội nắng lênh đênh mỗi ngày trong các con hẻm ngõ phố, để lượm tìm lon nước, cọng kẽm, miếng đồng... thứ của thừa mà xã hội thải ra. Hay ông hủ tiếu gõ, phải đập lát cắt len ken vào từng đêm, với niềm tin tìm ra những cái bụng đói giữa khuya.
Người thì sáng, kẻ thì tối, cứ thể dòng mưu sinh của đất Sài Gòn quay tròn rồi cuốn họ đi, những con người tứ xứ. Mà trong đó cũng lấm tấm thấy dáng bà bán ve chai, liu riu hình ảnh ông hủ tiếu gõ, ... và có cả một thằng cử nhân đang thất nghiệp, như tôi.
Cảnh ngộ đến khổ hạnh đã tìm đến tôi, trong hoàn cảnh này. Hàng ngày phải bám víu từng đồng để sống, đôi lúc tôi lẩm bẩm có ai đến cứu vớt đời mình? Bao nhiêu tự lực, bấy nhiêu bản lĩnh của 4 năm chinh chiến thời sinh viên bỗng chợt tan biến.
Cái khổ, nỗi buồn, niềm đau trong lòng tự ái của người cử nhân Đại Học đang kêu gào trong cơn co thắt dữ dội mang tên "thất nghiệp". Trong những tháng ngày tuyệt vọng này, tôi chiếm bái những điều mình đang phải đối mặt, nó chẳng xuất hiện trong những giáo án mà tôi từng học để ứng phó, cũng không thể hiện giá trị qua những tấm bằng tốt nghiệp. Giờ mới ngộ, tôi nhận ra rằng, không tắm bằng nào bằng việc bằng lòng, khi xin việc.
***
Bao nhiêu tuyệt vọng, là bấy nhiêu tình yêu tôi dành trọn cho FIFA Online 2. Sự cô đơn khi không có người yêu, sự tịch liêu khi không có tri kỷ đã càng làm tôi kết thân với FIFA Online 2. Chiếc máy tính chỉ đủ "mạnh", đường chuyền internet đủ "tốt" để đá với COM (máy). Nhiêu đó thôi, cũng đủ lai rai như uống cóc rượu gừng vượt qua cơn sốt, trong cái bệnh mà trò đời đã đưa đẩy cho tôi.
Tôi không như nhiều game thủ khác, họ may mắn được thi đấu thường xuyên với nhiều người, trong chế độ thi đấu Word Tour, Word Cup, cá cược Lp, ... , hay thi đấu các giải Offline. Đi sao được với chiếc xe cọc cạch rã máy, thi đấu PvsP sao nỗi khi chiếc máy tính kia cùng đường truyền mạng ấy không đủ mạnh. Nghèo lại gặp eo, khó lại kết cực, nhưng còn chút gì đó niềm vui sót lại, đó là chiếc máy tính cùng những trận đấu ngoại hạng (COM) trong FIFA Online 2. Để giảm đi nỗi tuyệt vọng, nhưng mượn câu ca lời hát để thay thế tiếng đàn bản nhạc. Game thủ là đây, nhạc sĩ cũng thế, tôi như được sóng trong vùng ký ức của tôi thơ, được dịu bớt đáng cay trong lúc thất nghiệp. FIFA Online à, ta đã tìm được bạn, mi đấy!
***
Ngày chông chênh, tối lại chông chênh. Ấy vậy đã thấp thoáng nửa năm, tôi sống bằng đồng lương ít ỏi trong công việc phụ bàn quán nhậu. Nửa năm gắn bó với người bạn tri kỷ FIFA Online 2, với những trận đấu khuôn khổ cùng COM. Được chơi FIFA Online 2 khi không có đôi chân cặp giò bình thường đã là niềm vui của biết bao người khuyết tật, đam mê với bóng đá. Còn với tôi, ngày nào được chơi FIFA Online 2, ngày đó còn sót lại hạnh phúc vừa đủ vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Ngộ đến lạ lắm đa! , khi bế tắc đủ đường, ngập ngừng công danh, chênh vênh công việc, thì con người ta lại tìm đến những giá trị đến nỗi bình thường, giản đơn, mà không ngờ tới. Là FIFA Online 2.
***
"Anh rất là thực tế nhưng có thật thà, nếu là người khác thì họ sẽ ghi đủ thứ lắm điều vào bộ hồ sơ, còn anh không làm thế. Nên tôi đánh giá rất cao đức tính, tư duy, ứng biến đó của anh. Tôi không cần biết, hoặc chẳng phải quan tâm trước kia anh thất nghiệp vì lý do nào? , với nguyên nhân ra sao? . Đằng nào, khi vào làm việc với chúng tôi, cty sẽ tái tạo nhân viên mới qua những khoá đào tạo chuyên môn cho anh lại. Vì viết vào một tờ giấy trắng luôn dễ hơn sửa tờ giấy đã có chữ... - người phỏng vấn" (cười nhẹ)
Bấy nhiêu lời nói phát ra một cách hài lòng của người phỏng vấn, đã chấm dứt tháng ngày chông chênh với dòng mưu sinh tìm việc của tôi. Tôi cần phải tập trung nhiều hơn để chứng tỏ bản thân, cần thời gian để rèn luyện kỹ năng, và cố gắng hết sức để bồi dưỡng chuyên môn, hướng nhiều mục tiêu nhưng để đạt một mục đích quan trọng, đó là được làm việc chính thức ở cty.
Đã dần lưa thưa các trận đấu cùng FIFA Online 2, tôi tạm xa cách nó một thời gian để ưu tiên cho những mục tiêu quan trọng, vào lúc này.
Sau ba tháng hơn thử việc, cty đã nhận tôi về làm với mức lương cơ bản 4 triêu đồng mỗi tháng. Qua tháng thứ bảy làm việc tại cty, tôi được họ chuyển về Cờ Đỏ công tác, một thị trấn với hơn 2 nghìn dân sinh sống. Đây là dự án du lịch quan trọng mà cty đang giữ thầu, họ cần những người quản lý hệ thống chấm công như tôi, thế là tôi được cty điều về đấy.
Tôi không nhớ khi nào mình đã ngưng FIFA Online 2, bởi nhiệt độ công việc và sức nóng bận bịu đã làm lu mờ hình ảnh FIFA Online 2 trong tâm trí tôi.
- Hai tháng, ba tháng hay một năm rồi nhỉ? - tôi suy nghĩ
***
Trở lại Sài Gòn sau gần một năm rưỡi xa cách, lòng tôi lại khấp khởi những cảm giác như lần đầu tiên lên đây học. Từ bây giờ, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, do chính bản thân mình làm chủ, với một công việc ổn định. Sẽ còn nhiều hoạt định cho tương lai, cùng với những cơ hội sắp chào đón tôi.
Và đó đến nay hình ảnh thằng cử nhân đại học thất nghiệp, dim mắt bận tay với chiếc máy tính cồng kềnh, cùng bát mỳ gói, ly nước lọc trong hàng đêm với FIFA Online 2, đã không còn. Nó là một quá khứ chông chênh làm choán chỗ cho hiện tại và tương lai của chàng nhân viên văn phòng, đang tràn đầy sức sống, với niềm vui và hạnh phúc mới...
Sài Gòn những ngày mưa.Gửi tặng người anh, người bạn, người game thủ,... của tôiNgày 10/07/2013Tp. Hồ Chí Min
....